Vì hôm đó là ngày khai giảng nên chỉ cần đến nhận lớp nửa buổi sáng là có thể ra về.
Dư Hạ Tinh cùng Lục Hiệu Vũ xách cặp lon ton đi về.
Trước khi về cậu còn cố tình chào Khương Trì một cái.
Dư Hạ Tinh
Bái bai tôi về nhé Khương Trì!
Cậu vừa vẫy tay vừa nói.
Không đợi Khương Trì đáp lại cậu cùng Lục Hiệu Vũ đã đi ra khỏi lớp học.
Nhà của Lục Hiệu Vũ và Dư Hạ Tinh nằm sát nhau, cũng vì vậy cậu và nó là bạn thân từ trong bụng mẹ, cái gì của nhau cả hai đều biết rõ. Cậu còn biết nó cả một nốt ruồi ngay mông đấy nhá.
Lục Hiệu Vũ là người mà cậu tin tưởng nhất cũng là người tốt với cậu nhất. Nó luôn coi cậu là tấm gương mà noi theo, nó nghe lời cậu lắm nhưng kiếp trước cũng vì nghe theo cậu chơi trò cá cược kia nên Khương Trì cũng không để yên cho nó.
Gia đình Lục Hiệu Vũ có một công ty nhỏ sản xuất về gỗ, ba mẹ nó cũng rất thương cậu. Coi Dư Hạ Tinh như con ruột mà đối đãi. Nhưng vì trò chơi kiếp trước của cậu đã khiến gia đình nó bị Khương Trì làm phá sản. Lâm vào tình cảnh thiếu thốn, sống trong khổ cực.
Cậu thả chậm từng bước ngắm nhìn khung cảnh nơi đây như thể không tin cậu lại thực sự được quay lại vào năm 7 tuổi. Bên tai cậu luôn ríu rít giọng nói trong trẻo, nũng nịu trẻ con của Lục Hiệu Vũ, nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ cần có một con kiến chết nó cũng có thể làm thành một bài văn.
Nhìn nó hồn nhiên như vậy, cậu quyết định trong lòng sẽ không để chuyện đó xảy ra với gia đình nó.
Lục Hiệu Vũ
Tới nhà tao rồi! Mày mau vào đi nhá.
Lục Hiệu Vũ
Tối nay tao sẽ trộm điện thoại bố tao để chơi bắn súng với mày!
Lục Hiệu Vũ còn không quên nháy mắt một cái với cậu.
Dư Hạ Tinh
...
Dư Hạ Tinh
"Mày không sợ mày bị bố mày tét mông à?"
Dư Hạ Tinh
Mày không sợ à?
Lục Hiệu Vũ
Sợ gì chứ! Chơi trò chơi thôi mà, không lẽ mày sợ thua tao đấy à Tinh Tinh?
Vừa nói nó vừa cười khúc khích cảm thấy chắc chắn là Dư Hạ Tinh sợ thua rồi sẽ phải mua bánh bao cho nó ăn.
Comments