Chương 18: Ngang Ngược

“Này, sao trễ vậy mà cô chưa về? Trời sắp tối rồi, công ty của thằng Tép Nhỏ hiện tại có cái gì để lo đâu chứ?”

Uông Thành từ bên ngoài cửa đi vào trong đã bắt đầu nói một tràng, khiến Doãn Ân Hi hơi giật mình cũng có chút buồn cười.

“Không phải đâu, sổ sách và giấy tờ bên ngân hàng tôi có chỗ không được hiểu, vừa nãy phía ngân hàng tín dụng có gọi điện thoại tới. Họ nói cái gì sai... cái gì... tôi không hiểu nên không thể ghi nhớ được.”

Uông Thành tò mò kéo tờ giấy ra xem có chút ngẩn ra.

“Loạn xị cả lên! Thằng Tép Nhỏ không biết làm ăn kiểu gì? Mấy chuyện cơ bản hay trình tự người làm chủ không có chuyện môn như nó đúng là quản không nổi mà.”

“Tôi gọi anh ấy rồi, nhưng chỉ qua loa vài câu thì tắt máy. Vả lại hình như anh ấy giao thiệp với mấy người lưu manh, tôi còn thấy anh ấy đưa tiền cho họ. Tôi quan tâm hỏi thì bị anh ấy mắng. Tôi chỉ sợ anh ấy bị người ta gạt.”

Uông Thành suýt đổ mồ hôi hột. Doãn Ân Hi quá ngây thơ và lương thiện rồi. Anh còn không rành thằng bạn thân nữa sao? Nó làm gì đều thích chọn đường tắt để đi, ma giáo đủ trò, thích rước lấy thị phi phiền toái.

Anh vừa định nói lời trấn an Doãn Ân Hi thì ngoài cửa lại có người đi vào, lần này chính là Cố Thừa Luân, dáng vẻ hấp tấp, vừa đi vừa nói: “Tao gọi mãi cho Tép Nhỏ không thấy nó bắt máy. Nó không ở công ty sao? Nghe chú thím Uông bảo hai người đang ở đây còn tưởng...”

“Luân! Mày khuyên nó đi chứ, bỏ bê công ty kiểu này có muốn làm tiếp tục hay không? Chuyện gì cũng giao cho Ân Hi giải quyết còn nó thì đi bao đồng giao du với đám lưu manh. Suốt ngày làm chuyện chẳng đâu vào đâu.”

Cố Thừa Luân kéo chiếc điện thoại bàn muốn nhắn tiếp cho Tép Nhỏ thì đúng lúc này bóng dáng quen thuộc kia từ ngoài cửa đi tới.

“Hello! Đông đủ vậy sao?”

… sau đó rẽ vào hướng văn phòng riêng, tức thời bị Cố Thừa Luân và Uông Thành kéo lại.

Nhưng mà Tép Nhỏ chỉ nhìn Doãn Ân Hi, nói như phàn nàn: “Bây giờ còn chưa chịu về tôi không có dư tiền trả lương cho cô đâu.”

“Không phải, anh Thần Hi!” Doãn Ân Hi cầm sổ sách vạch ra chỗ bị sai cho Thượng Thần Hi xem, “Ngân hàng gọi tới báo bên phía công ty kế toán và mã bến tàu vận chuyển sai sót, anh hướng dẫn tôi phải làm thế nào đi.”

“Bây giờ tôi không rảnh lo vụ này, cô cứ tự mình lo liệu đi, làm không xong đừng có quấy rầy tôi. Tăng ca tôi không có trả tiền thêm đâu.”

Bị Thượng Thần Hi nói cho một tràng nhưng kì tích là Doãn Ân Hi vẫn thản nhiên trở về chỗ bàn làm việc miệt mài thu dọn mọi thứ, một tia buồn giận cũng không thấy.

Uông Thành bất mãn lập tức thay cô lấy lại công bằng: “Mày sao có thể nói người ta như vậy chứ? Cô ấy đã bỏ bao nhiêu công sức làm việc cho công ty của mày, nếu thật sự chấp nhất chuyện tiền bạc thì đã bỏ công ty đi từ lâu rồi.”

