『 Bách Hợp 』 Mạc Tổng Vẫn Còn Muốn Sủng Thêm?
Chapter 1: Ngày xui xẻo
Nơi Bắc Kinh Khi Màn Đêm Buông Xuống...
Những Ánh Đèn của những toà nhà cao xuyên thủng mây, và ở nơi có những con người vội vã ngoài đường...
Khu phố B2 toà nhà Creames, một cô gái trên tay cầm chiếc điện thoại và vẻ mặt tức giận vội vã chạy vào trong...
Khương Mộc Khả Ân
//Nhìn vào điện thoại// *Tầng 25, bữa tiệc chúc mừng chi nhánh mới của Tần gia*
Nàng bước vào thang máy liền nhấn mấy lần vào tầng 25, có vẻ như rất vội vã
Khi Thang máy vừa đến nơi nàng liền xông thẳng vào bữa tiệc...
//Nhân Vật Phụ//
//Bàn tán//*Đấy là ai thế ?*
//Nhân Vật Phụ//
Trông cô ta chẳng giống khách mời chút nào...
Khương Mộc Khả Ân
Xin lỗi ! Nhưng tôi cần tìm một người ở trong đây !
Vệ sĩ liền lao đến định đưa cô đi thì cô liền chạy vào trong
Khương Mộc Khả Ân
*Phải tìm chỗ trốn mấy người này thôi*//Chạy vội//
Cô chạy vào một dãy hành lang có rất nhiều phòng
Phía trước có một ngã rẽ,Cô vừa chạy đến thì lại có một người cầm một ly rượu bước ra ...
Khương Mộc Khả Ân
Ahh!!! Tránh ra//Dừng không kịp, đụng thẳng//
Mạc Nhược Khê
Ay! //Ngã về phía sau//
Rượu trên tay cô liền bị Khả Ân đụng trúng mà đổ hết lên chiếc áo đắt tiền, Bản thân còn bị cô gái này đè lên người
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ// Bắt lấy cô ta !
Khương Mộc Khả Ân
Ay...xin lỗi...
Mạc Nhược Khê
Xuống...xuống khỏi người tôi!
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ liền lập tức đứng lại// Mạc Tổng ?
Khương Mộc Khả Ân
//Quay đầu lại nhìn//*Bọn họ đến ngay cạnh rồi!*
Nàng vừa đứng dậy liền chạy như ma đuổi,bỏ mặc Mạc Nhược Khê còn đang bị choáng váng...
Mạc Nhược Khê
Ây! Chết tiệt, cô ta là ai vậy?//Cau mài nhìn đám vệ sĩ//
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ đỡ cô dậy// Cô ta là người lạ bỗng nhiên xông vào bữa tiệc làm loạn
Mạc Nhược Khê
//Nhìn xuống áo// Cô ta làm bẩn hết áo của ta rồi
Mạc Nhược Khê
Các ngươi còn không mau bắt cô ta lại ?!//Ra lệnh//
Trong lúc Mạc Nhược Khê nói chuyện với đám vệ sĩ thì cô đã chạy đến phòng cần tìm
khi định mở cánh cửa đó ra thì những tiếng người bên trong nói chuyện với nhau khiến cô đỏ tía tai
//Nhân Vật Phụ//
//Người bên trong phòng// Ah! Tiếp đi anh, tuyệt quá
//Nhân Vật Phụ//
//Người kia đáp lại// Em cũng vậy, Thật tuyệt khi ở bên em,So với con sinh viên nghèo kia thì em tốt hơn nhiều...
Khương Mộc Khả Ân
//Đạp cửa // TẦN LÂM !
Hai người bên trong liền giật mình
Khương Mộc Khả Ân
ANH DÁM PHẢN BỘI TÔI ?!
//Nhân Vật Phụ//
//Hoảng hốt// Sao, sao cô lại ở đây được !
Khương Mộc Khả Ân
Tôi đến để bắt đôi gian phu dâm phụ các người !
Nữ nhân ở cùng anh ta liền hét toáng lên kêu người đến !
Khương Mộc Khả Ân
Tôi phải giết anh !
//Nhân Vật Phụ//
Tránh xa tôi ra !
//Nhân Vật Phụ//
Cô thử nghĩ đi !
//Nhân Vật Phụ//
Cô nghèo hèn lại chẳng có sự nghiệp gì!
//Nhân Vật Phụ//
ở bên cô tôi có nghèo chết thôi, với lại tôi là thiếu gia nhà họ Tần sau này còn tiếp quản Tần thị làm sao có thể yêu một cô sinh viên nghèo như cô !
