Niệu Niệu ngã nhào lên và hôn Thiếu Vũ cả hai đứng hình mất mấy giây, Niệu Niệu liền đứng dậy nhưng lãi ngã vào Thiếu Vũ. Thiếu Vũ liền nói:
- Này cô tính ngã bao nhiêu lần đây, có biết cô nặng lắm không.
Niệu Niệu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn cảm thấy hơi sợ , nên nằm im. Thiếu Vũ đứng dậy tay bám vào cây cọc kế bên đứng dậy, tay còn lại giơ ra đưa cho Niệu Niệu. Niệu Niệu đưa tay cầm lấy vừa đứng lên đã trượt , tay cô cầm vội áo của Thiếu Vũ khiến nút áo của Thiếu Vũ bung ra . Anh vội cầm tay cô kéo lại thì ngã đè lên cô và …. Môi anh chạm môi cô….
- Á á….anh anh làm gì vậy. Nụ hôn đầu của tôi,….vừa hét cô vừa đẩy anh ra.
- Cô làm gì hét toáng lên thế chứ. Bây giờ có muốn lên hay là nằm ở đây.
- Anh anh….
- Thế cô ở đây nha tôi lên trước đây.
- Không không kéo tôi lên với.
Ngay lúc này Anh Thành đi dạo nên thấy Thiếu Vũ đang cố gắng đứng lên thì vội chạy lại.
- Cậu chủ , cậu sao vậy. Cô Niệu Niệu sao hai người lại ở đây.
- Mau kéo tôi lên , ở đấy mà còn hỏi lắm lời như vậy.
- Dạ cậu chờ tôi,
Sau khi kéo Thiếu Vũ lên, anh quay sang nói với Niệu Niệu.
- Có lên hay ngây người ra đấy, chưa thấy thân hình anh đẹp như tôi à. Nói rồi Thiếu Vũ đi thẳng vào trong , nói vọng lại chú Thành chuẩn bị cho tôi bộ đồ mới nhanh lên.
Niệu Niệu đang còn ngây người vì nụ hôn của mình liền bất giác trả lời:
- Đẹp ….đẹp ….chỗ nào chứ, cảm ơn chú Thành đã kéo cháu lên. Cháu bị trượt chân nên ngã xuống nên kéo cả Thiếu Vũ xuống đây.
- Dạ không có gì đâu tiểu thư, hai người vào thay đồ đi ạ.
- Dạ cảm ơn chú.
Nói rồi Niệu Niệu cúi đầu chào chú Thành rồi quay người vào trong . Vừa đi vừa nhẩm:
- Không vì anh ta thì mình đâu có như giờ, vừa hôi vừa bẩn, lại còn nụ hôn của mình…. Tức chết đi được.
Bên Thiếu Vũ chú Thành đã chuẩn bị cho anh trang phục mới, chiếc áo sơ mi trắng làm anh đã điển trai với vẻ lạnh lùng lại càng chuẩn soái ca hơn.
Niệu Niệu thay một bộ váy xinh đẹp bước tới chạm mặt ngay Thiếu Vũ đang bước ra, va vào nhau.
- Bộ cô không có mắt nhìn à, vừa nói vừa đưa tay để Niệu Niệu cầm lấy.
- Anh…anh…. Đừng có quá đáng như vậy.
- Nhanh lên tay tôi mỏi rồi.
- À à…
- Cậu chủ chúng ta phải đi rồi.
- Tôi biết rồi tôi tới đây.
Bên ngoài mẹ Hery đang tiễn ông Mẫn Thân và Bà Thanh Thanh đứng chờ Thiếu Vũ ở cổng .
- Tụi con xin lối mẹ , không thể ở đây dùng cơm vì có việc gấp cần quay lại công ty.
- Thiếu Vũ à , con nhanh lên nào.
Thiếu Vũ quay người đi để Niệu Niệu đứng đó, quay đi đến chỗ cha mẹ anh đang đợi với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
Chiếc xe lăn bánh đi Niệu Niệu vẫn đứng đó , có chút gì đó luyến tiếc cũng hơi hụt hẫn. Cái cảm giác khó tả, cô trấn an bản thân:
- Điên rồi điên rồi tỉnh lãi đi Niệu Niệu, sao mày lại nhìn chiếc xe của người dở hơi đó chứ. Cô quay vào trong chuẩn bị cơm nước cho tụi nhỏ.
Trên chiếc xe ấy có một chàng trai đang ngẩn người nhớ lại nụ hôn đầu của mình, và cũng nhớ lại ánh mắt của cô gái với bộ váy hồng dầy vẻ trong sáng ấy. Mà quên mất đang trên xe cùng cha và mẹ anh.
- A điên mất sao lại nghĩ đến con nhỏ dở hơi đó chứ.
- Hả , con đang nói gì thế Thiếu Vũ. Mẹ anh hỏi:
- Dạ không, không có gì.
- À sao con lại thay trang phục khác thế này,
- Dạ cậu chủ….
- E hèm, con lm đổ nước nên ướt đồ nên con thay bộ mới thôi ạ.
- À ra là vậy…. Cười với giọng nhẹ nhàng…
****Ủng hộ mình nhé****
Updated 33 Episodes
Comments