Đồng Nhân "Thế Giới Hoàn Mỹ."

Đồng Nhân "Thế Giới Hoàn Mỹ."

Chapter 1

Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Từ nhỏ tôi không biết bố mẹ mình là ai?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đến năm lên ba, tôi được một gia đình khá giả nhận nuôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi rất vui vì mình đã có gia đình.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng...niềm vui vừa chớm nở ấy đã vội biến mất.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi bị cha mẹ đánh đập, là nơi phát tiết mỗi khi họ cãi vã.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Nếu không phải chúng ta thu dưỡng ngươi, ngươi đã chết ở bên ngoài.
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ba mẹ...con có thể đi học không ạ?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Ngươi một thân con gái, cái gì mà đi học, tranh thủ thời gian kiếm tiền phụ cấp trong nhà.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày nghĩ nhà này dư tiền quá hả?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày nghĩ mày là công chúa hả?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Dọn dẹp nhà nhanh lên!
....
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày làm cái mặt gì đó?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Cho mày ăn mà không hài lòng hả?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Con.....con không có..
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Thái độ hả!?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Vậy nhịn đi, khỏi ăn!?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Con nhỏ kia hết bia rồi, đi mua cho tao nhanh.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đó là việc xảy ra hằng ngày...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng năm tôi 8 tuổi mọi thứ đã thay đổi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vì tôi đã gặp được bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hôm đó, tôi đi mua rượu cho cha, đang trên đường về thì gặp bà đang ngồi bên đường.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi liền chạy lại và hỏi han.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà, bà sao thế?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà có bị thương không?
Bà
Ta không sao,cháu thật tốt bụng.
Bà
Để cảm ơn, ta nghĩ ta nên tặng cháu món quà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Không cần đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà cảm thấy thế nào?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Có cần cháu đưa đến bệnh viện không?
Bà
Không cần đâu, chỉ là bà già rồi nên mới đi một chút chân đã đau.
Bà
Nghỉ một lát là khỏi thôi.
Bà
Cháu đừng lo.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cháu xoa bóp chân cho bà được không ạ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ở nhà cháu thường hay xoa bóp cho mẹ nên cháu có thể giúp bà bớt đau đấy ạ.
Bà
Vậy, bà cảm ơn cháu nhé.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà..bà ơi...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà nhận nuôi cháu được không ạ?
Bà
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cháu hứa cháu sẽ ngoan ngoãn, cháu...cháu biết làm rất nhiều việc nhà ạ....
Bà
...Được
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Lúc đó tôi không ngờ rằng bà sẽ đồng ý nuôi tôi."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Người chỉ vô tình gặp nhau trên đường."
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ở với bà tôi đã được đi học.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Buổi sáng tôi đi học, khi về tôi nấu cơm và phụ dọn dẹp cửa hàng tiện lợi với bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ban đêm tôi học các kiến thức nâng cao vì muốn nhanh tốt nghiệp đại học để đi làm phụ trang trải phí sinh hoạt với bà.
....
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Nghe nói cô ta là trẻ mồ côi đấy.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Chính là cô ta một bộ quần áo mặc đến ba năm.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Đến cùng loại nghèo hèn này như thế nào cùng chúng ta học ở đây.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bỏ qua những lời nói đó và thành công đã mỉm cười đối với tôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 15 tuổi tôi thi đại học, và đã trở thành trạng nguyên khối tự nhiên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử toàn Quốc.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 19 tuổi, tốt nghiệp học viện tài chính ngôi trường top đầu nước Mỹ.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hơn nữa, cùng một lúc giành được bằng kép văn học và tài chính.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 21 tuổi, trở thành nhà quản lý nhà đầu tư tinh anh lớn nhất toàn quốc.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Trung bình hàng năm kiếm được hàng triệu đô la mĩ.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm nay, tôi 22 tuổi, tôi đưa bà chuyển vào 1 căn biệt thự mới mua.
.....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà ơi, con về rồi.
Bà
...
Vẻ mặt bà trầm lặng, ngồi trên sofa giữa nhà.
Trong nhà một mảng màu đen, chỉ thấy ánh sáng mập mờ của ánh trăng len lõi qua khung cửa sổ khẽ rọi vào nhà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà, sao bà lại ngồi ngẩn ngơ ở đây vậy?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Trời tối cũng không bật đèn?
Bà
A Nguyệt à, con đi làm về rồi à?
Bà
Nào, bà có chuyện muốn nói với con, đến thư phòng với bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vâng ạ.
Thư phòng bà nằm ở tầng 4 của căn biệt thự, tôi muốn đặt nó ở gần phòng bà.
Nhưng bà bà lại muốn đặt nó ở tầng 4 nên tôi liền thuận theo ý bà .
Bà
A Nguyệt, những lời sau đây của bà con nhất định phải ghi nhớ.
Bà
Không được quên biết chưa?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Việc gì ạ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà sao lại quan trọng như vậy?
Bà
Bởi vì việc này rất quan trọng.
Bà
Quan trọng hơn mạng sống của bà, hiểu chưa?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà....
Bà tiến lại chậu Hoa Kodupul gần ban công và lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
Bà
Con xem, đây là ngọc lưu quang.
Bà
NovelToon
Bà
Bây giờ, bà đưa nó cho con.
Bà
Con nhất định phải bảo quản nó thật tốt.
Bà
Nhất định đừng để nó rơi vào tay người khác!
Bà lấy miếng ngọc đó đeo vào cho tôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng, vật quan trọng như vậy, tại sao....
Bà
Hạnh phúc nhé A Nguyệt...
Bà đẩy Vương Nguyệt An thật mạnh ngã ra khỏi ban công.
Bà
( Cười hiền từ).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà.....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Tại sao vậy ạ ?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Tại sao lại làm vậy với cháu?"
Bà
Cuối cùng đã gửi cháu đến nơi cháu nên đến.
Bà
Tạm biệt...
Bà
A Nguyệt....
.....
NovelToon
Trong cơn choáng váng, có một giọng nam hỏi khẽ bên tai y.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
...A Nguyệt? Con có nghe thấy ta nói gì không?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
!!!!!!?
An Nguyệt giật mình đánh thót, định thần lại, cố gắng mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau.
Cảnh tượng trước mắt hệt như có muôn ngàn hoa lá đang lượn vòng.
Một lúc sau sau mới chập lại với nhau, dần dần trở nên rõ ràng.
Y đang ngồi bên mép của một đảo nhỏ.
Nhìn lên trên, từng mảnh từng mảnh song sắc sơn phong.
Nhìn xuống dưới, thấy những áng mây nhẹ trôi.
Nhưng nhìn kĩ lại dưới đám mây đó có những chú cá đang du dông bơi trong làng nước màu xanh lam.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
( đổ mồ hôi lạnh).
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, trong người có thấy khó chịu ở đâu không ?
Sự vui mừng ánh lên trong đôi mắt của Hàn Tuyết Tử.
An Nguyệt dè dặt đáp.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Con không sao.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play