[ABO] Bảo Bối Mít Ướt Của Lưu Tổng ( Văn All Văn ) 《 刘总的爱哭鬼宝贝 》
Tiểu Hạ mít ướt
Dạo quanh TTTM một hồi lâu Lưu Diệu Văn mới cho bọn nhóc về nhà. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa cảm thấy cao hứng thế này, cho nên hắn tự cảm thấy tiêu tiền một chút cũng không tồi. Thành ra một đống đồ không dưới 30 Vạn (~1,08 tỷ VNĐ) được mua sẵn rồi chuyển tới Dinh Thự.
Cho tới khi vào hẳn trong nhà nhóc Hạ vẫn còn đang ôm hắn chặt cứng nhất quyết không chịu buông ra. Aaaa~~bây giờ chỉ có thể dỗ dành bé một chút thôi, nếu lại khóc nữa sẽ mệt lắm~~
Đinh Trình Hâm
“Ba, ba tính đi đâu nữa ạ???” *đu trên chân hắn*
Đinh Trình Hâm
“Hồi nãy con nghe ba nhỏ bảo thế mà”
Lưu Dục Ninh
“Tao không nói gì hết!!! Thề luôn”
Lưu Diệu Văn
“Thay đồ rồi về phòng, nhớ chưa???”
Hạ Tuấn Lâm
“Văn Văn....híc...híccc~~”
Lưu Diệu Văn
“Mang đồ của thằng bé tới phòng tôi” *đi về phòng*
Lưu Dục Ninh
“Ui chà chà~~kiểu gì Tổ Tông kia cũng mè nheo một trận cho xem”
Trương Chân Nguyên
“Con về phòng đây ạ”
Đinh Trình Hâm
“Chờ tui với”
Trương Chân Nguyên
*khom lưng* “Lên đi”
Mã Gia Kỳ
“Oaaa~~hôm nay tốt đột xuất nha”
Trương Chân Nguyên
💢 “Nói thêm câu nữa thì tự đi”
Thẩm Tĩnh Băng
“Lưu Dục Ninh!!! Xử lí đống việc mà Chủ Tịch mới giao xuống đi kìa” *đắc ý*
Lưu Dục Ninh
“Mày không đọc hết à???”
Thẩm Tĩnh Băng
“Cái lùm mía!!! Tại sao em cũng có!?”
Lưu Dục Ninh
“Cái mồm hại cái thân đó” *đi vào thư phòng*
Thẩm Tĩnh Băng
“Nhị Ca, chúng ta chia được không???”
Thẩm Tĩnh Băng
“Hứ!!! Mắc mớ gì em lại làm nhiều hơn anh cơ chứ....Lưu Văn đúng là không công bằng” *lải nhải*
Lưu Dục Ninh
“Còn nói nữa là tao khâu mồm mày lại nha con”
Thẩm Tĩnh Băng
“Thách anh á!!! Em là con gái, trai đánh gái là hèn hạ!!!”
Lưu Dục Ninh
“Nhưng O đánh A là tự vệ chính đáng!!!”
Thẩm Tĩnh Băng
“Em là con gái!!!”
Lưu Dục Ninh
“Vấn đề ở đây là mày A tao O được chưa??? Có cần tao đọc điều lệ trong khoản Quyền Bảo Vệ Omega cho mày nghe không???”
Thẩm Tĩnh Băng
“Hứ!!! Anh tự đi chơi mình đi, em cóc thèm chơi với anh nữa”
Lưu Dục Ninh
“Lượn dùm, ngay và luôn!!!”
Thẩm Tĩnh Băng hậm hực về phòng, còn Lưu Dục Ninh cũng phải làm cái núi kia thôi~~
-----------------------------------------------------------------
Trên phòng của Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
“Văn Văn, con không chịu đâu....hức....hức”
Vâng!!! Chính xác là Hạ Lỉn Lỉn vẫn đang làm nũng với hắn~~Từ lúc về tới bây giờ....xấp xỉ một tiếng
Hạ Tuấn Lâm
“Không nín!!! Huhu....con cứ khóc đó....hức....hức....”
