[ABO] Bảo Bối Mít Ướt Của Lưu Tổng ( Văn All Văn ) 《 刘总的爱哭鬼宝贝 》

[ABO] Bảo Bối Mít Ướt Của Lưu Tổng ( Văn All Văn ) 《 刘总的爱哭鬼宝贝 》

Tập làm ba đi

Lưu Diệu Văn — người muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn cái gì thì có cái đó. Đây giống như một điều hiển nhiên mà thượng đế cho hắn từ khi cái cơ thể của hắn hoàn toàn chui ra khỏi một lớp bảo bọc vững chắc sau 9 tháng.
Hắn được xem là doanh nhân trẻ tuổi nhất Đại Lục có cơ ngơi vững chắc khi chỉ vừa tròn 20.
Phần lớn các công trình có quy mô lớn và danh tiếng trong thành phố S đều có tên hắn trong danh sách đầu tư xây dựng cũng như cổ đông lớn. Ngoài ra thì còn vô số hộp đêm cùng chuỗi nhà hàng và các khu vui chơi được đầu tư hết sức hoàn hảo cũng góp phần vào việc tạo nên cái tên Edward Liu.
Hắn lần đầu được giới truyền thông biết tới khi đưa tập đoàn Lục Sát vươn ra tầm của thế giới. Và đó cũng chính là lúc....con người thật của hắn dần lộ diện!!!
.......
.......
Lưu Tổng, 8 giờ sáng có cuộc hẹn với Hàn Vũ. 16 giờ chiều bay tới Thành Đô kiểm tra công trình Kiến Du sau đó dùng bữa cùng Phí Tổng ở bên đó
Hắn xoay xoay chiếc bút máy trong tay, không nhanh không chậm phun ra một câu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đổi lịch
Người thư ký nghe vậy riết cũng thành quen, khẽ đáp rồi ra khỏi đó
.......
.......
Thế nào!? Sát khí trong đó đủ giết người đúng chứ???
.......
.......
Giết cả họ nhà tôi còn được
.......
.......
Phó Tổng *cúi người*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Đổi lịch với ngày kia
.......
.......
Vâng
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*mở cửa* Lưu Diệu Văn, lết qua đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cút *cắm mặt vào máy tính*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Cho mày ba giây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày có ba giây để nói
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Dẹp hết cho tao!!! Thay đồ tới cô nhi viện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không rảnh
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Không rảnh cũng phải rảnh!!! Đừng để tao cho phòng của mày như phòng Tổng Giám Đốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
..... *đứng dậy*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Có phải ngoan không chứ~~
*Phập*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*né* Không chơi trò nguy hiểm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C.h.ế.t đi
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*vác hắn lên vai* Trợ Lý Du, mang xe tới đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bỏ xuống
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Nói quá 10 từ không tốn bao nhiêu nước bọt của mày đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Xe tới rồi *chạy đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đứng yên
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Tao đẹp chứ không ngu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một buông, ha—
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*thả tay ra* Rồi đó!!! Làm gì cọc
Hắn đi theo sau Lưu Dục Ninh với một ánh mắt sắc đến chết người như muốn xiên thủng tên đi trước ngay lập tức
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Cất cái bản mặt đó đi, tụi nhỏ sợ là mày đi đời
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
......
————Cô Nhi Viện Tulip————
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Tiểu Ôn~~anh tới rồi đây!!! *hớn hở*
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Ừ, qua phụ em một lát
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Tới liền đây
Lưu Dục Ninh mừng ra mặt, nhưng vẫn không quên dặn người đi cùng
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Lưu Diệu Văn, đi thẳng sau đó rẽ trái. Nhớ đừng dọa bọn nhỏ khóc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*gật đầu*
Mặc dù gật đầu với Lưu Dục Ninh nhưng hắn lại đi về hướng ngược lại. Với cái tính ghét ồn ào và mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như hắn thì việc tới gần một bọn nhóc là không tồn tại trong từ điển của Lưu Diệu Văn hắn
Vừa đứng dưới gốc cây một lúc thì có đứa nhóc tầm 8, 9 tuổi gì đó vừa khóc vừa chạy tới chỗ hắn, nức nở nói
.......
.......
Hức....chú....chú ơi....hức....giúp....giúp cháu....hức.... *nấc*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lùi về phía sau*
Đám nhóc này....tránh được bao nhiêu thì tránh!!!
.......
.......
Giúp bạn cháu....hức....chú....hức....làm ơn giúp cháu với....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
《Phiền thật》
.......
.......
*kéo áo hắn* Chú....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lấy khăn ra lau* Ra chỗ khác
.......
.......
Bạn....bạn cháu.... *nhỏ giọng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dẫn đường
Nhóc nhỏ kia cảm ơn hắn rối rít rồi dẫn hắn tới gần cái ao nuôi cá gần đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhíu mày*
.......
.......
Cậu ấy....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lấy que gỗ kia qua đây
.......
.......
Dạ
Hắn tháo chiếc caravat đắt đỏ của mình xuống cẩn thận cố định mấy que gỗ ở yên vị trên chân đứa nhóc đang khóc nấc lên kia. Tiếp xúc với vẻ bẩn thỉu dính đầy bùn đất như thế này thì trên mặt hắn bắt đầu bày ra vẻ bài xích cực điểm
Xong xuôi thì không nói một lời liền ra chỗ khác đứng
.......
.......
Chú ơi, cảm ơn chú nha!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞 Mang vest
.......
.......
📞 Rõ
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Ôi chà~~nay Lưu Tổng cũng chịu cảnh dính bẩn nhỉ??? *huých vai hắn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biến
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Tính ra sáng giờ mày nói không trùng chữ nào luôn á
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lơ đi*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Bớt bớt lại!!!
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Ở lâu với mày chắc tao tự kỷ luôn quá
.......
.......
Lưu Tổng, vest của ngài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cầm lấy* Phòng thay đồ???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Đằng kia