“Tao không có xiềng dây xích giữ cô ấy lại đâu...”

Uông Thành nghiến răng muốn đáp trả thì đúng lúc này bên ngoài lại có hai người đẩy cửa bước vào. Cứ thấy đông đủ là cùng hẹn nhau đến hay sao?

“CIA, ở đây ai là Thượng Thần Hi?”

Thì ra là cảnh sát.

Bốn người lập tức khẩn trương tập trung trở lại.

“Tôi đây.”

“Anh là Thượng Thần Hi à? A hóa ra là cái người tự tử hôm nọ.” Anh cảnh sát này cũng đến chỗ tòa nhà cũ lần trước xảy ra chuyện, đối với Thượng Thần Hi vô cùng ấn tượng.

Chỉ là lời kế tiếp nói ra khiến tất cả hầu như phải bàng hoàng, “Bây giờ chúng tôi tình nghi anh xúi giục hủy hoại hình sự, mời anh theo chúng tôi về sở để hỗ trợ điều tra.”

Ba người bạn còn lại cũng theo Thượng Thần Hi đến sở cảnh sát và chờ ở bên ngoài. Doãn Ân Hi nhớ đến tấm danh thiếp của luật sư Lôi liền lấy điện thoại bàn ở sở gọi về số đó.

“Phải, phải. Thượng Thần Hi, khách hàng của luật sư Lôi. Hiện tại anh ấy gặp chút chuyện... à được...”

Uông Thành nôn nóng chạy đến bàn làm việc của viên cảnh sát lập tức chất vấn: “Tội chủ mưu chắc là không nhẹ, phía anh phải điều tra cẩn thận lại mới được.”

“Cho nên bây giờ chúng tôi đang điều tra đây nè.” Viên cảnh sát bực dọc đáp lại.

Cố Thừa Luân lo sợ Uông Thành ăn nói không khéo cũng đi đến chỗ hai người đó, như là muốn dẫn dắt cảnh sát mở rộng hướng điều tra: “Có khi nào bị ai đó gán tội hay không?”

Dù anh và Thần Hi có gút mắc thế nào, nhìn thấy nó bị cảnh sát bắt đi trong lòng cũng không được yên. Uông Thành càng đồng tình hơn, câu nào cũng là bênh vực: “Thì chính là hiểu lầm thôi mà. Mấy cái tên ma giáo đó nhìn thấy Tép Nhỏ liền chỉ tay vào mặt nó, nói Tép Nhỏ bảo bọn chúng phá phách chỗ công trường Thành Nam và nhân viên khảo sát của BM.”

BM là công ty xây dựng đang nhận được sự đầu tư của Tập đoàn Thượng Thần, chuyện này thì Thừa Luân biết khá rõ. Lúc này trong lòng anh càng mâu thuẫn nhiều hơn.

“... làm cái gì cũng có động cơ mà. Sếp à, động cơ là gì vậy?”

“Vậy tại sao người ta lại đổ oan cho anh ta?” Viên cảnh sát vừa viết lại lời khai vừa thản nhiên trả lời lại với Uông Thành.

“Đám ma giáo đó nói vài lời thì anh xem là thật hả? Anh không nghĩ là họ có thù với Thượng Thần Hi hay sao? Gần đây chuyện làm ăn công ty anh ấy có chút khó khăn, gây thù ghét từ đám cho vay nặng lãi... Lần trước anh thấy rồi mà, bọn người đó còn hung hăng muốn ném anh ta xuống lầu.”

“Lần đó không phải tự tử à?” Viên cảnh sát cố ý trêu lại, nhưng vẻ mặt rất đỗi lạnh lùng.

“Anh... Nói chung các anh phải xử sự minh bạch.” Uông Thành hơi thẹn cố mạnh miệng đáp lại cho bằng hơn.

