Chương 5: Người trong tim hay người trước mặt

Từ Viễn Hàn trong lòng bực tức không có nơi giải sầu, cuối tuần đã cùng Trịnh n đến Hội Vũ Nhan uống rượu. Trịnh Ân là bạn thân nhất của Từ Viễn Hàn, ngoại trừ gia đình ra thì Trịnh Ân là người rõ hết những sự tình trong cuộc sống của Từ Viễn Hàn.

Trịnh Ân là một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng lại khá hiểu nhân tình thế thái. Là một người tốt, chỉ là tính cách có phần tùy hứng.

Từ Viễn Hàn hẹn anh ta đến uống rượu nói chuyện, vậy mà từ lúc đến chỉ chăm chăm uống rượu, không hề nói một lời. Trịnh n đã ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ mà Từ Viễn Hàn một chữ cũng chẳng nói.

Mất kiên nhẫn, Trịnh Ân giật lấy ly rượu trên tay Từ Viễn Hàn.

“Rốt cuộc thì cậu muốn nói chuyện gì. Gọi ông đây đến để nhìn cậu uống rượu chắc?”

Từ Viễn Hàn ngã người dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài thiểu não.

"Kể ra dài dòng!"

Từ Viễn Hàn cuối cùng cũng chịu nói, kể cho Trịnh Ân nghe về tất cả những chuyện gả thay mà Dương gia đã làm. Trịnh Ân từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, đều đã hiểu cả. Từ Viễn Hàn lại than thở bản thân không rõ rốt cuộc đang làm gì mà lại thấy cực kỳ khó chịu.

Trịnh Ân nghe qua dường như đã hiểu được vấn đề, lại không biết phải mở lời từ đâu. Suy cho cùng Từ Viễn Hàn là con người khá độc đoán, không phải kiểu sẽ nghe lời khuyên của người khác. Trịnh Ân vỗ vai Từ Viễn Hàn.

“Nghe qua cậu thật sự có chút quá đáng rồi đấy. Dương Mộc An kia suy cho cùng cũng đâu có lỗi lầm gì với cậu. Cậu như vậy, có phải là đổ tội lên người vô tội không?”

Từ Viễn Hàn hất tay, tức giận quát: “Cô ta không có tội? Là cô ta lừa tôi, cái tội này cô ta không gánh thì ai gánh?”

“Vậy rốt cuộc trái tim cậu đang nghĩ gì? Nếu là như vậy hà cớ quan tâm tới cô ấy làm gì? Nếu cô ấy hồng hạnh vượt tường, không phải sẽ để cậu có một cái cớ hợp lý đuổi cô ấy đi sao?”

Từ Viễn Hàn bị những lời kia của Trịnh Ân làm cho giật mình. Để Dương Mộc An hồng hạnh vượt tường? Không được, cô là đồ vật trong tay anh, trừ phi anh bỏ đi bằng không người khác đừng hòng động vào! Nếu để mọi chuyện như thế, không phải đang tát vào mặt anh sao?

Từ Viễn Hàn đứng bật dậy, túm lại áo hừng hực rời đi, chỉ để lại một lời tạm biệt: “Không! Cô ta là kẻ có tội, cho đến lúc tôi huỷ hoại cô ta, ai cũng đừng hòng động vào.”

Trịnh Ân nhìn theo bóng lưng Từ Viễn Hàn, chỉ thở dài ngao ngán.

“Viễn Hàn, cậu rõ ràng đã có một suy nghĩ khác, hà cớ gì…?”

Bởi vì lời nói ngày hôm đó của Trịnh Ân đã khiến trong lòng Từ Viễn Hàn có hai luồng suy nghĩ. Một là tự thức tỉnh mình không được có ý nghĩ dung thứ cho Dương Mộc An, hai là đối với Từ Thiên con người này nhất định phải đề phòng.

Có một ngày Từ Viễn Hàn hẹn Từ Thiên ra ngoài ăn cơm, là để bàn việc công. Từ Thiên ở nước ngoài sáng lập một doanh nghiệp, Từ Sâm mong muốn Từ gia trong ngoài có thể giúp đỡ lẫn nhau nên bảo Từ Viễn Hàn dùng danh nghĩa Từ thị ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp của Từ Thiên. Danh tiếng cả hai đều tốt, có thể hợp tác với nhau thì như hổ thêm cánh. Việc này đối với Từ Viễn Hàn đương nhiên cũng chẳng phải chuyện gì xấu, vì vậy bữa cơm này là để bàn về chuyện đó.

Vốn dĩ là bữa cơm chỉ cho hai người, nào ngờ được Từ Viễn Hàn lại mượn cơ hội này muốn thị uy với Từ Thiên nên đã dẫn theo Dương Mộc An.

