[ All Lâm] Sau Lưng Ta Là Lục Thế
CHAPTER 2
Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ lại cho hắn nỗi bàng hoàng xen lẫn kinh hỉ
Hạ Tuấn Lâm ngày ngày lẽo đẽo theo hắn, không khác gì một cái đuôi phiền phức. Giờ đây vừa hay lại có thể đem ra để đổi lấy cái mạng quèn này. Không uổng công dỗ ngọt cậu bấy lâu
Cánh cửa bật mở, cậu lập tức chạy vào bên trong xem tình hình. Lúc lướt qua anh liền nhíu mày vì mùi thuốc lá nồng nặc, đôi mắt anh đào khẽ liếc lên muốn biết danh tính người kia
Trong vài giây, trái tim cậu đập nhanh không tả nổi. Gương mặt anh trông rất quen, tựa như đã biết nhau từ rất lâu trước. Nhưng đáy mắt vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh kia liền khiến cậu dập tắt ngay đi ý nghĩ trong người. Cứ vậy, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một người không tốt!
Hạ Tuấn Lâm
A Trạch! Anh có sao không?
Cậu lao vào, vừa nhìn thấy anh liền đau lòng mà ôm vào hỏi han
Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hất phăng cánh tay cậu ra chỉnh lại quần áo trên người. Gầm lên chỉ vào vết thương trên má
Tả Thương Trạch
Mày nhìn chỗ này xem ổn chỗ nào?
Tả Thương Trạch
Mẹ nó chứ Mã Gia Kỳ! Hắn dám phá nát cái mặt này của bố, đợi khi ông đây giàu rồi nhất định bắt nó làm cho dắt đi cưỡi!
Hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt đã vẽ đầy lên hai từ " Thương xót" mà nhăn nhó quay lại.
Hắn bám lấy bả vai cậu, ánh mắt kiên định
Tả Thương Trạch
Tôi có chuyện muốn nói với cậu , nhưng ở đây tai mắt vô cùng nhiều, hay là chúng ta đến một nơi khác để nói được không?
Tả Thương Trạch
Phòng cao nhất của tòa nhà này, chúng ta không gặp không về. Được chứ?
Cậu tin lời hắn nói là thật, cho rằng hắn muốn tỏ tình cậu ở trên đó liền đỏ mặt mà gật đầu, không nghĩ nhiều mà nhìn theo bóng lưng hắn rời đi
Tả Thương Trạch
Vậy nhé, tôi đi chuẩn bị!
Hắn ra đến ngoài cửa liền dừng lại, ngó vào trong xác định cậu vẫn ngồi đó mới cầm điện thoại lên gọi
Tả Thương Trạch
Alo! Cậu ta đồng ý rồi, bảo Mã Tổng bây giờ có thể lên
___________________________
Trong căn phòng xa hoa bậc nhất của Đế Quốc, một thân hình nhỏ bé đang yên vị ngồi trên chiếc giường êm ái, chờ đợi một thứ được gọi là "hạnh phúc" đến với mình
Cậu thoáng nghĩ về người đàn ông lúc bắt gặp ở cửa, so với Tả Thương Trạch kia phải gọi là hơn cả trăm vạn lần
Mày cong mắt hẹp.Dù không đạt được tiêu chuẩn hoàn mĩ về cái đẹp, nhưng ngũ quan kết hợp lại tạo nên một gương mặt hết sức đẹp đẽ, tưởng chừng chỉ có trong mộng
Cậu hình như đã mê đắm hắn, đầu óc loạn cả lên mỗi khi nghĩ đến bóng hình nam tử cao lãnh ấy đứng trước mặt mình, đôi mắt trong veo nói ra những lời đường mật
Cánh cửa đột nhiên bật mở, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ của cậu
Anh bước vào, vất lên sofa chiếc vest đắt đỏ, dần lên đến cà vạt, thuận tay tháo lỏng luôn hai cúc trên đầu. Chậm rãi bước đến chỗ cậu
Hạ Tuấn Lâm
A Trạch, anh đến rồi!
Cậu vui mừng. Dưới ánh đèn mập mờ lộ ra cặp răng thỏ khả ái
Anh không nói gì, nới lỏng cúc áo trên cổ tay rồi mạnh bạo đẩy cậu lên giường rồi ngồi lên
Hạ Tuấn Lâm
Thương Trạch! Anh làm gì vậy?
