Cái nắm tay

"Nhặt mắt cô lên kìa"

Một câu nói bông đùa của Hàn Thiên lại bắt trúng tim đen của Tô Niệm khiến cô ngại ngùng, mặt nóng hổi lại đỏ ửng hết lên, ôm lấy hai bên má mình mà vỗ nhẹ mấy cái. Đôi mắt đánh trống lảng mà nhìn ngó xung quanh.

"Tôi...tôi thấy hơi nóng...tôi về phòng trước đây"

"Cô là cá sao mà định ngủ với nước"

Đứng lên định rời đi, nhưng nghe câu này của anh cô lại do dự, bên phòng cô đúng là chẳng khác nào một hồ nước cả, nhưng ít nhất chiếc giường vẫn chưa ngập nước, chịu khó lội vào đến giường thì vẫn có thể ngủ được.

"Nhưng giường không bị ướt"

Hàn Thiên nhíu mày, trước nay cô là người đầu tiên dám trả treo với anh như thế. Nhưng lạ thay anh lại không cảm thấy tức giận hay khó chịu, mà ngược lại còn có chút đáng yêu buồn cười. Phải chăng vì cô là phụ nữ?

"Cô muốn nửa đêm đang ngủ có người vào phòng dọn nước hay sao?"

Lời này đúng là có chút tác dụng, nhìn khuôn mặt biến sắc của cô thì có thể thấy rõ, chắc là nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn rồi đây. Tô Niệm ấp úng nhìn anh.

"Vậy...vậy tôi...tôi ngủ ở đâu"

"Ở đây"

Hàn Thiên chỉ tay vào chiếc giường, nhưng rồi cái đầu nhỏ của cô lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, cứ liên tục lắc đầu, mắt nhắm mắt mở trong rất buồn cười.

Hàn Thiên đi đến dùng bàn tay tán nhẹ vào bên đầu cô một cái.

"Ngưng cái suy nghĩ dơ bẩn của cô lại đi. Không phải ai cũng thèm khát cái dáng vẻ của cô đâu"

Vừa nói Hàn Thiên liên tục dùng ánh mắt hoa đào của mình quét qua người Tô Niệm, cô cũng vì cú đánh đầu của anh mà trừng mắt nhìn.

"Tôi không có suy nghĩ dơ bẩn như lời anh nói"

Nhìn cô cứ mạnh miệng như thế, nhưng đôi mắt lại láo liên không có chút trung thực nào, khiến anh không khỏi buồn cười.

"Con nhóc này, còn mạnh miệng?"

Nói cô là con nhóc, nhìn thì anh lớn hơn cô có bao nhiêu đâu, nhìn cô có khi còn già dặn hơn cả anh, chỉ vì dáng người lớn hơn mà gọi người ta là con nhóc sao?

Nhưng nhìn anh cười thật sự rất đẹp.

Tuy cô mới chỉ đến đây, nhưng ko hiểu vì sao từ khi gặp cô anh lại cười nhiều hơn, trước kia thậm chí chưa từng một ai thấy anh cười, có lẽ vì một lí do gì đó, có thể vô hình nhưng lại tạo cho anh một cảm giác gần gũi với người con gái này.

Trước mặt cô, anh chỉ muốn là chính mình, không muốn cứ sống mãi trong một chiếc vỏ bọc chật hẹp mà mình tự tạo ra nữa.

"Tôi không còn là con nít nữa"

Đôi mắt cô mang đầy vẻ ủy khuất nhìn anh, không còn sợ sệt mà cứ trừng lên chống đối. Nhưng nhìn cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông của mình lên cả. Không hề khiến người ta sợ, chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi.

"Không còn là con nít?"

"Đúng, tôi thành niên rồi, hai mươi tuổi rồi đó"

"Biết thành niên và hai mươi tuổi viết thế nào không?"

Cái này có hơi khó thì phải. Cô không được đi học, làm sao mà biết viết, đôi mắt cương nghị khi nảy chùn xuống. Thật ra cô cũng muốn được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng mẹ cô lại không quan tâm đến cô, không có tiền nên đành nhìn những đứa trẻ khác đến trường.

"Không biết chữ thật sao?"

Hàn Thiên nghi ngờ hỏi lại lần nữa, anh chỉ nói chơi thôi không ngờ lại gặp phải trường hợp thế này.

Tô Niệm cũng không giấu giếm làm gì liền gật đầu nhìn anh.

Không ngờ rằng thời đại này vẫn có người trẻ như cô nhưng lại không biết chữ. Đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

"Biết viết tên của mình không?"

Tô Niệm lắc đầu.

Hàn Thiên có chút bất lực, tiến đến nắm lấy tay cô, nhìn cái nắm tay của anh, thật sự rất ấm áp, hơi nóng từ bàn tay to lớn của của anh truyền đến bàn tay nhỏ bé của cô. Trái tim không yên phận mà đập liên hồi.

