『 Bách Hợp 』 Mạc Tổng Vẫn Còn Muốn Sủng Thêm?
Chapter 4: Làm bạn tình
//Nhân Vật Phụ//
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy 3 vòng sân rồi đi bộ một vòng nhá ! //Thầy Thể Dục//
Khương Mộc Khả Ân
Thật sự phải chạy 3 vòng à ? tớ buồn ngủ quá sắp chịu hết nổi rồi!//Nói nhỏ //
Lương Tiêu
Tớ đã bảo cậu ngủ sớm, cậu lại đi tám chuyện với mọi người trên nhóm đến tận khuya
Khương Mộc Khả Ân
Tại mọi người hỏi nhiều quá nên tớ phải ngồi trả lời ~//Ngáp Dài//
Khương Mộc Khả Ân
Ah!! Tớ nghĩ ra cách rồi
Khương Mộc Khả Ân
Thầy ơi !!!//Hét lớn//
//Nhân Vật Phụ//
Hả ? //Quay người lại//
Khương Mộc Khả Ân
//Chạy đến kế thầy// Thầy ơi, cho em vào phòng y tế nằm được không ạ ?
//Nhân Vật Phụ//
Em nói gì vậy ? muốn được chạy thêm 10 vòng sao ?
Khương Mộc Khả Ân
Không phải, do tối qua em lúc quay về thì gặp mưa lớn lại không mang dù, bản thân bị mắc mưa sáng nay dậy em lại cảm thấy trong người mệt mỏi
//Nhân Vật Phụ//
Thật ?//Nghi ngờ//
Khương Mộc Khả Ân
Em nói thật mà ! Thầy không tin em thì đưa tay sờ lên trán em thử đi ! //Tự Tin//
//Nhân Vật Phụ//
Hừm! thôi thế thì mau vào trong đi
Những người bạn học của cô nheo mắt nhìn cô chạy vào trong trường, hẳn chẳng ai tin cô bệnh
Lương Tiêu
*Bảo bạn thân mà bỏ bạn chạy vào phòng y tế nằm còn mình lại phải chạy mấy vòng sân*
Khương Mộc Khả Ân
*Haha, trốn được rồi vào trong nằm ngủ thêm tí*//Tìm đường đến phòng y tế//
Bỗng cô thấy từ xa là một ai đó bước ra từ phòng hiệu trưởng...
Hiệu trưởng
Mạc Tổng, nếu ngài đã quyết định như thế chúng tôi cũng không còn cách khác nữa
Hiệu trưởng
Nhưng mà có cần thêm những bác sĩ và y tá giỏi phòng trường hợp trấn thương không ?
Hiệu trưởng
Về việc nam sinh năm ngoái khi tham gia điền kinh lại bị đối thủ ép ngã khiến em ấy gãy chân
Mạc Nhược Khê
nếu thế cứ tìm thêm và tôi sẽ đầu tư thêm một số tiền cho những vật dụng thể thao dùng tập luyện trước khi thi đấu
Hiệu trưởng
Nếu vậy thì tốt quá, haha
Hiệu trưởng
Mạc tổng, mời ngài đi lối này
Khương Mộc Khả Ân
Haiz//Ngó ra xem đã đi chưa//
Khương Mộc Khả Ân
Oan gia ơi là oan gia mà
Khương Mộc Khả Ân
tối qua bị cô ta dí đến sân thượng giờ nghĩ lại mình còn ớn lạnh cả người !
Khương Mộc Khả Ân
Nhưng mà cô ta là nhà đầu tư cho đại hội lần này à ?
Khương Mộc Khả Ân
Nhưng mà mặc kệ đi, chỉ mong không nhìn thấy cô ta lần nào nữa//Bỏ đi đến phòng y tế//
Trưa đến, học sinh được nghỉ giải lao và ăn trưa tại trường
Lương Tiêu
Cậu muốn đi đâu ?
Khương Mộc Khả Ân
Ra ngoài khuôn viên trường nơi có bóng cây cho mát
Hai người ra ngoài sân trường, Khả Ân cứ chạy đến chạy lui kiếm chỗ nào đó còn trống và yên tĩnh
Lương Tiêu
đằng kia có ghế trống kìa//Chỉ tay về phía đó//
Khương Mộc Khả Ân
Được chúng ta lại đó đi
Lương Tiêu
//Bước đến// ơ chỗ này có một chiếc áo khoác của ai lại đặt trên ghế, chắc có người rồi chúng ta đi chỗ khác đi
Khương Mộc Khả Ân
hừmmmm, vừa tìm được chỗ tốt vậy mà //do dự //
Khương Mộc Khả Ân
Hay là người ta để quên thôi, tụi mình lấy cái áo để lên thành ghế đi
Khương Mộc Khả Ân
chắc một lát người ta quay lại lấy thôi !