Lần này viên cảnh sát không nhịn nữa đập mạnh bàn tay xuống bàn làm việc: “Anh cãi thắng tôi cũng vô ích, tôi chỉ làm việc theo trình tự thôi.”

Cố Thừa Luân vịn vào vai thằng bạn, nhắc nhở kìm chế. Hai người bấy giờ chỉ biết nhìn nhau. Cho đến khi thấy Tép Nhỏ từ chỗ phòng cho lời khai đi ra.

Hai viên cảnh sát thảo luận với nhau mấy câu thì nhìn về phía Tép Nhỏ lạnh lùng nói: “Biết không có đơn giản vậy mà. Được rồi, cùng với bản khẩu cung này chúng tôi sẽ mang hết hồ sơ trình lên sở Lập pháp để mà chính thức khởi kiện anh. Anh có thể giao nộp lại giấy tờ tùy thân và nhờ người bảo lãnh mình ra.”

“Có phải có hiểu lầm gì không?’’ Uông Thành hoàn toàn không dám tin.

Lúc này Doãn Ân Hi cũng bàng hoàng cố trấn an Thượng Thần Hi.

“Tôi đã gọi cho luật sư Lôi, cô ấy có thể đến giúp anh...”

“Ai bảo cô gọi, ai cần cô xen vô chuyện này? Cô đừng ở đây nữa, về nhà đi.” Thượng Thần Hi bực dọc, ánh mắt hung tợn như muốn nuốt chửng người ta mới vừa lòng.

Uông Thành nhìn Doãn Ân Hi ủ dột không nhịn được muốn mắng cho thằng bạn một trận nhưng ngại là đang ở trong sở cảnh sát nên không muốn gây ồn ào.

Xong mọi thủ tục, anh ra ngoài bắt taxi và thanh toán trước giúp Ân Hi mới cùng hai thằng bạn đi bộ ra chỗ cảng biển hóng gió.

Thượng Thần Hi âm trầm như vậy đúng thực cần luồng gió mạnh thổi tan những nặng nề dồn nén.

Còn Uông Thành cũng kịp thời làm một tràng góp với gió đánh tan muộn phiền của thằng bạn: “Mày có lương tâm hay không? Cũng đâu phải bảo mày quỳ xuống khấu đầu, nói đơn giản một câu cám ơn với cô ấy thì có thiệt hại gì chứ?”

Nhìn Thượng Thần Hi vẫn điềm nhiên đặt tay lên thành lan can ngoài bến phà, Uông Thành càng bực dọc, càng mắng càng giận: “Mày đúng không phải là người, cô ấy đã làm cho mày biết bao nhiêu chuyện, chịu đựng mày sai bảo, không cảm ơn câu nào còn hằn hộc trách mắng người ta. Thái độ của mày như vậy sau này có con bảo tao sao dám cho nó nhận mày làm cha đỡ đầu, nhất định sẽ bị mày dạy hư.”

“Cô ấy làm công cho tao chứ không phải là vợ tao đâu.”

“Mày đừng có mơ.”

“Ân oán của tao với nhà Thượng Thần bớt một người đến làm phiền thì tao đỡ phải lo cho người đó. Mày đừng lắm lời nữa.”

