[MiSan] Vạn Đêm Xuân Tình
tai nạn.
bóc chiếc băng keo cá nhân có sẵn trong túi, rồi ướm vào những vết xướt đang rướm máu ở chân. ran cố gắng làm thật nhẹ, nhưng haruchiyo vẫn khẽ rít lên đau đớn, hai đầu lông mày màu hồng nhạt cau chặt vào nhau.
haitani ran
bất lương mà cũng sợ đau à?
sanzu haruchiyo
mày bị ngu hả? bất lương cũng là con người
haitani rindou
hung dữ quá mày
sanzu haruchiyo
thôi thôi thôi cút đi, mẹ nó xui như chó
haitani ran
ai bảo mày đêm hôm còn lang thang ngoài đường làm cái mẹ gì?
sanzu haruchiyo
ủa đỉ mẹ vậy chứ đêm hôm mà tụi bây phóng xe ra ngoài đường làm cái chó gì?
sanzu haruchiyo
ủa rồi hỏng có tụi bây vậy giờ tao có ngồi một đống ở đây không?
sanzu haruchiyo
đụng phải con nhà người ta không thèm xin lỗi đã đành mà giờ lại còn lên giọng chó má hả?
haitani ran
quá trời cái nết
haitani rindou
còn hơn anh nữa đó nii-san
sanzu haruchiyo
sao? muốn gì?
sanzu haruchiyo
đấm nhau không!?
haitani ran
chà, mạnh miệng gớm
haitani rindou
nhắm làm lại hai anh em tao không mà gáy lắm thế?
anh em nhà haitani bắt đầu thủ thế, lắc lư như hai con nhền nhện. sanzu đứng phắt dậy, cũng không kém cạnh mà kênh mặt vênh váo nhìn tụi nó. nhưng còn chưa kịp hé miệng chửi được câu nào đã bị cơn đau nhói dưới chân khiến em phải khổ sở ngồi xuống lại.
sanzu ngồi ôm cái chân đau, cảm giác như thấy tám ông mặt trời đang lơ lửng giữa màn đêm đen kịt.
haitani ran
há há bảo ngu thì lại tự ái
ran hả hê cười khẩy. xoắn bím tóc đen vàng vào ngón tay, vẻ mặt cợt nhả vô cùng thiếu đấm.
haitani rindou
rồi có sao không cái thằng kia?
anh em chúng nó là một lũ hỗn đản, nhưng ít ra thằng em còn tử tế được một tí, vớt vát lại phần nào cho cái nết của thằng anh.
sanzu haruchiyo
cút ra để tao về nhà
haitani ran
còn đi được không đó?
sanzu haruchiyo
có lết thì cũng phải về
haitani rindou
tầm này chắc tới sáng nó mới lết về được tới nhà đó nii-san
sanzu haruchiyo
mẹ hai thằng chó
haitani rindou
nhà mày ở đâu?
sanzu haruchiyo
bố mày đéo cần
sanzu haruchiyo
ơ khoan, khoan đã!! nói đi là đi à? sống chó thế mà coi được
haitani ran
thì mày bảo không cần?
haitani rindou
rồi giờ sao? mất thời gian quá đó
haitani rindou
tí nữa anh tao mà cáu lên rồi lấy gạch ống phang mày là tao không có cản đâu
haitani ran
bảnh quá em trai
đúng là anh em, đều chung một giuộc, cá mè một lứa, một thằng sủa thằng còn lại sủa theo, hai đứa đó hùa nhau bắt nạt em nhỏ.
sanzu haruchiyo
à ừm… ờ thì cần, đệch mẹ đưa tao về nhanh!!
haruchiyo phẫn uất nhìn chúng nó. chỉ tại chân em đang bị thương thôi. chứ mà lành lặn thì em cũng chả dám làm gì anh em nhà nó đâu. kẻo bị gãy tay lặt lìa hay bị dần gạch ống cho nát bấy cũng nên.
haitani ran
về trước đi rindou, giao nó lại cho tao
haitani rindou
nhớ về sớm đó
rindou ngáo ngơ nhìn thằng anh nó, có ý tốt muốn bảo ran về sớm kẻo bị mẹ mắng, nhưng lại bị ran đuổi đi.