Dương Mộc An lúc này ngồi trong căn phòng lớn, giữa bàn tròn ba người, bầu không khí căng thẳng thật sự không dễ chịu.

Từ Viễn Hàn trong lúc bàn chuyện, đối với Từ Thiên luôn là thái độ khó chịu. Dương Mộc An lẫn Từ Thiên đều ngầm hiểu, Từ Viễn Hàn đang cố ý thị uy.

Trong lúc nói chuyện năm lần bảy lượt làm ra hành động thân mật với Dương Mộc An, hết gấp đồ ăn cho cô lại dùng khăn giấy lau miệng cho, ân cần hỏi han ăn có vừa miệng không, chỉ còn thiếu là hôn trước mặt Từ Thiên.

Dương Mộc An ban đầu có hơi ngây ngốc, sau đó không dám nhìn anh nữa, cúi đầu mà ăn. Anh hỏi gì cô liền đáp nấy như một cái máy.

Từ Viễn Hàn mỉm cười, giọng điệu mỉa mai: “Mộc Nhiên thời gian gần đây đã làm phiền anh họ rồi. Ngày sau nhất định sẽ bảo cô ấy không được như thế nữa.”

Lời nói nghe như có vẻ trách Dương Mộc An nhưng thực tế lại đang ngầm nhắc nhở Từ Thiên không được gần gũi. Những ý này của anh, Từ Thiên đều hiểu. Dương Mộc An cũng có hơi đờ mặt ra nhìn Từ Viễn Hàn.

Cô và Từ Thiên chỉ đi cùng nhau một lần, được tính là đi dạo chơi một buổi, không hề quá phận gì nhưng nghe được lời lẽ này từ miệng Từ Viễn Hàn, cô lại cảm thấy mình như bị bắt gian tại trận, ngầm nhận thực ra cô đã sai lầm. Là người đã có chồng, cô không thể tùy tiện đi ra ngoài cùng người đàn ông khác như vậy, rất dễ gây ra phiền phức cho anh.

Từ Thiên uống một ngụm nước, điềm tĩnh mỉm cười đáp lời: “Không phiền. Mộc Nhiên mới là người đã giúp đỡ tôi.”

Từ Viễn Hàn nghe thấy Từ Thiên gọi cô thân thiết như vậy, trong lòng thật sự khó chịu đến cùng cực. Anh nắm lấy tay Dương Mộc An đứng bật dậy.

“Chuyện hôm nay đã bàn, tôi sẽ bảo người đưa hợp đồng tới cho anh. Nếu còn có vấn đề gì thì cứ đến tìm người của tôi. Cũng trễ rồi, tôi và Mộc Nhiên phải quay về trước, thứ lỗi không thể tiễn anh.”

Từ Thiên kéo ghế đứng dậy, mỉm cười: “Không sao, vậy thì hai người cứ quay về trước đi.”

Từ Viễn Hàn choàng tay qua vai Dương Mộc An, thể hiện sự ôn nhu điềm đạm với cô. Dương Mộc An trong mắt thoáng qua chút tự giễu nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Mà Từ Thiên, lại nhìn thấy tất cả.

Dương Mộc An cúi đầu, theo cấp bậc thì Từ Thiên cũng là anh họ của Từ Viễn Hàn, lễ nghĩa không thể bỏ qua.

“Anh họ, cảm ơn anh mấy ngày trước đã chiếu cố.”

Từ Thiên cũng không nói gì hơn, gật đầu mỉm cười. Từ Viễn Hàn tức giận kéo tay Dương Mộc An, hừng hực quay về.