***

Chapter
1 Chương 1: Đòi Nợ
2 Chương 2: Gan Lỳ
3 Chương 3: Báo Chí
4 Chương 4: Hùn Vốn
5 Chương 5: Lý Tưởng Của Ai
6 Chương 6: Khởi Nghiệp
7 Chương 7: Nhà Cao Vạn Trượng Vốn Từ Đất
8 Chương 8: Đánh ghen
9 Chương 9: Mộng Tưởng
10 Chương 10: Biến Cố Ập Tới
11 Chương 11: Chống Chọi
12 Chương 12: Vực Dậy
13 Chương 13: Lấy Lại Tinh Thần
14 Chương 14: Rút Vốn
15 Chương 15: Khốn Khó
16 Chương 16: Anh Em Cùng Mẹ
17 Chương 17: Mất Kiềm Chế
18 Chương 18: Ngang Ngược
19 Chương 19: Cố Chấp Phần Thắng
20 Chương 20: Họp Cựu Học Sinh (1)
21 Chương 21: Họp Cựu Học Sinh (2)
22 Chương 22: Hung Hăng
23 Chương 23: Áp Lực
24 Chương 24: Khác Biệt
25 Chương 25: Độc Đoán
26 Chương 26: Hiểu Lầm
27 Chương 27: Nó Cũng Là Kẻ Xấu
28 Chương 28: Party
29 Chương 29: Loại Phụ Nữ
30 Chương 30: Căn Nhà Mơ Ước
31 Chương 31: Phân Tâm
32 Chương 32: Cố Thừa Luân! Chúng Ta Hãy Chia Tay Đi
33 Chương 33: Khác Nhau
34 Chương 34: Làm Hòa
35 Chương 35: Hoàn Toàn Phủ Định
36 Chương 36: Nghe Ra Tin Tốt
37 Chương 37: Bạn Gái
38 Chương 38: Tìm Kiếm Cơ Hội
39 Chương 39: Gặp Lại Helen
40 Chương 40: Chạm Tới Cảm Tình
41 Chương 41: Tôi Thích Anh
42 Chương 42: Dưới Mảnh Đất Có Một Lớp Bùn Trũng
43 Chương 43: Còn Chữ 'Liều' Nữa
44 Chương 44: Ván Cờ Này Thượng Thần Hi Đi Thật Vất Vả
45 Chương 45: Chỉ Là Thiếu Chút Thỏa Thuận
46 Chương 46: Cướp
47 Chương 47: Thăm Dò
48 Chương 48: Tương Lai Của Bạn
49 Chương 49: Xử Lý Tiểu Tam
50 Chương 50: Bị Chơi Xấu
51 Chương 51: Chạy Vại
52 Chương 52: Nghênh Chiến
53 Chương 53: Thu Tiền Bảo Kê
54 Chương 54: Tàn Nhẫn
55 Chương 55: Tương Kế
56 Chương 56: Chém Giết Lẫn Nhau
57 Chương 57: Qua Tới Macao
58 Chương 58: Chọn Lại Lần Nữa
59 Chương 59: Có Kiếp Này Không Có Kiếp Sau
60 Chương 60: Ba Cô Gái
61 Chương 61: Phiền Não Của Uông Thành
62 Chương 62: Giai Thoại
63 Chương 63: Yên Chí Đi
64 Chương 64: Đấu Thầu
65 Chương 65: Gừng Càng Già Càng Cay
66 Chương 66: Gánh Lấy Trách Nhiệm
67 Chương 67: Đối Diện