được lắm ran, đã thế tối nay nó khoá cửa, sáng mai bảo mẹ rằng anh hai đi chơi suốt đêm không về.
nó leo lên xe phóng vút đi. tiếng bô xả rền vang lên rồi dần dần theo khoảng cách xa tít mà nhỏ dần, khuếch tán âm thanh cả một góc phố, để lại làn khói ảm đạm như làn sương mù của chớm đông.
ran đã thấy sự ấm ức cùng nụ cười nham nhở của nó, nhưng cũng chẳng quan tâm gì sất, cùng lắm là bị mẹ mắng vài câu thôi, vì con trai bà giúp đỡ bạn bè tốt thế mà.
haitani ran
lên tao cõng mày về
sanzu haruchiyo
còn không biết đỡ tao
haitani ran
mày thấy tao nhân nhượng quá rồi mày làm tới có phải không?
haitani ran
tao có thể giấu xác mày ngay tại đây luôn đó
sanzu haruchiyo
đụ má đỡ nhanh!!!
haitani ran
thì từ từ người ta đỡ
ran cúi người xuống, đỡ cái con người khó ưa lên vai mình. thầm chửi rủa tên đầu hồng này rằng sau sẽ không có được bồ đâu!
haitani ran
bám cho chặt vào, mày mà té là tao không nhặt lên đâu
haitani ran
nhưng mà mày tên gì đấy?
sanzu haruchiyo
sanzu haruchiyo
haitani ran
gọi tao là ran, haitani ran
haitani ran
còn rindou thằng em tao
haitani ran
nhưng mà mày ra ngoài vào giờ này làm gì? con nít con nôi tại sao không ở nhà ngủ đi
sanzu haruchiyo
chắc mày lớn lắm ran ạ
sanzu haruchiyo
vậy sao anh em chúng mày không chịu ở nhà ngủ đi, còn lông nhông ngoài đường làm gì để đụng tao?
haitani ran
ây, tao ngủ rồi ấy chứ
haitani ran
đang ngủ rất ngon là đằng khác
haitani ran
mà tại rindou xông vào phòng lôi đầu con người có sức hút nhất vùng harujuku dậy đi mua pudding cùng nó thôi
sanzu haruchiyo
thế thì đừng đi?
haitani ran
nếu tao không đi nó sẽ mách mẹ việc tao thường xuyên sai vặt nó
sanzu haruchiyo
mày mà lại sợ cái thằng rindou đó sao? mày là anh mà?
haitani ran
không phải sợ nó
haitani ran
mà là thằng bé giỏi phóng đại ghê gớm
haitani ran
bảo nó lấy giúp cốc nước thì nó sẽ gào lên và khóc huhu ăn vạ với mẹ là “anh hai bảo con bê bồn tắm ra cho anh ấy”
haitani ran
thế là mẹ mắng một trận cái tội đày đoạ em
haitani ran
mày chưa biết mỗi lần mẹ tao bà ấy tức giận lên sẽ trông như thế nào đâu
sanzu haruchiyo
haha, bất lương mà cũng sợ mẹ mắng à?
haitani ran
thôi nào, mày vẫn còn đang bắt bẻ tao vụ ban nãy đó à?
sanzu haruchiyo
gì? ai biết gì đâu nè
sanzu haruchiyo
nhưng mà xui xẻo thế không biết, biết vậy tao đã ở nhà ngủ ngon, mơ đẹp
sanzu haruchiyo
bày đặt đi dạo phố hóng gió đêm
sanzu haruchiyo
ai mà biết được, ai mà có ngờ
sanzu haruchiyo
tự nhiên ở đâu chui ra rồi lao vào tao
sanzu haruchiyo
trời đánh tụi bây
sanzu haruchiyo
giờ đau chân quá cụ chúng mày
haitani ran
rồi rồi, là tụi tao sai
haitani ran
là tụi tao đi quên xem ngày mới đụng trúng con cún hồng xổng chuồng nhà mày
haitani ran
tụi tao xin chân thành xin lỗi bé cún nhé
sanzu haruchiyo
gì cơ? mày nói ai là chó?