Lưu Diệu Văn
“Ngang ngược”
Hạ Tuấn Lâm
“Híc....híc.....”
Lưu Diệu Văn
*mềm lòng* “Ngoan một chút....”
Hạ Tuấn Lâm
“Đợi con lớn lên, dù phân hóa thành O....hay A cũng có thể là B. Con lớn lên nhất định muốn cưới người. Muốn người làm chồng của con”
Lưu Diệu Văn
“....Ta không hứa những gì ta không thể làm”
Hạ Tuấn Lâm
“Người có thể!!! Đồng ý làm chồng của con, chỉ cần người nói....con....con....”
Lưu Diệu Văn
“Chữ này vấp vào chữ kia rồi”
Hạ Tuấn Lâm
“Không có....Văn Văn à, bây giờ người là ba của con....sau này là chồng của con”
Hạ Tuấn Lâm
“Khi con lớn, chắc chắn sẽ mang sính lễ tới rước ba về....Tới lúc đó đừng từ chối nhé???”
Nghe nhóc con nói mãi hắn cũng thấy buồn cười, bèn bảo
Lưu Diệu Văn
“Để xem xét thái độ của con đã, sính lễ quăng qua một bên đi”
Bonus thêm: Cái nhà ta có nhiều nhất chính là tiền:)))
Hạ Tuấn Lâm
“Thái độ yêu ba còn có gì nữa sao???”
Lưu Diệu Văn
“Biết rồi, yêu ta....”
Lời nói của một đứa bé....Có thể tin, cũng có thể không. Lần này, Lưu Diệu Văn lựa chọn tin nó....Tin lấy lời hứa từ một đứa nhỏ lớn lên mang sính lễ tới hỏi cưới mình~~
Trương Chân Nguyên
“Papi....con vào được không ạ???”
Lưu Diệu Văn
*mở cửa* “Hai nhóc kia đâu”
Trương Chân Nguyên
“Lo chơi vật lộn rồi ạ”
Hạ Tuấn Lâm
“Lên đây làm gì???”
Trương Chân Nguyên
“Thích đó rồi sao???”
Lưu Diệu Văn
“Ngủ đi, chiều lại chơi tiếp”
Đinh Trình Hâm
“Ba ơi!!! Cho con vào với”
Lưu Diệu Văn
“....Thật là”
Đinh Trình Hâm
“Con ngủ ké ở đây luôn nha”
Lưu Diệu Văn
*bế y* “Kỳ Kỳ, nằm trong góc an toàn hơn”
Mã Gia Kỳ
“Ba lớn cũng ngủ với con luôn ha”
Trương Chân Nguyên
“Ngủ đi mà~~papiiiii”
Hắn đúng là nói không lại đám nhóc này mà!!!
Lưu Diệu Văn
*nằm xuống giường*
Mã Gia Kỳ
*leo lên người hắn* “Ba lớn ngủ ngon”
Lưu Dục Ninh
“Lưu Văn, thấy bọn nh—”
Lưu Dục Ninh
“Cái quỷ gì???”
Lưu Dục Ninh
“Tao bế về phòng nha”
Lưu Dục Ninh
“Chỉnh lại tư thế cho Tiểu Mã kìa”
Lưu Diệu Văn
“Chuyện gì!?”
Lưu Dục Ninh
“Lịch công tác gấp, tối nay đi”
Hạ Tuấn Lâm
“Văn Văn, đừng đi mà....Cho con theo nữa....ưm~~”
Trương Chân Nguyên
“Papi....cho con cắn miếng đi, ừm....cổ.....trắng trắng~~aaaa”
Trương Chân Nguyên
“Papi, cắn miếng đi~~cho cắn miếng hoi~~”
Lưu Diệu Văn
“Nhóc con, mơ cái gì đó!?”
Trương Chân Nguyên
“Cổ papi trắng~~trắng a....”