Mở cửa phòng, đi đến căn phòng bên cạnh là căn phòng lúc khi nảy Đại Mao nói cô không được vào. Không ngờ rằng chỉ trong một tối cô có thể đặt chân đến hai nơi cấm trong căn biệt thự này.

Vừa bước vào, nơi này chỉ toàn sách là sách. Tô Niệm cũng chỉ nghĩ đơn giản nơi đây là nơi để anh yên tĩnh đọc sách ngoài ra cũng không suy nghĩ gì thêm.

Đặt cô xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, Hàn Thiên tìm gì đó, cuối cùng lấy ra một cuốn tập cùng một cây bút, dẹp chiếc laptop sang một bên, anh đặt cuốn tập lên bàn trước mặt Tô Niệm. Còn mình đứng phía bên tay phải cô, đặt chiếc bút vào tay cô.

"Tên gì?"

Nảy giờ đều nhìn vào cuốn tập nghe câu hỏi của Hàn Thiên cô có chút lúng túng.

"Tên của cô?"

"Hả...À tên Tô Niệm"

Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm nắn nót từng chữ, một lúc sau trên trang giấy trắng liền hiện lên một cái tên xinh xắn. Nhưng cô nào biết nó là thứ gì.

"Đây là tên của cô"

Tô Niệm đưa tay còn lại sờ lên những nét chữ, vẻ mặt hớn hở tươi cười, thì ra tên của cô được viết như thế này.

Hot

Comments

Linh Tran

Linh Tran

ngta nhìn tí cũng ko cho, keo thế=)))))

2025-02-18

0

Linh Tran

Linh Tran

dữ he dữ he=))))

2025-02-18

0

Linh Tran

Linh Tran

/Facepalm/

2025-02-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Trả hay chết?
2 Là con xứng đáng
3 Cô gái ngây thơ
4 Nhà của Tô Niệm?
5 Ân đoạn nghĩa tuyệt
6 Sợ hãi
7 Ngại bẩn
8 Vậy tôi có thể đi đúng không?
9 Chiếc nhẫn.
10 Toàn là nước
11 Chỉ mê cái đẹp thôi
12 Cái nắm tay
13 Được voi đòi tiên sao?
14 Đại Mao khó chịu
15 Được tôi cho phép
16 Ôm cô trong lòng
17 Ân tình năm xưa
18 Xem biểu hiện của anh
19 Nên tin tưởng cô?
20 Ngón tay áp út
21 Thắc mắc
22 A Nguyên
23 Niệm Niệm, tình yêu của riêng anh
24 Lần đầu của em cũng là lần đầu của anh
25 Sợ sao? (H)
26 Anh sẽ nhẹ nhàng (H)
27 Anh sửa cho em
28 Cùng trời cuối đất, em đi cùng anh
29 Em là cẩu sao?
30 Xem phim
31 Ai mới là người giận ai?
32 Uống rượu giải sầu
33 Chó gặm
34 Cô gái sát thủ
35 Niệm Niệm, anh tin em
36 Gặp An Nam Hội
37 Ôn Thiếu Hoa
38 Sinh ra nghi ngờ
39 Thế giới của Hàn Thiên
40 Hàn Lãnh
41 Cha con gặp nhau
42 Tức giận
43 Sự thật dần hé mở
44 Hàn Lãnh - Tô Niệm
45 Cái tát
46 Cha con trở mặt
47 Ôn Thiếu Hoa- Hàn Lãnh
48 Thất thần
49 Hiểu Hiểu
50 Không dạy dỗ quả là không được
51 Không hài lòng
52 Dỗ dành
53 Không tha thứ?
54 Giận thì giận, ăn vẫn phải cùng nhau
55 Chân em đau rồi
56 Không nhớ gì cả
57 Anh tùy tiện cởi đồ em (H)
58 (H)
59 Món quà cuối cùng (H)
60 Ngu ngốc
61 Hiểu Hiểu muốn vạch trần
62 Mộc Nhiên
63 Ai là người gặp nguy hiểm?
64 Quỳ xuống cầu xin tao
65 Em thắng rồi
66 Chưa từng
67 Đừng lưỡng lự
68 Kết thúc đi
69 Hàn Lãnh bị tính kế
70 Cấp cứu
71 Không có ý chí của sự sống?
72 Lần nữa rơi vào nguy kịch
73 Đến cuối cùng, cô chính là không đủ tư cách?
74 Ai cũng có một thế giới riêng mà mình muốn bảo vệ
75 Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm
76 Ba ngày hơn vẫn chưa chịu tỉnh
77 Được gặp Hàn Thiên
78 Sẹo vẫn là sẹo
79 Sự thật
80 Nợ anh
81 Giả làm bạn trai tôi?
82 Tình yêu luôn có lí lẽ của riêng nó
83 Hàn Thiên tỉnh rồi
84 Cũng đến lúc cô phải rời đi rồi
85 Ôn Thiếu Hoa tâm sự cùng Hiểu Hiểu
86 Tôn trọng quyết định của cô
87 Ngất đi
88 Gặp tai nạn?
89 Em về rồi
90 Bày trò?
91 Người phụ nữ may mắn nhất
92 Diễn cho nhập vai
93 Soi mói
94 Không nhớ?
95 Rình mò
96 Cảm ơn em
97 Nỗi lòng Ôn Thiếu Hoa
98 Cô gái lạ mặt
99 Kiều Nhã
100 Chúng ta sinh em bé đi
101 Cần câu kiếm con (H)
102 Niệm Niệm....(H)
103 Đại Mao - Kiều Nhã
104 Ra ngoài dùng bữa
105 Tôi lấy danh nghĩa chị dâu phản đối hai người
106 Mang thai
107 Mở tiệc ăn mừng
108 Em cưới anh
109 Không phải ray và miệng vẫn có thể sao?
110 Bắt tại trận
111 Lễ cưới
112 Cảm ơn em và con đã đến bên anh (end)
Chapter