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Dục Ninh, thấy Lâm Nhi đâu không??? *lo lắng*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Không a
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Thằng bé đi đâu được cơ chứ
.......
.......
*rón rén đi qua*
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Hạ Tuấn Lâm!!! Con cả gan trốn đi chơi???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
....Hì hì
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Tiểu Mã đâu???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy....té gãy chân ùi thầy Ôn ơi
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Con!!! Hạ Tuấn Lâm, con và Mã Gia Kỳ cứ phải chọc điên ta mới chịu được đúng không???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đâu có a
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Caravat của Lưu Văn???
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Cái gì cơ???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Trên chân Tiểu Mã là caravat của Lưu Diệu Văn, em qua xem thằng bé có sao không
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
?????
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
C.h.ế.t người thật đó, kiểm tra cho thằng nhỏ đi
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con hong sao hết á!!! Chú hồi nãy to bụng lắm a~~
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Là tốt bụng không phải to bụng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó giống nhau mà
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
*bế Kỳ* Chuẩn bị tinh thần gặp Cô Tiêu nhé
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con ứ chịu đâu, thầy Ôn ơi....Cô Tiêu dữ lắm
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Vậy thì phải như nào!?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con xin lỗi mà....hong dám nữa
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Nhớ cảm ơn chú ấy nghe chưa!?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ~~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ninh Ninh ơi, chú kia tên gì a???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Tên....Lưu Manh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xạo wá!!! Hong ai tên Lưu Manh hết chơn á *phồng má*
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Là Lưu Diệu Văn. Thế nào hả??? Thích à???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm~~chú ấy tốt lắm
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Lưu Văn, về thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*gật đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*chạy lại gần hắn* Chú ơi!!! Con tên Lâm Lâm, tên đầy đủ là Hạ Tuấn Lâm. Chúng ta làm bạn có được hong???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*đổ mồ hôi hột* Thằng....thằng nhóc đó lấy đâu ra dũng khí đi lại gần nó thế!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chú ơi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cúi xuống* Lưu Dục Ninh, nhận nó
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Ừ....hả??? Ểểể???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
M—mày....muốn giết nó??? Này nha, bình tĩnh lại. Nó còn nhỏ, nó còn chưa sống đủ, nó còn yêu đời lắm, nó chưa được làm gì hết nên là thỉnh mày đừng giết nó!!!
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Dục Ninh, không phải nhận kiểu đó. Là nhận nuôi
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Nó nổi lòng tốt à!? Tiểu Ôn mau xem dự báo thời tiết lẹ đi!!! Trời sắp có bão giật cấp 24 đúng không???
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Chỉ có mai mốt là mưa nhỏ thôi, bão thì không có
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*nhìn hắn* Tiểu Ôn, anh nhận thêm ba đứa được đưa vào cùng ngày với Lâm Nhi
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Thật không??? Ninh Ninh, anh nói thật chứ??? Anh sẽ nhận bọn nhóc ư???
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
*cười mỉm* Ừ....tự nhiên nổi hứng muốn nhận con nuôi
Ôn Lục Hạ
Ôn Lục Hạ
Vậy đi thôi~~~làm thủ tục nhận nuôi *vui vẻ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*đu trên chân hắn* Chú ơi, Lâm Lâm thích chú lắm lắm~~
Nhóc con này đu cứng lấy chân hắn, miệng nhỏ cứ cười miết làm lộ ra hai cái răng thỏ trông khả ái vô cùng ヾ(´︶`♡)ノ
Một lúc sau thì Lưu Dục Ninh cùng Ôn Lục Hạ dắt theo 3 đứa trẻ nữa đi ra ngoài
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Gọi ba đi mấy đứa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
《Là chú to bụng hồi nãy nè》
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba a!?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Papi
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Nguyên Nguyên thật là....phải gọi ba chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Papi??? *nghiêng đầu*
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Nào nào~~về nhà thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ~~
Lưu Dục Ninh bế Đinh Trình Hâm lên rồi hôn cái chóc lên lên má y, đứa nhỏ này rất nhanh liền cao hứng bật cười trong vòng tay hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy Ninh Ninh làm ba nhỏ nha, chú kia là ba lớn~
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Được được, đều chiều nhóc
Hai người dẫn theo 4 đứa nhóc lên xe rồi phóng đi
Lưu Dục Ninh
Lưu Dục Ninh
Lưu Diệu Văn, thấy vui không hả??? Bây giờ mày có một đàn con rồi. Lo mà tập làm ba đi nhá!!! Há Há Há—
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
《Phiền thật》
◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠
Tác Giả
Tác Giả
Chẹp chẹp~~Sau mấy tuần nổi hứng mị lại quyết định ra thêm bộ nì nữa.
Tác Giả
Tác Giả
Nói chung chung cái này là Lưu Văn sủng mấy bé lên trời luôn. Đúng chuẩn ông chồng quốc dân ấy ♡°♡
Tác Giả
Tác Giả
Mị mê đúng cái zụ mà cường thụ rồi còn sủng công nữa~~Nhất là mấy bé công hay bán manh ó!!! Zời ơi, chỉ nghĩ thôi mà cưng méo chịu được 😳😳
Hot

Comments

:333

:333

Nết giống t-)))

2024-09-13

0

Esther✨

Esther✨

Tốt bụng nhen =))

2023-11-22

0

Nhất Khúc Dạ Nguyệt

Nhất Khúc Dạ Nguyệt

To bụng =))

2022-11-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play