haruchiyo nắm tóc ran giật lấy, vả bem bép vào đầu ran, dù đang đau nhưng chân tay em quơ quào loạn xạ, suýt tí làm cả hai ngã nhào ra đường.
haitani ran
tch, mẹ mày, ngồi yên
haitani ran
tao đã nói thế bao giờ? tao bảo là “cún” cho đáng yêu, mày nghe xong sửa lại thành “chó” rồi giãy đành đạch đành đạch lên
sanzu haruchiyo
không thích!
sanzu haruchiyo
không thích!!
sanzu haruchiyo
không thích!!!
haitani ran
được được được
haitani ran
không thích thì không gọi
haitani ran
đừng đánh nữa đậu xanh thằng này
ánh đèn vàng phủ ấm con đường vắng vẻ. thi thoảng có vài con xe lao đi vun vút.
ran cõng sanzu trên lưng, chẳng nói được mấy câu lại cãi nhau chí choé.
haitani ran
rồi đi bên nào?
haitani ran
má, nhà gì mà xa vãi
haitani ran
đi nãy giờ chưa đến
sanzu haruchiyo
bớt than vãn đi
sanzu haruchiyo
ai bảo tông vào tao làm gì
sanzu haruchiyo
tự làm tự chịu
haitani ran
rồi rồi biết rồi
haitani ran
khổ quá ông cháu ạ
haitani ran
rồi cái nhà nào?
haitani ran
gái mẹ mày sanzu, nhìn coi cái cái nào màu đen không?
sanzu haruchiyo
thì cái nhà màu trắng, cửa vàng, có treo nhiều chuông gió, cây phong lá đỏ trước sân
haitani ran
y như cái đầu hồng của mày vậy
sanzu haruchiyo
thả tao trước nhà
sanzu haruchiyo
rồi phắn mẹ mày đi
haitani ran
tch, cảm ơn một tiếng đi chứ
sanzu haruchiyo
có cái căc nhé
sanzu haruchiyo
tao chưa bắt anh em mày đền bù tổn thất tinh thần là may rồi đấy ran
haitani ran
vậy cho tao xin insta
ran chìa điện thoại ra trước mặt sanzu, em ngơ ngác hỏi lại.
sanzu haruchiyo
để làm gì?
haitani ran
thì cho đi hỏi củ lôn`
haitani ran
để khi nào mày chết tao đến viếng
sanzu haruchiyo
má mày, không cho!!
ran đanh mắt, bỏ vẻ mặt cẩu thả nghiêm nghị nhìn em. haruchiyo lườm anh muốn rớt đôi đồng tử màu lá non ra ngoài. ngậm đắng nuốt cay nhận lấy điện thoại của ran, gõ tìm tài khoản của mình trong sự hậm hực.
haruchiyo trả điện thoại cho anh, ran nhìn tài khoản insta còn chưa ấn follow mà khẽ mỉm cười.
dặn dò đôi ba câu với bạn mới rồi quay đi, còn chưa bước được bao nhiêu bước, đã bị tiếng của người phía sau gọi lại.
sanzu haruchiyo
ừm… cảm ơn vì đã đưa tao về
haitani ran
à, chịu cảm ơn rồi cơ đấy
haitani ran
không gì đâu, chuyện nhỏ mà
haitani ran
chăm sóc vết thương cho tốt
Comments
ngthao୨ৎ
anh em mà cỡ đó=)))))
2025-05-09
1
ⓆⒾ
nết y chang thằng a 2 t
2024-11-02
0
ngthao୨ৎ
vcl=)))))
2025-05-09
1