Khương Mộc Khả Ân
Ha, Trước đây lắm lời trăng hoa theo đuổi
Khương Mộc Khả Ân
bây giờ lại chê tôi đủ điều
Khương Mộc Khả Ân
Rốt cuộc anh yêu tôi vì cái gì ?
//Nhân Vật Phụ//
Chỉ là lúc đó thấy nhan sắc cô xinh đẹp ! nhưng không ngờ cô chỉ là một cô sinh viên nghèo hèn
Khương Mộc Khả Ân
Nghèo hèn ?//Cười khinh bỉ//
Khương Mộc Khả Ân
Tần Lâm !
Khương Mộc Khả Ân
Anh nhớ những điều anh nói ngày hôm nay ! sẽ có một ngày tôi quay lại và khiếp cho anh còn nghèo hơn cả tôi !//Xoay người bỏ đi//
Nàng cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng sớm gục ngã, nàng lại đi yêu một kẻ cắm cho nàng chiếc sừng dài như tê giác...
Cứ nghĩ bản thân đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng ai ngờ lại gặp một tra nam chính hiệu...
Khương Mộc Khả Ân
*Cũng chẳng qua bây giờ mình đang muốn bản thân tự lập,tự kiếm tiền nếu không anh ta có dùng cả đời đếm số tiền mình có thì cũng không hết !//Vừa đi vừa tự an ủi bản thân//
Cô cúi đầu buồn bã đi trên hành lang...lại đụng vào một người
Mạc Nhược Khê
Sao đi không nhìn đường ?
Mạc Nhược Khê
Hai con mắt của cô nằm dưới đất à ?
Khương Mộc Khả Ân
Hả ?//Ngẩng đầu lên//
Mạc Nhược Khê
Là cô ! Cái cô gái lúc nãy !
Khương Mộc Khả Ân
Hả ? Cô là người lúc nãy tôi đụng trúng à ?
Mạc Nhược Khê
Đúng, cô đụng vào tôi xong lại bỏ chạy ! Áo của tôi bị cô làm cho bẩn hết, cô định tính sao đây ?
Khương Mộc Khả Ân
Chuyện đó...chỉ là tôi bị mấy người kia đuổi theo nên mới vội vã như vậy
Khương Mộc Khả Ân
Tôi cũng có xin lỗi rồi mà...
Mạc Nhược Khê
Xin lỗi vậy ai đền áo cho tôi ?!//Ghì chặt tay cô đưa lên//
Khương Mộc Khả Ân
Đau, đau ! Cô làm gì vậy ?
Mạc Nhược Khê
Đền hay không ?
Khương Mộc Khả Ân
Sẽ đền, buông tay tôi ra đi !*Nay đúng là xui xẻo vừa bị cắm sừng vừa gặp hạng người kẹt xỉ*
Mạc Nhược Khê
Được thôi//Thả tay cô ra//
Khương Mộc Khả Ân
Được rồi, bao nhiêu tiền..?
Khương Mộc Khả Ân
Cô đùa à ? Một chiếc áo 40 vạn ?//Tức giận phản bác//
Mạc Nhược Khê
Tôi không nói dối cô
Mạc Nhược Khê
nếu cô không tin tôi có thể cho cô xem giá trị tiền, nhãn hiệu, nơi sản xuất của nó !//Khẳng định//
Khương Mộc Khả Ân
*Phải làm sao đây, chẳng lẽ phải gọi cho ba nhờ vả !?*//Đắn đo//
Mạc Nhược Khê
Thế nào, có đền không ?
Khương Mộc Khả Ân
...tôi, tôi muốn xem chiếc áo đây !*Dù sao cũng phải xem nó ra sao mà đắt vậy!*
Mạc Nhược Khê
Được thôi* Cô gái này thật phiền phức*//Nheo mài nắm tay cô kéo đi//
Comments
¬_¬
Cho hỏi tác tại sao hình của truyện lại để ảnh thi tình hoạ dịch vậy
2024-11-02
2
Addictgl /simpcr•// [_nghiện_]
Ủa ,tui tưởng cái đoạn mà bả bỏ chạy là tổng tài bth phải nói là “cô gái này thật thú vị chứ nhỉ”
2024-08-12
3
Addictgl /simpcr•// [_nghiện_]
Áo gu chì hay là giát vàng vậy:)
2024-08-12
5