Lưu Diệu Văn
*đen mặt* “Trương Chân Nguyên”
Lưu Dục Ninh
“Ồ hố!!! Mày là O kìa Lưu Văn” *nham hiểm*
Lưu Dục Ninh
“Rồi rồi, không phiền mày”
Mã Gia Kỳ
*túm lấy áo hắn* “Bạn nhỏ....đi chậm....chậm hoi mà.....”
Lưu Diệu Văn rối rồi!!! Đám nhóc nằm xung quanh hắn đứa nào cũng ngủ mớ, mà mỗi đứa một kiểu mới chịu chớ
Hết cách hắn đành dỗ từng người một, qua một lúc lâu cuối cùng cũng ngủ ngon rồi.
Thẩm Tĩnh Băng
“Văn Ca, anh có khung vẽ tranh không???”
Lưu Diệu Văn
*đang tìm sách* “Trong kho”
Thẩm Tĩnh Băng
“À, em bảo Quản Gia dọn xong đồ rồi. Mấy giờ bay cũng được”
Thẩm Tĩnh Băng
“Em thấy Dục Ninh cất lên kệ rồi, chỗ đó không có đâu”
Thẩm Tĩnh Băng
“Mà này Văn Ca, anh đọc mấy quyển sách đó làm gì chứ??? Nó vừa nhạt nhẽo vừa khô khan”
Thẩm Tĩnh Băng
“Nghiêm túc chăm đám nhỏ đó tới vậy???”
Lưu Diệu Văn
“Nhận nuôi rồi”
Thẩm Tĩnh Băng
“Cho em mượn thử đi, khi nào anh về em trả”
Lưu Diệu Văn
*chỉ vào kệ sách phía đối diện*
Thẩm Tĩnh Băng
“Uoaaa~~mua gì nhiều thế!? Anh đọc trong cả năm hả???”
Thẩm Tĩnh Băng
“Em xin quyển dày nhất ha”
Thẩm Tĩnh Băng
“Quyển này....tạm chấp nhận”
Thẩm Tĩnh Băng
“Bai bai Văn Ca, em về phòng đây”
Thẩm Tĩnh Băng
“Hì hì....anh biết mà, người....người siêng năng chăn chỉ như em....Tất nhiên là....chưa xong rồi” *cười cho có lệ*
Lưu Diệu Văn
“Trước khi đi”
Thẩm Tĩnh Băng
“Hả??? Đùa em chắc!? Lưu Văn, ít nhất cũng phải một tuần!!!”
Thẩm Tĩnh Băng
“Đừng!!! Đừng trừ lương của em, tháng trước cũng bị anh trừ 70% rồi còn gì. Anh cứ trừ mãi như thế em lấy cái gì để sống hả???”
Thẩm Tĩnh Băng
“Đại nhân tha tội a!!! Em làm liền đây” *phóng như bay về phòng”
Hạ Tuấn Lâm
*mơ màng* “Văn Văn....ôm ôm”
Hạ Tuấn Lâm
“Văn Văn đi đâu thế??? Con theo cùng được không???”
Hạ Tuấn Lâm
*dụi dụi vào ngực hắn* “Con sẽ ngoan mà, Văn Văn.....cho con đi với”
Lưu Diệu Văn
“Không tính tới chuyện ngoan hay không ngoan, mỗi lần đi công tác không thể có trên 3 người”
Hạ Tuấn Lâm
“Chỉ có ba với cả Ninh Ninh thôi mà....”
Lưu Diệu Văn
“Trợ lý của ta nữa”
Hạ Tuấn Lâm
“Híc....híc....ứ chịu, Văn Văn đi rồi....híc....con ôm ai ngủ....híc....”