Updated 112 Episodes

1
Trả hay chết?
2
Là con xứng đáng
3
Cô gái ngây thơ
4
Nhà của Tô Niệm?
5
Ân đoạn nghĩa tuyệt
6
Sợ hãi
7
Ngại bẩn
8
Vậy tôi có thể đi đúng không?
9
Chiếc nhẫn.
10
Toàn là nước
11
Chỉ mê cái đẹp thôi
12
Cái nắm tay
13
Được voi đòi tiên sao?
14
Đại Mao khó chịu
15
Được tôi cho phép
16
Ôm cô trong lòng
17
Ân tình năm xưa
18
Xem biểu hiện của anh
19
Nên tin tưởng cô?
20
Ngón tay áp út
21
Thắc mắc
22
A Nguyên
23
Niệm Niệm, tình yêu của riêng anh
24
Lần đầu của em cũng là lần đầu của anh
25
Sợ sao? (H)
26
Anh sẽ nhẹ nhàng (H)
27
Anh sửa cho em
28
Cùng trời cuối đất, em đi cùng anh
29
Em là cẩu sao?
30
Xem phim
31
Ai mới là người giận ai?
32
Uống rượu giải sầu
33
Chó gặm
34
Cô gái sát thủ
35
Niệm Niệm, anh tin em
36
Gặp An Nam Hội
37
Ôn Thiếu Hoa
38
Sinh ra nghi ngờ
39
Thế giới của Hàn Thiên
40
Hàn Lãnh
41
Cha con gặp nhau
42
Tức giận
43
Sự thật dần hé mở
44
Hàn Lãnh - Tô Niệm
45
Cái tát
46
Cha con trở mặt
47
Ôn Thiếu Hoa- Hàn Lãnh
48
Thất thần
49
Hiểu Hiểu
50
Không dạy dỗ quả là không được
51
Không hài lòng
52
Dỗ dành
53
Không tha thứ?
54
Giận thì giận, ăn vẫn phải cùng nhau
55
Chân em đau rồi
56
Không nhớ gì cả
57
Anh tùy tiện cởi đồ em (H)
58
(H)
59
Món quà cuối cùng (H)
60
Ngu ngốc
61
Hiểu Hiểu muốn vạch trần
62
Mộc Nhiên
63
Ai là người gặp nguy hiểm?
64
Quỳ xuống cầu xin tao
65
Em thắng rồi
66
Chưa từng
67
Đừng lưỡng lự
68
Kết thúc đi
69
Hàn Lãnh bị tính kế
70
Cấp cứu
71
Không có ý chí của sự sống?
72
Lần nữa rơi vào nguy kịch
73
Đến cuối cùng, cô chính là không đủ tư cách?
74
Ai cũng có một thế giới riêng mà mình muốn bảo vệ
75
Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm
76
Ba ngày hơn vẫn chưa chịu tỉnh
77
Được gặp Hàn Thiên
78
Sẹo vẫn là sẹo
79
Sự thật
80
Nợ anh
81
Giả làm bạn trai tôi?
82
Tình yêu luôn có lí lẽ của riêng nó
83
Hàn Thiên tỉnh rồi
84
Cũng đến lúc cô phải rời đi rồi
85
Ôn Thiếu Hoa tâm sự cùng Hiểu Hiểu
86
Tôn trọng quyết định của cô
87
Ngất đi
88
Gặp tai nạn?
89
Em về rồi
90
Bày trò?
91
Người phụ nữ may mắn nhất
92
Diễn cho nhập vai
93
Soi mói
94
Không nhớ?
95
Rình mò
96
Cảm ơn em
97
Nỗi lòng Ôn Thiếu Hoa
98
Cô gái lạ mặt
99
Kiều Nhã
100
Chúng ta sinh em bé đi
101
Cần câu kiếm con (H)
102
Niệm Niệm....(H)
103
Đại Mao - Kiều Nhã
104
Ra ngoài dùng bữa
105
Tôi lấy danh nghĩa chị dâu phản đối hai người
106
Mang thai
107
Mở tiệc ăn mừng
108
Em cưới anh
109
Không phải ray và miệng vẫn có thể sao?
110
Bắt tại trận
111
Lễ cưới
112
Cảm ơn em và con đã đến bên anh (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play