Vợ Ngốc, Anh Yêu Em

Vợ Ngốc, Anh Yêu Em

CHƯƠNG 1 : Gặp mặt

Ngoài trời gió mùa xuân và ánh nắng đang xen vào căn phòng, bà Thanh Thanh đang đứng nhìn qua khung cửa sổ, tay cầm tách trà nhâm nhi thưởng thức.

Có tiếng chuông điện thoại đang gọi, bà vội đặt tách trà xuống, nhấc điện thoại.

- Dạ alo, khi nào anh về ạ. Hôm nay em có chuẩn bị những món anh thích.

Đầu dây bên kia một người đàn ông trả lời.

- Hôm nay tôi không về, ngày mai tôi muốn em và Thiếu Vũ cùng tôi đến thăm một người .

- Anh muốn đưa em và Thiếu Vũ đi đâu? Anh à, anh biết Thiếu Vũ…

- Hãy nói với nó nếu không đi thì đừng hòng nhìn mặt tôi. Ngày mai tôi sẽ về đón thế nhé.

- Ông Mẫn Thân cúp máy ngắt ngang lời Bà Thanhh Thanh .

Bà Thanh Thanh liền nhìn vào điện thoại khi cuộc gọi kết thúc, bà thở dài. Bao năm rồi anh vẫn như vậy….

Thay bộ quần áo , bà xuống lầu dùng bữa, xuống lầu Bà Thanh Thanh đã thấy Thiếu Vũ vừa về nhà.

- Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi đó hả. Sao bao lâu nay cứ đi đi về về mẹ chẳng được gặp con.

- Con ra ngoài ở cho gần trường, với lại ở đây chỉ gây nhau với ông ta.

Thiếu Vũ quăng cặp xách rồi ngồi trên ghế sofa trả lời.

- Ngày mai đi cùng mẹ đến thăm một người bạn của cha con nhé.

- Đi cùng ông ta à.

- Sao con phải đi với ông ta, con không đi đâu. Ngày mai con bận rồi.

- Con trai à,

- Con đã bảo không thích ngày mai con bận rồi mẹ đi cùng ông ta đi.

- Chỉ là đi thăm một người bạn ..,,

- Con không đi đâu , con lên nghỉ ngơi đây.

- Thiếu Vũ … con….

- Thôi được nhưng đây là lần cuối con đi cùng ông ta.

- Được mẹ biết.

Thiếu Vũ chàng trai 18t con của một gia đình có tiếng trong giới giải trí, rất ngông cuồng , lạnh lùng nhưng với vẻ ngoài điển trai anh lại thu hút rất nhiều cô gái.

Ông Mẫn Thân vốn là chủ tịch của Công ty “ Giải trí Ngôi Sao”, trên thương trường ông là người luôn nghiêm nghị, chưa một ai bên ngoài thấy nụ cười của ông cả. Cả ông và Thiếu Vũ cả hai không hòa hợp với nhau.

Sáng hôm sau,

- Chào Ông chủ, Quản gia Phúc chạy từ trong nhà ra đón , mở cửa xe cho ông Mẫn Thân

- Bà chủ và Thiếu Vũ đã chuẩn bị xong chưa ?

- Dạ em và Thiếu Vũ xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi.

- Không ngờ hôm nay con lại chịu đi với ta.

- Cũng vì mẹ thôi, ông nghĩ vì ông chắc. Nói rồi Thiếu Vũ lên xe ngồi..

- Cái thằng này mày,…

- Thôi mà anh à, trễ rồi chúng ta đi thôi.

- Anh lái xe đi đi. Ông Mẫn Thân bực mình, vào xe và nói với trợ lí Thành.

Ngoại ô thành phố S,….tại khu chợ nhỏ trong thôn….

Niệu Niệu hôm nay em bán được nhiều không. Mẫm Mẫn hỏi:

Niệu Niệu quay sang .

- Hôm nay em bán hết rồi ạ. Bây giờ em mua thức ăn mang về, chị có về chung với em không.

Niệu niệu cô gái 17 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc vàng hoe và giọng hát ngọt ngào , cô được mẹ Hery nhặt trước cửa cô nhi viện khi cô còn đỏ hỏn. Cứ vào cuối tuần cô sẽ mang rau từ cô nhi viện ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn cho tụi nhỏ ở đây.

- Chị vẫn còn một ít ráng bán cho xong rồi về, em về trước đi nhé. Cho chị gửi ít trái cây cho Mẹ Hery và tụi nhỏ nhé! Vừa nói cô vừa dúi vào tay Niệu Niệu túi quýt.

Đôi mắt cô sáng rỡ lên khi thấy túi quýt món yêu thích của cô.

- Hihi em cảm ơn chị, cái này em sẽ mang về cho tụi nhỏ.

- Ừ, cho chị gửi lời hỏi thăm cả mẹ Hery nhé.

- Dạ, vậy em về trước chị nhé.

Trên đường về cô ghé mua thêm ít bánh kẹo cho tụi nhỏ ở cô nhi viện rồi quay về, trên con đường mòn đôi chân nhỏ của cô sải bước đi hai bên là cánh đồng cỏ đầy hoa gạo, cô cất giọng hát của mình.

Trên chiếc xe của gia đình Thiếu Vũ, Ông Mẫn Thân và Bà Thanh Thanh đều im lặng, Thiếu Vũ dường như không quan tâm đến không khí trong xe nên hạ cánh cửa xe xuống ngắm nhìn đường.

Xe đi đến cánh đồng cỏ xanh chen chút là hoa đủ màu . Anh nghe được mùi cỏ thoang thoảng, không khí mát rượi, trên một đoạn đường anh nghe giọng hát và nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng hoe đang hái hoa và nhảy múa giữa cánh đồng. Anh thầm nghĩ lại là con nhỏ dở hơi nào đây.

