Chương 4: Phần 1

Buổi chiều, ba người đại tỷ và hai ca ca ra ngoài hái rau dại, Tử La định đi theo giúp nhưng Tử Thụ không cho, còn bắt Tử Đào ở lại trông trừng nàng cùng Tiểu Lục.
Chạng vạng tối, ba người họ cùng trở về.
Tử La
Tử La
Đại tỷ, có phải bây giờ càng ngày càng hái được ít rau dại hơn không ạ?
Tử Hiên
Tử Hiên
Còn hơn nửa tháng nữa mới tới mùa thu hoạch, lương thực của mọi người cũng không nhiều, cho nên có rất nhiều người bắt đầu hái rau dại ăn cùng lương thực. Có lẽ, sau này chúng ta còn hái được ít hơn. Huynh và đại tỷ phải đi rất xa mới hái được chút rau này.
Tử Thụ
Tử Thụ
Đại tỷ, tỷ và Tử Đào đi nấu cơm trước đi. Tử Hiên và đệ đi chẻ củi.
Có lẽ sự lo lắng hiện ra hết trên mặt Tử Thụ nên Tử La đã sớm nhận ra.
Tử Đào
Tử Đào
Rau này có thể ăn hả đại tỷ?
Tử Vi
Tử Vi
Thử xem sao! Hái được ít quá nên bọn tỷ hái cả rau già, nếu không thì không đủ ăn.
Có vẻ như Tử La vẫn nhớ vị của món rau ban sáng, vừa đắng vừa chát.
Tử La
Tử La
Đại tỷ, chúng ta có thể trần rau trong nước sôi một lúc, hớt bớt nước đắng rồi cho vào nấu cháo, sẽ dễ ăn hơn đấy.
Tử Hiên
Tử Hiên
Sao muội biết?
Phát hiện vị nhị ca này không hề dễ lừa, khác với đại ca trầm ổn, đại tỷ hiền thục, nhị tỷ thần kinh thổ, tiểu đệ ngây thơ, nhị ca này chắc chắn là một tiểu quỷ.
Tử La lại phải chơi chiêu giả ngốc.
Tử La
Tử La
Có lần muội đến cửa thôn chơi, trông thấy một bà cụ đang hái rau dại. Bà ấy hái rất nhiều rau dại già, có cả một số loại muội không biết.
Tử La
Tử La
Muội có nói với bà ấy là rau dại già vừa đắng vừa chát, không ăn được, bà ấy mới nói cho muội cách ăn rau dại sao cho không đắng không chát.
Tử La
Tử La
Bà còn nói thêm, mấy loại rau dại khác cũng có thể ăn được, thế mà người trong thôn chúng ta lại không ăn mấy cái này, quá lãng phí.
Tử Đào
Tử Đào
Vậy thì tốt quá. Mấy loại rau dại kia muội có thể nhận ra không?
Tử Vi
Tử Vi
Tiểu muội, sao lúc trước không thấy muội nói đến chuyện này. Không có bọn tỷ, muội không được tùy tiện ra ngoài chơi, biết không?
Tử Vi
Tử Vi
Trên đường lớn có biết bao loại người, cẩn thận không lại gặp bọn buôn người. Cũng may bà ấy không phải người xấu.
Tử La
Tử La
Sau này muội không dám nữa, đại tỷ.
Tử Thụ
Tử Thụ
Được rồi, đại tỷ, tiểu muội không sao là tốt rồi, chúng ta nấu rau dại này theo cách của muội ấy xem sao, dù không được như ý thì cũng không có độc.
Tử Vi
Tử Vi
Vậy được rồi, Tử Đào, muội đi nấu nước sôi, để ta đi rửa rau.
Cơm tối nay có vẻ ngon hơn rất nhiều, mặc dù chỉ là cháo loãng cùng rau dại.
Sau bữa ăn, Tử La ngồi trong phòng, nghĩ đến kế hoạch lúc sáng, bèn kêu mọi người vào nói chuyện.
Tử Thụ
Tử Thụ
Sao thế tiểu muội? Có phải muội thấy khó chịu ở đâu không?
Tử La
Tử La
Muội không sao, thật! Muội đã khỏe rồi. Hơn nữa, sau khi muội rơi xuống nước còn mơ thấy một giấc mơ.
Tử Vi
Tử Vi
Mơ gì cơ?
Tử La
Tử La
Muội mơ mình được đặt chân đến một nơi rất đẹp, giống như chỗ mấy cô tiên nữ ở trong chuyện mẹ kể ấy. Ở đó, muội thấy cha mẹ mình, muội nói muội muốn đi cùng họ, nhưng cha nói với muội, bây giờ muội chưa thể đi theo.
Tử La
Tử La
Muội phải về nhà với ca ca tỷ tỷ, còn cả tiểu đệ nữa, trăm năm sau hẵng đến đây tìm họ. Cha còn nói muội phải nghe lời đại ca, đại tỷ, bảo muội nói với hai người rằng, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, hy vọng đại ca đại tỷ thay cha mẹ chăm sóc gia đình thật tốt. Bọn muội phải nghe lời đại ca đại tỷ, đùm bọc lấy nhau, không để người ta bắt nạt.
Aizaaa tiểu cô nương này thật biết diễn!!!
Mọi người đều ngẩn ra suy nghĩ lời Tử La vừa nói.
Tử La
Tử La
Nhị ca, huynh lấy đũa của chúng ta ra đi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play