Lưu Diệu Văn
“Còn khóc nữa sẽ đau họng”
Hạ Tuấn Lâm
“Oaa....Oaaa~~Văn Văn hong thương con, hức....nói yêu con mà thế đó hả.....hức....hức....vậy là ghét con....yêu cái gì chứ”
Mặc kệ nhóc Hạ nói gì đi nữa Lưu Diệu Văn vẫn im lặng, chỉ tập trung đọc sách và vỗ lưng y vì hắn biết càng dỗ thì nhóc con này càng có động lực để khóc
Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm khóc nữa, chạy tới bàn làm việc của hắn lôi ra một tờ A4 trắng tinh rồi hí hoáy viết cái gì đó, bằng mắt thường cũng nhìn ra nhóc con tập trung cực kì
Viết xong cẩn thận gấp lại thành hình trái tim, còn dùng cả ruy băng để trang trí nữa chứ. Trông như một bạn nhỏ ngốc lần đầu viết thư tỏ tình crush vậy~~
Hạ Tuấn Lâm
“Văn Văn, có lấy không???”
Lưu Diệu Văn
“Nhóc con, ta lấy làm gì??? Để đó rồi chơi đi”
Lưu Diệu Văn
“Tiểu Tổ Tông, tối nay ta phải bay rồi....cứ như thế thì ai chịu chơi với con đây”
Hạ Tuấn Lâm
“Bọn họ” *chỉ ba người đang ngủ say trên giường*
Lưu Diệu Văn
“Con cũng phải có thêm bạn nữa chứ, con đi học rồi kết bạn với người học cùng lớp với con....Cùng bọn họ trải qua thời gian vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ”
Hạ Tuấn Lâm
“Con cần ba thôi....”
Lưu Diệu Văn
“Ngoan, sau này con sẽ nhận ra bản thân không thể cứ vì một người mà đâm đầu một cách điên cuồng mãi được. Con sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, cuộc sống sẽ dạy cho con cái gì nên và cái gì không nên. Cũng như ba vậy....dạy con những thứ nhỏ bé rồi từ thứ nhỏ bé đó, chuyển thành động lực để con phấn đấu ngoài xã hội khốc liệt ngoài kia. Con sẽ gặp thật nhiều bạn bè, cũng có thể là bậc tiền bối—người chỉ dẫn cho con, cũng có thể sẽ là bạn đời của con theo con đi hết cuộc đời này. Có người tốt thì tất nhiên là sẽ có người xấu tới bên con, lúc đó đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình là đủ. Nếu ngoài kia phấn đấu không nổi nữa thì về với ba, ba nuôi con”
-----------------------------------------------------------------
Đinh Trình Hâm
“Ba lớn với ba nhỏ về sớm với con nha~~”
Lưu Dục Ninh
“Ừ, về sẽ có quà cho mấy đứa”
Mã Gia Kỳ
“Đi đường cẩn thận a”
Lưu Dục Ninh
“Lâm Lâm với Tiểu Trương Trương không tính chào ba hửm???” *cúi xuống*
Trương Chân Nguyên
“Chào ba....”
Hạ Tuấn Lâm
“Về sớm với con.....con không cần quà”
Lưu Dục Ninh
“Nhóc con, nhìn con như muốn khóc đến nơi vậy. Hai ba đi rồi sẽ về mà, có phải đi luôn đâu mà con sợ chứ”
Hạ Tuấn Lâm
“Con không có khóc nha!!!”
Lưu Dục Ninh
“Rồi!!! Ba đi nhé???”
Lúc hắn bước qua cửa chính thì Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên chạy tới nhét hai tờ giấy được gấp cẩn thận vào trong tay hắn rồi chạy vọt lên lầu với khuôn mặt đỏ bừng
Lưu Dục Ninh
“Ôi chà, bày đặt thư từ các kiểu ha” *phì cười*
◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠
Tác Giả
Hết rồi mị lượn đêy👋👋
Comments
:333
Đừng hứa a ko là sau này hối hận đs😇🙂
2024-09-13
0
翔翔哥哥~~
Này là tỏ tình chồng tương lai a!!!
2022-09-26
8
Baby Corch
Giống kỉu thư tỏ tềnh crush thế
2022-09-15
13