À, họ đi hái rau, đến trưa mới về, ta ở nhà trông muội và Tiểu Lục.
Tử Đào
Tiểu Lục lười quá, giờ còn chưa chịu dậy. Tiểu muội rời giường sao không gọi ta mặc quần áo cho.
Tử Đào
Để ý mới thấy, muội tự mặc đồ được rồi, sắp thành một tiểu cô nương rồi.
Tử La cũng không biết nguyên chủ này 10 tuổi rồi mà còn chưa biết mặc đồ, sợ bị nghi ngờ nên nàng bèn kiếm cớ.
Tử La
Muội thấy muội cũng lớn rồi, nên muốn tự mặc.
Tử Đào
Được, được muội muội của ta là giỏi nhất.
Tử La
À, nhị tỷ, năm nay muội cũng 10 tuổi rồi nhỉ, muội có tên không?
Tử Đào
Sao muội lại hỏi vậy?
Tử La
Muội muốn biết mà ~~~
Tử Đào
Nói cho muội biết cũng tốt, tới tháng Chạp năm nay là muội tròn mười tuổi, giờ mới tháng Chín. Cả sáu tỷ đệ chúng ta đều có tên riêng, năm đó cha mời người về đặt. Trong thôn mình ai cũng nói tên chúng ta rất hay đấy. Tên của muội là Đổng Tử La, đại tỷ là Đổng Tử Vi, đại ca là Đổng Tử Thụ, nhị ca là Đổng Tử Hiên, ta là Đổng Tử Đào, Tiểu Lục là Đổng Tử Hãn. Muội hiểu không?
Tử La cũng ngạc nhiên, ở kiếp trước, tên nàng cũng là Đổng Tử La, có lẽ vì thế mà sau khi chết đi nàng lại xuyên vào cơ thể này.
Tử La
Vậy ca ca, tỷ tỷ và Tiểu Lục mấy tuổi rồi ạ?
Tử Đào
Đại tỷ năm nay 15 tuổi, đại ca 14 tuổi, nhị ca và ta 12 tuổi, còn Tiểu Lục mới 7 tuổi.
Tử La có để ý là căn nhà của họ xây trên một mảnh đất hoang, phía trước không xa là một rừng trúc nhỏ, cách khoảng năm sáu trăm mét mới có một hộ gia đình. Ở bên trái, cách nhà họ mấy trăm mét là một con sông lớn. Bên kia bờ sông có rất nhiều hộ gia đình.
Tử La
Nhị tỷ, sao nhà chúng ta lại ở lệch thế này?
Tử Đào
Hình như là vì cha muốn tránh nhà Nhị bá. Nghe nói trước kia khi cha vẫn còn sống, Nhị bá tới nhà đòi tiền, cha không còn cách nào nên phải xây nhà ở đây. Hơn nữa cha lại biết đi săn, chỗ này khá gần núi, cũng tiện.
Tử La
Nhị bá xấu tính lắm sao?
Tử Đào
Đương nhiên, cả nhà họ đều xấu xa. Rõ ràng lúc trước đại ca đã đưa cho họ hai lượng bạc để họ làm hậu sự giúp mẹ. Thế mà sau đó họ lại nói là nhà họ bỏ tiền ra lo, muốn mang đồ nhà chúng ta đi gán nợ. Đại ca, đại tỷ thì dễ nói chuyện, nhưng tỷ nhớ rõ, ngay cả hạt gạo cuối cùng họ cũng lấy đi. Đáng hận nhất là còn suýt hại chết muội.
Tử La giả bộ ngây thơ.
Tử La
Nếu chúng ta có thể lấy lại được những thứ Nhị bá đã mang đi thì tốt nhất. Chúng ta sẽ không phải đói bụng nữa.
Tử Đào
Lấy được về thì tốt, nhưng lấy về thế nào? Nhà họ cũng không phải dạng ăn chay, chúng ta đến chắc chắn sẽ bị đánh.
Tử La
Nhị tỷ, có phải nhà Trần thẩm đối xử với chúng ta rất tốt không?
Tử Đào
Đúng, trước kia Trần thẩm khá thân với mẹ, hậu sự của mẹ may có nhà họ giúp đỡ mới thuận lợi như vậy. Mấy hôm trước còn cho chúng ta mượn một túi gạo nhỏ nữa.
Tử La
Vậy ngoài Trần thẩm ra, còn ai đối xử tốt với chúng ta không?
Tử Đào
Có chứ! Chẳng hạn như nhà Đại Phong thức này, nhà Xuyên Tử này, bọn họ đều là người tốt. Còn có cả thôn trưởng gia gia nữa, muội nhớ không? Trước đây không lâu, tỷ, muội và Tiểu Lục chơi dưới tàng cây hòe, thôn trưởng gia gia còn cho chúng ta kẹo ăn đấy.
Mắt củ Tử La sáng lên, có lẽ nàng nghĩ được cách lấy đồ về rồi.
***
Giữa trưa
Đại ca và đại tỷ trở về thấy hai tỷ muội Tử La đang phơi đồ.
Tử Vi
Tiểu muội, muội mới khỏe lên một chút, sao không nghỉ ngơi đi?
Tử La
Đại tỷ, muội khỏe hơn nhiều rồi, không một chút nào cả.
Tử Vi
Được, vậy Tử Đào đi làm cơm với tỷ, đại đệ và nhị đệ đi lấy củi về đây.
Cơm trưa là rau dại và một ít gạo nấu cháo, mỗi người chỉ được chia một bát, phần lớn gạo đều múc vào bát Tử La và Tiểu Lục.
Lúc mới ăn, rau dại vừa đắng vừa chát, khó nuốt vô cùng, Tử La không ăn nổi, nhưng thấy ca ca tỷ tỷ đều cố gắng dành phần ngon cho mình và Tiểu Lục thì nàng cũng không nỡ lãng phí tấm lòng của họ, cắn răng nuốt xuống, mong muốn vượt qua thời gian khó khăn này trong lòng càng kiên định.
Comments