Dạo phố.

[004]
Khi đợt pháo hoa cuối cùng vừa vụt tắt ngay trên nền trời xanh đen tuyệt đẹp, Muichirou hơi cuối thấp người, lẩm bẩm.
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Vừa đúng mười lăm phút..
Memori.
Memori.
Sao cơ!?
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Không có gì.
Muichirou nhìn tiểu ma đang lơ lửng bên cạnh, lòng có chút phân vân, mím môi hồi lâu rồi cũng chầm chậm lên tiếng phá tan thứ không khí ngột ngạt đầy khó chịu nãy giờ.
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Memori.
Memori.
Memori.
Ta chưa hết giận ngươi đâu!
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
...
Memori.
Memori.
Nhưng mà nếu ngươi đồng ý ngày mai sẽ dẫn ta xuống phố thì bổn tiểu thư sẽ suy xét lại!
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Được.
Memori.
Memori.
Chắc chứ?
Memori.
Memori.
Lỡ mai ngươi lại bận thì sao?
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Không bận.
Muichirou thành thật lắc đầu khẳng định rằng bản thân chắc chắn sẽ làm tròn lời hứa mà mình vừa thốt ra, ánh mắt dù vẫn chỉ là một màu lục đầy vô cảm, tuy vậy, đầu đó vẫn có thể thấy được sự dịu dàng đi cùng nuông chiều đầy hiếm hoi hướng đến tiểu ma đối diện.
Nhìn vào khuôn mặt điển trai của thiếu niên đối diện, Memori nhoẻn răng cười toe toét như một đứa con nít, tung tăng chap lượn giữa không trung.
Memori.
Memori.
Muichirou-kun! Về thôi!
...
Memori.
Memori.
Oa! Thành thị Nhật Bản giờ cũng nhộn nhịp quá đi!
Đưa con mắt sáng rỡ ngắm nghía đường phố Tokyo lúc rạng sáng, Memori chao lượn xung quanh từng gian hàng, quan sát từng món đồ mà với nó là thú vị và lạ mắt.
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Memori, đừng chạy lung tung, sẽ lạc.
Lên tiếng nhắc nhở tiểu ma đang cực hào hứng và chạy nhảy khắp gian hàng, Muichirou đi từng bước thật chậm, mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chao lượn trên không trung.
Vì không ai thấy được ngoài Muichirou, nên nếu đi lạc sẽ rất phiền phức, trước kia chỉ vì một lần sơ suất mà báo hại Muichirou phải dành cả buổi trưa và chiều để chạy khắp các con phố kiếm tìm bóng dáng nhỏ quen thuộc kia.
Memori.
Memori.
Muichirou-kun!
Giọng nói ngọt ngào kéo lại tâm trí chàng Trụ Cột đang mơ màng trở về hiện tại, sau đó mới nhận ra rằng, Memori và cậu đã rời khỏi khu phố đông đúc kia từ bao giờ.
Memori.
Memori.
Nè nè Muichirou-kun!
Memori.
Memori.
Ngươi đã từng ăn mấy cái món như kẹo hồ lô mà đám ngươi kia bán chưa?
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Chưa.
Memori.
Memori.
Gìiii
Memori.
Memori.
Nhìn chúng ngon lắm luôn ấy!
Memori.
Memori.
Nếu ta là ngươi, ta sẽ ăn đến khi hết đi được mới thôi!
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou.
Không thích đồ ngọt.
Memori.
Memori.
Plè, nhạt nhẽo.
.
.
Ý là viết lúc trưa rồi thoát ra sao mà tới tận tới mới nhớ để vào đăng🤡
#27072022
Ninh Vũ.
Hot

Comments

Sheun.xchang🪐

Sheun.xchang🪐

Tự nhiên muốn cưới Memori và làm của riêng ghê🙈

2022-07-28

3

Tự nhiên muốn bắt Memori làm cụa riêng:)😞💦
Tôi khốn nạn quá=)))

2022-07-28

3

Mũ Đốm Trắng

Mũ Đốm Trắng

Hóng aa, lời văn của cô hay vcl. đọc mà cuốn vãii ra. 🦄✨

2022-07-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play