68 Chương 68: Tìm Đường Thoát
69 Chương 69: Cầu Tình
70 Chương 70: Cúi Gối Khom Lưng
71 Chương 71: Đều Không Muốn Dật Vĩ Tan Rã
72 Chương 72: Thành Kiến
73 Chương 73: Chân Sai Vặt
74 Chương 74: An ủi
75 Chương 75: Chuyến đi macau
76 Chương 76: Thông suốt
77 Chương 77: Không hiểu lý do
78 Chương 78: Đối diện
79 Chương 79: Từ bỏ
80 Chương 80: Tiệc từ thiện
81 Chương 81: Màn đấu giá
82 Chương 82: Nữ cường
83 Chương 83: Giá trị
84 Chương 84: Tỏ tình
85 Chương 85: Dùng kế bẩn
86 Chương 86: Nghĩ cách
87 Chương 87: Nhảy lầu tự tử
88 Chương 88: Tôi thực sự hiểu cho anh
89 Chương 89: Tan rã
90 Chương 90: Níu kéo
91 Chương 91: Kết thúc
92 Chương 92: Nơi làm việc mới
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: Làm lành
95 Chương 95: Lúng túng
96 Chương 96: Phát hiện kịp thời nghĩa là không sao
97 Chương 97: Chấn động
98 Chương 98: Ba triệu
99 Chương 99: Dụ hoặc
100 Chương 100: Tính kế thâm trầm
101 Chương 101: Sụp đổ tín nhiệm
102 Chương 102: Nặng nề tâm sự
103 Chương 103: Cam lòng đi
104 Chương 104: Hướng giải quyết
105 Chương 105: Hy vọng cậu ngoại lệ
106 Chương 106: Xui xẻo ập tới
107 Chương 107: Đau đớn tột độ
108 Chương 108: Cố chấp
109 Chương 109: Xoay sở
110 Chương 110: Hố sâu của Cố Thừa Luân (1)
111 Chương 111: Hố sâu của Cố Thừa Luân (2)
112 Chương 112: Hố sâu của Cố Thừa Luân (3)
113 Chương 113: Đưa tay giúp đỡ
114 Chương 114: Vào hang hùm
115 Chương 115: Giết người
116 Chương 116: Áp lực chồng chất
117 Chương 117: Đòi nợ
118 Chương 118: Đau lòng
119 Chương 119: Lạc lối
120 Chương 120: Đối diện
121 Chương 121: Lập trường làm người
122 Chương 122: Không bỏ qua
123 Chương 123: Câu giờ
124 Chương 124: Thư thả
125 Chương 125: Bị sa thải
126 Chương 126: Bái sư
127 Chương 127: Thay đổi trong một đêm
128 Chương 128: Dứt nợ
129 Chương 129: Ngỏ lời mời
130 Chương 130: Quyết liệt ôm chí lớn
131 Chương 131: Hẹn Hò
132 Chương 132: Khiêu khích
133 Chương 133: Đánh nhau
Chapter