Cậu hoang mang, muốn ngồi dậy lại bị anh một tay túm lấy ép cho hai cánh tay phải yên vị trên đỉnh đầu
Anh đưa tay lên ra hiệu cho người dưới thân nói nhỏ
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích ai ở dưới thân tôi mà dám gọi tên thằng khác đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh không phải Tả... Ưm~
Lời chưa nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn
Bàn tay hư hỏng đầy mềm mại nhẹ luồn qua lớp áo mỏng chui tọt vào trong người cậu. Da thịt đột nhiên bị tiếp xúc khiến cậu không khỏi run lên, hai mắt mở to ra muốn nhìn người trước mặt
Anh đưa miệng tới muốn hôn cậu, lại bị hai cánh môi đang khép chặt khiến cho khó khăn tiến vào
Hết cách, anh chỉ đành véo lấy eo cậu, khiến cho đau đớn mà kêu lên mới có thể tiếp tục vào trong
Ngay khi vào đến, chiếc lưỡi lưu manh đã không ngừng điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, tham lam quét sạch mọi ngóc ngách rồi lại quay ra vờn chiếc lưỡi rụt rè
Hạ Tuấn Lâm khó khăn hít thở nhìn lên hắn, bắt gặp đôi mắt đang nhắm chặt chiền miên vào nụ hôn kia, lồng ngực không hiểu vì sao càng thêm đau nhói
Cậu và hắn dường như đã quen biết nhau từ trước, nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là ai
Anh nhanh chóng nhận thấy hơi thở đứt đoạn trên người cậu, liền luyến tiếc rời khỏi
Mã Gia Kỳ
Thằng chó kia chưa động vào người em sao?
Cậu vẫn đang mải mê trong việc lấy lại hơi thở, thấy hắn hỏi liền quay mặt sang một bên lắc đầu
Anh nhướn mày, không hài lòng với sự trốn tránh này của cậu mà vươn tay đến nâng cằm lên, tỉ mỉ ngắm nghía
Mã Gia Kỳ
Đẹp như vậy mà chưa bị ai chơi qua sao? Tôi cũng có được diễm phúc này cơ à?
Cậu nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói, giật mình quay sang nhìn anh, cả người run lên từng đợt
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh muốn làm gì?
Mã Gia Kỳ
Em hiện giờ là người của tôi, làm gì em còn phải báo cáo trước sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi không quen biết anh! Làm gì có chuyện là người của anh
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu, rồi lân lê đến đỉnh đầu hất ngược phần tóc mái ra sau, đặt lên đó một nụ hôn
Mã Gia Kỳ
Tả Thương Trạch dùng hơn 100 tỷ nợ tôi để ký lấy khế ước, cũng đem em thế chấp luôn vào đó
Mã Gia Kỳ
Em nói không liên quan , thật sự khiến tôi đau lòng đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh... Anh ấy đem tôi thế chấp vào số tiền anh ấy nợ anh?
Cậu run rẩy đem những câu mình vừa nghe được lặp lại, dù cố gắng không tin nhưng lồng ngực vẫn trở nên đau nhói
Mã Gia Kỳ
Tôi không rảnh đem số tiền lớn đến vậy chỉ đổi lại sự lạnh lùng này của em đâu! Nhất định phải bù đắp thật tốt đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hơn 100 tỷ... Tôi tạm thời chưa có, nhưng người nhà tôi có thể
Hạ Tuấn Lâm
Anh thả tôi ra, tôi liên hệ với người nhà đem đến!
Mã Gia Kỳ
Em muốn nhà chồng tương lai của tôi nghèo chết sao?
Mã Gia Kỳ
Số tiền đó không phải nói ngày một ngày hai là có thể gom đủ
Mã Gia Kỳ
Em ngoan ngoãn về làm người của bọn tôi, tôi giúp em giữ lại mạng của nó
Hạ Tuấn Lâm
Mấy... mấy người là một tổ chức sao?
Mã Gia Kỳ
Có thể coi là như vậy!
Mã Gia Kỳ
Người của Lục Thế không phải ai muốn cũng có thể đâu!
Comments
Tô Hạ Nguyệt
anh chê thì đưa em
2024-11-27
0
ℑ'𝖒 𝐘𝖆𝖓𝖓𝖎 (。•̀ᴗ-)✧
Tác giả ơi chap 1 đâu ròiii 😭
2024-11-21
0
Tô Hạ Nguyệt
chap 1 đâu ạ
2024-11-27
0