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

fhe

2023-04-02

1

An Linh

An Linh

hóng nu9 tới với na8

2022-08-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá khứ và thực tại
2 Chương 2: Giết tôi đi!
3 Chương 3: Kết thúc thế nào là do tôi quyết định
4 Chương 4: Tình cảm mơ hồ
5 Chương 5: Người trong tim hay người trước mặt
6 Chương 6: Nơi không thuộc về
7 Chương 7: Mọi chuyện rồi sẽ ổn
8 Chương 8: Ván cược định trước kết quả
9 Chương 9: Vạch trần
10 Chương 10: Dối gạt?
11 Chương 11: Hiểu lầm chồng chất
12 Chương 12: Người vô tâm vô tình
13 Chương 13: Nước chảy vô tình
14 Chương 14: Sự thật sau bức màn
15 Chương 15: Đón bạn thân
16 Chương 16: Đêm thưa vắng bóng
17 Chương 17: Nỗi khổ trong lòng
18 Chương 18: Viếng mộ
19 Chương 19: Nguy kịch tới gần
20 Chương 20: Là không dám hay không thể?
21 Chương 21: Bắt được Từ Chính
22 Chương 22: Người bí ẩn
23 Chương 23: Dương Mộc An tỉnh lại
24 Chương 24: Quá khứ
25 Chương 25: Cô ấy đã làm gì sai?
26 Chương 26: Hợp tác
27 Chương 27: Sự trở lại của Thược dược đen
28 Chương 28: Ngọt ngào mơ hồ
29 Chương 29: Món quà bất ngờ
30 Chương 30: Đi tìm chứng cứ
31 Chương 31: Sự thật trong bóng tối
32 Chương 32: Chứng cứ
33 Chương 33: Cảm ơn
34 Chương 34: Bắt được người quan trọng
35 Chương 35: Cuộc gọi thần bí
36 Chương 36: Cùng chung cảnh ngộ
37 Chương 37: Cảm giác bi ai
38 Chương 38: Trong lúc nguy cấp mới rõ lòng người
39 Chương 39: Không ổn
40 Chương 40: Từ Thiên quay về
41 Chương 41: Dáng vẻ chưa từng thấy
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Bắt tay
44 Chương 44: Hạnh phúc xa vời
45 Chương 45: Mất mát quá lớn
46 Chương 46: Kịch tàn người tan
47 Chương 47: Tạo hoá trêu ngươi
48 Chương 48: Mâu thuẫn trong lòng
49 Chương 49: Vén màn sự thật
50 Chương 50: Tàn nhẫn
51 Chương 51: Kẻ mắc nợ
52 Chương 52: Giao dịch
53 Chương 53: Hồi kết (1)
54 Chương 54: Hồi kết (2)
55 Chương 55: Hồi kết (3)
56 Chương 56: Hồi kết (4)
57 Chương 57: Hồi kết (5)
58 Chương 58: Hồi kết (6)
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ và thực tại
2
Chương 2: Giết tôi đi!
3
Chương 3: Kết thúc thế nào là do tôi quyết định
4
Chương 4: Tình cảm mơ hồ
5
Chương 5: Người trong tim hay người trước mặt
6
Chương 6: Nơi không thuộc về
7
Chương 7: Mọi chuyện rồi sẽ ổn
8
Chương 8: Ván cược định trước kết quả
9
Chương 9: Vạch trần
10
Chương 10: Dối gạt?
11
Chương 11: Hiểu lầm chồng chất
12
Chương 12: Người vô tâm vô tình
13
Chương 13: Nước chảy vô tình
14
Chương 14: Sự thật sau bức màn
15
Chương 15: Đón bạn thân
16
Chương 16: Đêm thưa vắng bóng
17
Chương 17: Nỗi khổ trong lòng
18
Chương 18: Viếng mộ
19
Chương 19: Nguy kịch tới gần
20
Chương 20: Là không dám hay không thể?
21
Chương 21: Bắt được Từ Chính
22
Chương 22: Người bí ẩn
23
Chương 23: Dương Mộc An tỉnh lại
24
Chương 24: Quá khứ
25
Chương 25: Cô ấy đã làm gì sai?
26
Chương 26: Hợp tác
27
Chương 27: Sự trở lại của Thược dược đen
28
Chương 28: Ngọt ngào mơ hồ
29
Chương 29: Món quà bất ngờ
30
Chương 30: Đi tìm chứng cứ
31
Chương 31: Sự thật trong bóng tối
32
Chương 32: Chứng cứ
33
Chương 33: Cảm ơn
34
Chương 34: Bắt được người quan trọng
35
Chương 35: Cuộc gọi thần bí
36
Chương 36: Cùng chung cảnh ngộ
37
Chương 37: Cảm giác bi ai
38
Chương 38: Trong lúc nguy cấp mới rõ lòng người
39
Chương 39: Không ổn
40
Chương 40: Từ Thiên quay về
41
Chương 41: Dáng vẻ chưa từng thấy
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Bắt tay
44
Chương 44: Hạnh phúc xa vời
45
Chương 45: Mất mát quá lớn
46
Chương 46: Kịch tàn người tan
47
Chương 47: Tạo hoá trêu ngươi
48
Chương 48: Mâu thuẫn trong lòng
49
Chương 49: Vén màn sự thật
50
Chương 50: Tàn nhẫn
51
Chương 51: Kẻ mắc nợ
52
Chương 52: Giao dịch
53
Chương 53: Hồi kết (1)
54
Chương 54: Hồi kết (2)
55
Chương 55: Hồi kết (3)
56
Chương 56: Hồi kết (4)
57
Chương 57: Hồi kết (5)
58
Chương 58: Hồi kết (6)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play