Chiếc xe chạy khuất đám cây anh không nhìn rõ cô gái ấy.

Trên cánh đồng Niệu Niệu đang vừa hát vừa hái hoa, bất giác cô quay lại nhưng chiếc xe của Thiếu Vũ đã chạy đi xa. Cô thì thầm thật may không ai thấy mình , về thôi trễ rồi.

Đến nơi rồi thưa ông Chủ, xe dừng bánh bà Thanh Thanh mới nhận ra là Ông Mẫn Thân muốn về nơi cũ, nơi mà ngày xưa mối tình đầu của ông đã từng ở. Sau bao nhiêu năm anh ấy vẫn chưa quên được ư.

- Thanh Thanh em đang nghĩ gì thế. Xuống xe thôi nào.

- Bước xuống xe anh nhìn thấy khung cảnh có rất nhiều đứa nhỏ đang chơi đùa ở đây. Vốn là người không thích sự ồn ào nên anh cảm thấy không hứng thú.

Mẹ Hery ra đón mọi người vào trong,

- Con chào mẹ, rất lâu rồi con mới ghé thăm mẹ. Con mang ít quà về cho mẹ và mấy đứa nhỏ.

- Con về là ta vui rồi, lâu lắm các con mới về thăm ta. Vào trong đi nào.

- Bà Thanh Thanh bất giác nghĩ tại sao hôm nay ông ấy lại muốn về đây.

- Mẹ à, con ra ngoài đi dạo đây, khi nào xong mẹ gọi con nhé.

- Cái thằng nhóc này, mày không biết chào bà à.

- Con chào bà, nói xong Thiếu Vũ bước đi xung quanh , muốn tìm một góc vắng để ngồi.

Mọi người đều vào trong trò chuyện, tình cờ lúc Thiếu Vũ đi là lúc Niệu Niệu trở về. Tay xách túi quà, tụi nhỏ háo hức chạy ra.

- Chị Niệu Niệu về rồi, chị có mua bánh cho e không, Tiểu Miu hỏi với giọng nũng nịu.

- Có chị mua cho mấy đứa mang vào chia nhau đi nhé. Chị vào Thưa mẹ.

- Niệu Niệu con về rồi à. Vào đây nào có Chú Thân và Cô Thanh ghé thăm chúng ta này.

- Thưa mẹ con về rồi. Cháu chào Chú Thân Cô Thanh ạ.

- Hôm nay cuối tuần nên ta ghé thăm mọi người, dạo này cháu hơi gầy đấy nhé.

- Dạ, cháu vẫn ăn rất nhiều đấy ạ. Hihi

- Hôm nay mấy đứa ở lại đây ăn trưa nhé. Niệu Niệu nấu ăn rất giỏi đó.

- Ôi thế thì phải xem tài năng của con bé rồi ạ. Ông Mẫn Thân nói:

- Dạ vậy để con đi chuẩn bị ạ. Niệu Niệu nhanh nhảu xin phép đi xuống nhà bếp.

Sau khi Niệu Niệu quay đi bà Thanh Thanh bất giác thấy Niệu Niệu rất quen thuộc hình như là gặp đâu đó.

- Thanh Thanh con sao vậy , không khỏe ở đâu à.

- À dạ không chắc do đi đường xa thôi ạ.

Đi dạo quanh khu vườn Thiếu Vũ đi góc khu vườn nơi tỏa ra mùi thơm của hoa sen , trước mắt anh là khu vườn nhỏ đủ loại rau và có cả hoa, được chăm sóc rất chu đáo và gọn gàng. Phía xa xa còn có một nơi để ngồi nhìn ngắm khu vườn cạnh cây quýt đang ra quả.

Thiếu Vũ bước đến ngồi trên chiếc ghế tựa ngắm khu vườn, ngửi thấy mùi thơm của hoa xen lẫn mùi thơm của cây quýt bên cạnh. Ngồi một lúc anh chợt ngủ quên đi, anh nghe tiếng của một cô gái:

- Này anh kia , anh là ai sao ngồi ở vườn nhà tôi thế này.

- Trong mơ màng anh mở mắt , vậy cô là ai ? Sao tôi phải trả lời cô.

- Tôi là chủ khu vườn này là Niệu Niệu, anh là ai, là trộm à.

- Cô có bị điên không tôi thế này mà trộm à.

- Thiếu Vũ, Thiếu Vũ con có đó không, chúng ta phải về rồi, Cha con có việc gấp cần giải quyết chúng ta phải đi rồi. Mẹ anh gọi:

- Làm mất cả giấc ngủ của tôi đồ điên.

- Anh….. anh……đứng lại.

Niệu Niệu chạy theo kéo áo Thiếu Vũ lại thì sơ ý ngã, Niệu Niệu cười :

- Kkkk anh muốn tắm lắm à,

- Cô có nhanh kéo tôi lên không biết tôi là ai không hả?

- Không thì sao ,anh cứ ở đó tận hưởng đi. Nói rồi Niệu Niệu quay lưng đi

- Vậy tui phá hết đám hoa này của cô xem cô có kéo tôi lên không.

- Này anh kia, được rồi tôi kéo anh lên.

Vừa đưa tay Niệu Niệu đã bị Thiếu Vũ kéo ngã nhào xuống . Nhưng lại trượt chân ngã nhào lên đè trên người anh.

- Cô thích tôi hả, có tính xuống khỏi người tôi không.

- Anh nghĩ anh là ai, tránh ra. Vừa nói Niệu Niệu vừa đứng xuống khỏi người Thiếu Vũ nhưng lại trượt chân ngã nhào lên người Thiếu Vũ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play