Updated 133 Episodes

1
Chương 1: Đòi Nợ
2
Chương 2: Gan Lỳ
3
Chương 3: Báo Chí
4
Chương 4: Hùn Vốn
5
Chương 5: Lý Tưởng Của Ai
6
Chương 6: Khởi Nghiệp
7
Chương 7: Nhà Cao Vạn Trượng Vốn Từ Đất
8
Chương 8: Đánh ghen
9
Chương 9: Mộng Tưởng
10
Chương 10: Biến Cố Ập Tới
11
Chương 11: Chống Chọi
12
Chương 12: Vực Dậy
13
Chương 13: Lấy Lại Tinh Thần
14
Chương 14: Rút Vốn
15
Chương 15: Khốn Khó
16
Chương 16: Anh Em Cùng Mẹ
17
Chương 17: Mất Kiềm Chế
18
Chương 18: Ngang Ngược
19
Chương 19: Cố Chấp Phần Thắng
20
Chương 20: Họp Cựu Học Sinh (1)
21
Chương 21: Họp Cựu Học Sinh (2)
22
Chương 22: Hung Hăng
23
Chương 23: Áp Lực
24
Chương 24: Khác Biệt
25
Chương 25: Độc Đoán
26
Chương 26: Hiểu Lầm
27
Chương 27: Nó Cũng Là Kẻ Xấu
28
Chương 28: Party
29
Chương 29: Loại Phụ Nữ
30
Chương 30: Căn Nhà Mơ Ước
31
Chương 31: Phân Tâm
32
Chương 32: Cố Thừa Luân! Chúng Ta Hãy Chia Tay Đi
33
Chương 33: Khác Nhau
34
Chương 34: Làm Hòa
35
Chương 35: Hoàn Toàn Phủ Định
36
Chương 36: Nghe Ra Tin Tốt
37
Chương 37: Bạn Gái
38
Chương 38: Tìm Kiếm Cơ Hội
39
Chương 39: Gặp Lại Helen
40
Chương 40: Chạm Tới Cảm Tình
41
Chương 41: Tôi Thích Anh
42
Chương 42: Dưới Mảnh Đất Có Một Lớp Bùn Trũng
43
Chương 43: Còn Chữ 'Liều' Nữa
44
Chương 44: Ván Cờ Này Thượng Thần Hi Đi Thật Vất Vả
45
Chương 45: Chỉ Là Thiếu Chút Thỏa Thuận
46
Chương 46: Cướp
47
Chương 47: Thăm Dò
48
Chương 48: Tương Lai Của Bạn
49
Chương 49: Xử Lý Tiểu Tam
50
Chương 50: Bị Chơi Xấu
51
Chương 51: Chạy Vại
52
Chương 52: Nghênh Chiến
53
Chương 53: Thu Tiền Bảo Kê
54
Chương 54: Tàn Nhẫn
55
Chương 55: Tương Kế
56
Chương 56: Chém Giết Lẫn Nhau
57
Chương 57: Qua Tới Macao
58
Chương 58: Chọn Lại Lần Nữa
59
Chương 59: Có Kiếp Này Không Có Kiếp Sau
60
Chương 60: Ba Cô Gái
61
Chương 61: Phiền Não Của Uông Thành
62
Chương 62: Giai Thoại
63
Chương 63: Yên Chí Đi
64
Chương 64: Đấu Thầu
65
Chương 65: Gừng Càng Già Càng Cay
66
Chương 66: Gánh Lấy Trách Nhiệm
67
Chương 67: Đối Diện
68
Chương 68: Tìm Đường Thoát
69
Chương 69: Cầu Tình
70
Chương 70: Cúi Gối Khom Lưng
71
Chương 71: Đều Không Muốn Dật Vĩ Tan Rã
72
Chương 72: Thành Kiến
73
Chương 73: Chân Sai Vặt
74
Chương 74: An ủi
75
Chương 75: Chuyến đi macau
76
Chương 76: Thông suốt
77
Chương 77: Không hiểu lý do
78
Chương 78: Đối diện
79
Chương 79: Từ bỏ
80
Chương 80: Tiệc từ thiện
81
Chương 81: Màn đấu giá
82
Chương 82: Nữ cường
83
Chương 83: Giá trị
84
Chương 84: Tỏ tình
85
Chương 85: Dùng kế bẩn
86
Chương 86: Nghĩ cách
87
Chương 87: Nhảy lầu tự tử
88
Chương 88: Tôi thực sự hiểu cho anh
89
Chương 89: Tan rã
90
Chương 90: Níu kéo
91
Chương 91: Kết thúc
92
Chương 92: Nơi làm việc mới
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: Làm lành
95
Chương 95: Lúng túng
96
Chương 96: Phát hiện kịp thời nghĩa là không sao
97
Chương 97: Chấn động
98
Chương 98: Ba triệu
99
Chương 99: Dụ hoặc
100
Chương 100: Tính kế thâm trầm
101
Chương 101: Sụp đổ tín nhiệm
102
Chương 102: Nặng nề tâm sự
103
Chương 103: Cam lòng đi
104
Chương 104: Hướng giải quyết
105
Chương 105: Hy vọng cậu ngoại lệ
106
Chương 106: Xui xẻo ập tới
107
Chương 107: Đau đớn tột độ
108
Chương 108: Cố chấp
109
Chương 109: Xoay sở
110
Chương 110: Hố sâu của Cố Thừa Luân (1)
111
Chương 111: Hố sâu của Cố Thừa Luân (2)
112
Chương 112: Hố sâu của Cố Thừa Luân (3)
113
Chương 113: Đưa tay giúp đỡ
114
Chương 114: Vào hang hùm
115
Chương 115: Giết người
116
Chương 116: Áp lực chồng chất
117
Chương 117: Đòi nợ
118
Chương 118: Đau lòng
119
Chương 119: Lạc lối
120
Chương 120: Đối diện
121
Chương 121: Lập trường làm người
122
Chương 122: Không bỏ qua
123
Chương 123: Câu giờ
124
Chương 124: Thư thả
125
Chương 125: Bị sa thải
126
Chương 126: Bái sư
127
Chương 127: Thay đổi trong một đêm
128
Chương 128: Dứt nợ
129
Chương 129: Ngỏ lời mời
130
Chương 130: Quyết liệt ôm chí lớn
131
Chương 131: Hẹn Hò
132
Chương 132: Khiêu khích
133
Chương 133: Đánh nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play