Trốn Tránh Bất Thành

Trốn Tránh Bất Thành

Chapter 1 : Xin Lỗi

Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Mẹ nó! Dám lừa ông đây!
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Gọi điện cả trăm cuộc kêu bằng được ông ra.
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Bảo thất tình cần bờ vai để dựa?
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Thế là mình xách cái quần chạy nhanh ra mà chả thấy ai?
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Kỳ này mày chết chắc! Vũ chó chết!!
Vừa đi vừa chửi cậu lại không để ý rằng vẫn luôn có một người đi sau cậu.
Hắn dần dần tiến tới trong túi quần móc ra một con dao sắc bén, thoạt nhìn có vẻ rất chú tâm đến việc mài dũa con dao.
Cậu đi thoăn thoắt thẳng về trước, tâm trạng bực dọc khiến cậu dường như không chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Thấy vậy, người nọ che kín con dao đang giấu trong người, đến lúc cậu vừa tiến vào một con hẻm nhỏ.
Vì là khoảng tối khuya nên chẳng có ai xung quanh.
Thấy cậu chuẩn bị quay người mở cửa khóa vào nhà, người nọ mới bắt đầu hành động.
Hắn rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra, cầm chặt nó bằng tay phải, từng bước từng bước đi đến rồi lại chạy thật nhanh nắm áo cậu. Chưa để Dư Hạ Tinh phản ứng, hắn đã dùng một chiếc khăn màu đen bịt miệng cậu lại, nếu nhìn thật kĩ vẫn có thể thấy rõ vài vệt máu.
Dư Hạ Tinh hoảng hốt cố gắng mở to mắt nhìn người sau lưng, không tài nào nói được làm cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nhỏ không thành lời.
Khi cậu vừa nhìn được mặt người nọ thì cũng là lúc hắn đâm con dao kìa vào cậu. Cậu trợn tròn mắt, hắn kéo cậu đi vào một con ngỏ khác, quăng cậu xuống.
Con dao được đâm thẳng vào bụng khiến cậu không lực mà ngã phịch xuống. Cậu mơ hồ nhìn hắn, dùng chút sức cuối cùng hỏi hắn.
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
S-Sao anh... lại giết t-tôi?
Khương Trì
Khương Trì
...
Hắn không đáp lại câu hỏi của cậu mà lại từ từ cúi người xuống đặt đôi môi mỏng của hắn lên bờ môi vốn hồng hào giờ đây là tái nhợt vì mất máu .Cậu thấy người nọ nở nụ cười nhạt rồi nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hắn chứa đầy sự thỏa mãn và vui sướng.
Có lẽ là thỏa mãn vì giết được cậu đi? Nhưng sao hắn lại hôn cậu?
Khương Trì
Khương Trì
Cậu làm gì với tôi, không nhớ sao?
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Tôi l-làm g...gì chứ?
Khương Trì
Khương Trì
Không làm gì?
Khương Trì
Khương Trì
Ha!
Khương Trì
Khương Trì
Trêu đùa? Sỉ nhục? Cùng bọn họ chơi tôi như một thằng đần?
Khương Trì
Khương Trì
Đó là không làm gì?
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
...
Khi nghe hắn nói những lời này cậu đã biết người ở trước này là ai. Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Người trước mặt này là Khương Trì, người mà cậu và một nhóm người khác đem ra làm cá cược.
Cá cược rằng nếu cậu có thể làm bạn với Khương Trì thì cậu sẽ thắng, còn nếu không thể làm bạn được với hắn thì cậu sẽ thua và phải khao bọn họ một chầu lớn.
Cậu lúc đó một phần vì các bạn nói hắn là 'quái vật' không ai dám làm bạn. Nên cũng có phần tò mò 'quái vật' mà mọi người nói là như nào?
Các bạn bảo Khương Trì lúc nào cũng ngồi co rúc một mình, chẳng chịu nói chuyện với ai. Hơn nữa trên người hắn luôn xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người.
Cậu cũng thấy là lạ, trước giờ cậu chỉ toàn gặp những bạn luôn hòa đồng, hoạt bát nên thấy hắn khác biệt liền chấp thuận cá cược. Sau đó cậu tiến tới bắt chuyện với Khương Trì.
Rồi cho hắn kẹo, chơi cùng hắn, an ủi hắn bằng những lời khen, luôn nói rằng hắn đừng buồn cậu sẽ luôn ở bên hắn. Một tháng sau, hắn thực sự coi cậu là bạn! Thậm chí là vô cùng trân quý cậu nhưng đôi khi cậu đang chơi cùng với người bạn khác hắn lại nhìn chầm chầm khiến cậu có cảm giác rất sợ. Nhưng có thứ gì tốt hay chỉ cần cậu nói thích không biết bằng cách nào hắn luôn có thể đem tới cho cậu. Cậu cũng khá yêu thích hắn, nên mới nói các bạn muốn cho hắn cùng chơi.
Các bạn nhìn Dư Hạ Tinh bằng một ánh mắt khiếp sợ. Trong ánh mắt tựa như nói rằng.
"Vì sao mày có thể chơi với 'quái vật đáng sợ' này chứ'?"
Nên cậu cũng bị bọn họ coi là quái vật. Họ nói nếu cậu muốn chơi cùng thì không được phép chơi với Khương Trì nữa, nếu không sẽ cùng nhau cô lập cậu.
Cậu đương nhiên nghe xong liền sợ, nên bất đắc dĩ cách biệt, xa lánh hắn theo các bạn.
Cậu còn nhớ rõ như in, lúc cậu cùng các bạn chơi mà để mặc hắn một mình như lúc trước. Hắn dùng đôi mắt tối đen nhìn cậu, Dư Hạ Tinh như có như không nhìn thấy, đôi mắt của Khương Trì như muốn nói rằng. "Vì sao cậu lại thất hứa? Vì sao bỏ tôi? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên tôi sao?"
Thật nhiều thật nhiều câu hỏi khác. Kể từ ngày đó, hắn luôn trầm mặc ngồi một góc lại vẫn luôn dùng đôi mắt ấy nhìn cậu.
Cậu cũng không biết hiện tại phải nói thế nào cho hắn hiểu. Nên chỉ lẳng lặng cúi đầu. Cậu cũng biết ngày hắn trả thù cậu sẽ không xa. Vì gần đây những người bạn từng làm việc có lỗi với hắn, đều mất liên lạc. Cậu không thể liên lạc với bất kì ai. Nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy...
Dư Hạ Tinh
Dư Hạ Tinh
Xin lỗi...
Không biết hắn nghe xong câu xin lỗi của cậu thì phát điên cái gì, mà cầm dao liên tục đâm vào người cậu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn qua cũng có thể thấy được sự tức giận vô cùng lớn của hắn.
Khương Trì
Khương Trì
Chết đi, chết đi!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play