ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ hầu như tỉnh lặng, không một thanh âm.
tưởng chừng là ánh nắng êm dịu, nhưng không hãy nhìn vào một gốc tối trong căn phòng đó
đúng vậy có một cậu con trai thút thít ôm đầu như đã mất má đi thứ quan trọng trong lòng mình
tóc nâu óng mượt đẹp hơn trong ánh nắng, gương mặt xinh đẹp lại đượm buồn, cùng ánh mắt vô hôn ai nhìn vào cũng phải...
đau xót cho cậu con trai ấy!..
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
*cốc cốc *
Bất trang nhu
anh ơi...
tiếng nói vang vẻ như một đứa con nít thốt lên
Bất trang nhu
em biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng 2 ngày rồi anh chẳng ăn gì cả..
Bất trang nhu
tiểu nhu lo lắm...
Bất cẩn ngôn
đi đi anh muốn ngủ...
Bất trang nhu
nhưn-
Bất cẩn ngôn
Đi Đi!
tiếng hét vang lên, phang chút vào như những tiếng khóc nấc phát ra.
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
thằng bé chỉ buồn vì chuyện đó thôi sao..?
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
...
bầu không khí đã trở lại im lặng khi cậu nói.
bây giờ trong phòng cậu thì sao?
Bất cẩn ngôn
rốt cuộc cậu đã đi...đâu
Bất cẩn ngôn
cậu bỏ tớ lại không một bức thư
Bất cẩn ngôn
ai đã bảo sao này sẽ mãi chơi với tớ lớn cùng với tớ kia mà...
Bất cẩn ngôn
tại sao vậy...
Bất cẩn ngôn
Hả...?
Bất cẩn ngôn
BẠCH QUANG TRÌ?!
*hết
T/gi
• a- xin chào m.người
tôi là tác giả của bộ này, là tác phẩm đầu của mình chưa có kinh nghiệm, nên có thể mọi người sẽ thấy khó chịu khi đọc truyện này.
T/gi
• nên khi sai ở một số chỗ nào thì hãy bình luận và nêu ý kiến của bạn thôi sẽ khắc phục các vấn đề của các bạn đưa ra
Comments
Tyro✝️
Truyện của tác giả hay đó. Cố gắng lên nhé
2022-08-08
4