[MiSan] Vạn Đêm Xuân Tình
gửi đôi dòng cho những ngày đã cũ.
“thanh xuân năm ấy, có một sanzu haruchiyo đã luôn ở phía sau sano manjirou”
vốn dĩ mikey chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy em ở phía sau, nhưng cậu ghê tởm điều đó, và đương nhiên cũng sẽ không ngoảnh lại làm gì. suốt một quãng thời gian dài chấp mê bất ngộ, cố nắm bắt những tia nắng viễn vông ở cuối chân trời, lại bỏ rơi một người đã luôn dõi theo mình dù bất kể đêm tuyết rơi hay ngày gió lạnh.
nhưng mikey biết rõ chứ, rằng vẫn luôn có một kẻ hèn mọn đem lòng yêu mình, và mặc cho cậu chẳng đoái hoài đến thứ tình cảm rẻ mạt ấy, sanzu vẫn trăm ngàn lần chọn yêu mikey.
draken đã từng nói: “hồi tao học tiểu học, tao hay đánh nhau rồi thua lắm, tại toàn đánh với mấy đứa hơn tuổi mà. sau đó tao bò trườn trên mặt đất, rồi cứ thế nhìn lên bầu trời. mikey không biết cái bầu trời đó ra sau đâu, vì cậu ấy chưa bao giờ thua cả.”
đúng vậy, mikey chưa bao giờ thua.
anh thích cách cậu một mình gánh vác mọi chuyện, cách cậu đương đầu với khó khăn, thích nụ cười ngạo nghễ của cậu sau những pha tung đòn đấm chí mạng, thích khoảng khắc cậu hạ đối phương chỉ bằng một cú đá mang tên tử thần.
đó là mikey - mikey bất bại.
nhưng có lẽ, draken đã sai.
mikey biết cảm giác đó chứ.
cái bầu trời của những kẻ thất bại ảm đạm đến thảm thương, tồn tại trong khoảnh khắc ấy chỉ là sự trống rỗng, hoảng sợ, chơi vơi và sụp đổ. là ngày mà con chó điên trung thành đã tàn nhẫn quay lưng lại với vị vua của đời mình. là ngày mà sanzu rời đi cùng một kẻ khác và bỏ rơi mikey ở phía sau.
hôm đó, mikey lần đầu tiên nếm được mùi vị của thất bại.
"thương" ở đây không nhất thiết phải ở cạnh nhau với tư cách người yêu, chẳng phải kề cận nhau cả đêm lẫn ngày, cũng chẳng phải công khai cho cả thế giới biết, vì chuyện tình cảm đâu phải để mang ra khoe, hơn nữa, người ta vốn dĩ có thương gì mình?
đối với một kẻ đơn phương hèn mọn như sanzu, thì chữ thương ấy đơn giản hơn nhiều.
chỉ cần được đứng từ xa ngắm nhìn một bóng lưng quen thuộc trong những buổi họp bang xế chiều, được nghe thấy giọng nói, tiếng cười phảng phất trong cơn gió đầu hạ mát mẻ. âm thầm ghi nhớ những sở thích, thói quen, lặng lẽ trông theo từng dấu chân, ánh mắt, lén lút lui tới những nơi người từng đến, ngồi những chỗ người từng ngồi, gọi những món người thường ăn.
bấy nhiêu thôi, cũng đủ rồi.
có một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt đến thế, kín đáo mà cháy bỏng.
mikey là thanh xuân, ánh trăng ấm, là giai điệu trầm lắng ảm đạm, là mặt trời chói chang hong khô đôi mắt ướt nhoè, là một nỗi buồn day dứt nhưng đẹp đẽ. và rồi cũng chính những thứ mà em nhất mực tôn thờ ấy, đã khiến tình yêu của em chết dần chết mòn trong vô vọng.
ba năm ấy, mặc cho người em thương vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, mặc cho tấm chân tình chẳng được mảy may đếm xỉa, mặc cho quả tim bị dày vò băm vằm nát tươm, sanzu vẫn luôn phục tùng mikey bằng hết những gì em có thể. kể cả đó có là chết đi, em cũng sẽ chấp nhận.
dẫu có là thế, nhưng đối với cậu ấy, em rốt cuộc là gì?
Comments
Nainai °^°🎀❤️
ê ý mỗi lần đc truyện Misan là tui nhận ra Otp mik có thể ví như " Một bông hoa đng héo tàn và một người trồng hoa nhưng ko tưới nước" :))))))🙃🥲
2025-04-14
2
heo sữa
nó hay lắm luôn í
2025-04-19
1
heo sữa
vạn đêm xuân tình như thể chấp niệm vậy á
2025-04-08
0