【Kimetsu No Yaiba】Câu Chuyện Giữa Người Và Ma.
Pháo hoa.
Chao lượn khắp nơi ở Hà Phủ, Memori mơ màng về hình ảnh lễ hội đông vui tối nay, hào hứng muốn được ngay lập tức bay đến lễ hội ngay bây giờ.
Bay quanh một vòng Hà Phủ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai tóc dài, ý định muốn nay đến để trêu doạ, nhưng khi đến gần, nghe được vài chữ của cuộc trò chuyện của Muichirou với Kakushi, Memori lại giở chứng lén lút nghe trộm.
Tokitou Muichirou.
Tối nay à?
Kakushi
Vâng, ngài Chúa Công nhờ tôi nói rằng muốn gặp ngài để bàn bạc một số chuyện.
Tokitou Muichirou.
Tôi biết rồi.
Memori.
"Tối nay? Nhưng Muichirou hứa sẽ dẫn mình đi lễ hội mà?"
Cảm thấy như lòng tin của bản thân bị trêu đùa, Memori hai mắt ứa nước, không nói không rằng liền lặng lẽ bay đi nơi khác.
Memori.
Hức! Muichirou là đồ đáng ghét, đồ thất hứa, hức, ta sau này có ngu mới đi tin ngươi.
Tiêu ma nhỏ rúc người vào một góc nhỏ của nhà kho cũ kĩ, hai tay ôm chặt đầu gối nức nở, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng vì nước mắt.
Tại sao nó lại mong chờ chứ, lần nào cũng sẽ như thế thôi, Muichirou bận rộn như thế, làm sao mà có thể dành thời gian để chơi đùa với một hồn ma như nó cơ chứ?
Tokitou Muichirou.
Đừng khóc nữa.
Ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền tai, sau đó liền dứt khoát lắc đầu chối bỏ, suy nghĩ rằng nhất định là do nó nhất thời ảo tưởng ra việc thiếu niên đến trước mặt mình.
Tokitou Muichirou.
Memori, nhìn tôi.
Cảm nhận được giọng nói ấy càng gần hơn so với khi nãy, Memori có chút ngần ngại, hé mắt nhìn ra bên ngoài, kết quả đúng thật trước mặt chính là hình ảnh thiếu niên mắt xanh.
Như giọt nước làm tràn ly, Memori oà lên như một đứa con nít, thoáng chốc khuôn mặt tiểu ma đã tèm lem toàn là nước mắt mặn chát.
Muichirou quỳ xuống đối diện Memori, đưa tay muốn lau đi dòng lệ, nhưng rồi khi cánh tay đến gần. liền đi xuyên qua luôn khuôn mặt nhỏ.
Cũng chính vì hành động này, Memori đang òa khóc nức nở cũng phải dừng lại mà bật cười giòn tan mặc cho khuôn mặt méo mó và ửng đỏ vì nước mắt.
Memori.
Haha, người bị ngốc à? Ta là ma, ngươi làm sao có thể chạm vào được.
Tokitou Muichirou.
Đừng giận.
Memori.
Nhưng ngươi có lỗi mà? Rõ ràng hứa dẫn ta đi lễ hội.
Muichirou nghiêng đầu nhìn về tiểu ma đang phụng phịu với khuôn mặt vẫn tèm lem nước mắt nước mũi, đứng lên, từ từ nhấc chân đi khỏi nhà kho u tối.
Thấy thiếu niên như muốn bỏ mặc mình ở chốn cũ kĩ này, Memori hoảng loạn, vội vội vàng vàng mà đuổi theo bóng hình kia, miệng réo gọi liên tục như sợ bản thân sẽ thật sự bị bỏ lại.
Memori.
Muichirou-kun! Đợi ta!
Nhưng khi ra đến cửa, một thứ ánh sáng lấp lánh ập vào mắt, ngẩn mặt trước nhìn bầu trời tối đen, đột nhiên giữa khung trời xuất hiện một chùm hoa sáng lấp lánh.
Cứ như thế, liên tục những chùm pháo hoa xuất hiện trên khoảng trời tối đen, thắp săng cả một góc trời vắng lặng đêm khuya của Nhật Bản.
Kakushi
1: Tại sao Tokitou-sama lại muốn xem pháo hoa vào giờ này chứ!?
Kakushi
2: Im lặng và làm việc đi, ngài ấy có bảo nếu không đốt liên tục 15 phút sẽ bị tăng công việc gấp đôi đó!!
Kakushi
1: Trời ơi!! Tôi muốn đi ngủ!!!
Comments
Shary
ù ôi, tội :)))
2022-07-27
12
Shary
muichirou tồy :<<
2022-07-27
6
Đọc xong ngồi cừi trong hạnk phúc=))
2022-07-26
2