Lương Tiêu
Vậy cũng được thôi//Ngồi xuống //
5 phút sau, hai cô gái vẫn còn đang vừa ăn vừa bàn tán chuyện trò qua lại
Mạc Nhược Khê
Chào, tôi có thể xin lại áo khoác ?//Bước đến//
Lương Tiêu
Mạc Nhược Khê ?//Bất ngờ//
Khương Mộc Khả Ân
Haha, cậu bất ngờ lắm đúng không, lúc tớ nghe tên cô ta cũng bất ngờ lắm thì ra cái nữ nhân lạnh lùng mà giới truyền thông gọi là Mạc tổng đấy
Khương Mộc Khả Ân
Nhưng ai ngờ ngoài đời cô ta thật sự là một loại người kẹt sỉ đã thế còn dai như đỉa vậy...//Tiếp tục cười đùa //
Lương Tiêu
Khả Ân...//Lo lắng//
Lương Tiêu
Sau lưng...//Chỉ tay về phía sau cô//
Khương Mộc Khả Ân
//Xoay mặt lại//Sau lưng... tớ có...gì?
Mạc Nhược Khê
Câu chuyện cười ấn tượng đấy cô gái...//Ánh mắt giận dữ nhìn xuống khuôn mặt thờ thẫn //
Mạc Nhược Khê
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ ? tôi xem cô còn vác chân chạy như tối qua không ?//Mỉm cười thân thiện đặt tay lên vai nàng//
Khương Mộc Khả Ân
à haha, Chuyện...này*Ngày tận thế à ? Sao, sao sát khí nồng quá*//Cười khổ//
Sau một lúc, Khả Ân chưa kịp dùng hết bữa trưa đã bị cô ta đem lên phòng hiệu trưởng ngồi
Hiệu trưởng vừa la cô vừa xin lỗi Nhược Khê
Khương Mộc Khả Ân
*Mất mặt quá, Mạc Nhược Khê cô nhớ đấy mối thù này bổn tiểu thư sẽ trả đủ*//Liếc nhìn cô//
Mạc Nhược Khê
//Cười thầm//*Liếc ta sao ?*
Khương Mộc Khả Ân
*Tức quá !!! *//Nội tâm vào thét//
Cô nghe hiệu trưởng mắng cả buổi hai tai như nổ tung, mặt cô thờ thẫn có chút mệt mỏi bước ra khỏi phòng...
Khương Mộc Khả Ân
*Cuối cùng cũng xong, về lớp thôi*//Thẫn thờ chân đi không vững //
Mạc Nhược Khê
Định đi đâu ? còn giấy nợ đợi cô kí này//Mỉm cười giữ vai cô lại//
Mạc Nhược Khê
Quên rồi à ? mới gặp đêm qua
Khương Mộc Khả Ân
Này, cô có thể cho tôi mượn cái áo bẩn đấy không ?
Mạc Nhược Khê
Hở ? để làm gì ?
Khương Mộc Khả Ân
Tôi giặt rồi đem trả cô được chứ ? đảm bảo giặt sạch sẽ
Mạc Nhược Khê
Tôi không thích để người ta chạm vào quần áo mình đâu ! với lại đã đụng đến đồ của tôi...
Mạc Nhược Khê
Một là đền tiền hai là một ngón tay //ghé sát nói vào tai nàng//
Khương Mộc Khả Ân
*Bực mình thế ?* Thế ba là gì ?
Mạc Nhược Khê
Hử ? Đã có hai còn đòi ba //Cau mài ngạc nhiên//
Khương Mộc Khả Ân
Thế kiến thức của cô chỉ có thể đếm từ một đến hai à ?
Mạc Nhược Khê
cô gái này !//Ánh mắt cô hiện lên muôn sự tò mò với người trước mắt//
Khương Mộc Khả Ân
Nói đi, ba là gì ?!
Khương Mộc Khả Ân
Cô cười gì chứ ?
Mạc Nhược Khê
Lại đây nghe cho kĩ
Khương Mộc Khả Ân
Được thôi //Lại gần nhón chân lên //
Mạc Nhược Khê
Làm bạn tình //Nói vào tai nàng//
Comments
🔥Bạch Tử Hàm❄
làm giá ha
2024-10-04
0
Hoàng Hà Phạm
vãi ò
2024-09-07
1
don't cry
vlon
2024-08-10
3