Chap 3
Tuấn Lâm nheo mắt tỉnh lại trên chiếc giường trắng của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí làm cậu có chút cau mày.
Hạ Tuấn Lâm
Mình đang ở đâu đây.
Hạ Tuấn Lâm
A, đau đầu quá.
Tuấn Lâm dùng tay xoa hai bên thái dương.
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm, em tỉnh rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Mà sao em lại ở đây.
Mã Gia Kỳ
Em không nhớ gì cơ à!?
Mã Gia Kỳ
Ngày hôm qua, em ngất xỉu đấy.
Mã Gia Kỳ
Trên tay em còn có rất nhiều máu.
Mã Gia Kỳ
Làm sao em chảy máu, nói anh nghe.
Tuấn Lâm ngồi trên giường lục lại dòng kí ức tối hôm qua.
Hạ Tuấn Lâm
Em gặp một kẻ sát nhân.
Hạ Tuấn Lâm
Ngày hôm qua em bắt gặp hắn ta ở Buck's Row, Whitechapel. Trên tay hắn có một con dao đẫm máu.
Khi em đang nói nhỏ khi nhìn thấy con dao, hắn dường là nghe thấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hắn ta định giết người diệt khẩu, nhưng may mắn em tránh kịp không thì hôm nay em không thấy mặt anh nữa rồi.
Mã Gia Kỳ
Cũng may là bây giờ em không sao, em mà có chuyện gì, anh không biết ăn nói như thế nào với chú và dì hết.
Hạ Tuấn Lâm
Đã không sao rồi.
Tuấn Lâm nói xong, môi cong lên thành một nụ cười.
Vài phút sau đó, Gia Kỳ đã nhờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu; sau đó mới quay về nhà đem một ít đồ đến bệnh viện.
Tối ngày hôm đó, tại bệnh viện.
Tuấn Lâm ngủ mê mang trên giường bệnh, thì tiếng động bên ngoài làm cậu nheo mắt mà tỉnh dậy.
Tuấn Lâm hé mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng bệnh, cậu nhìn ra bênh ngoài mà chấn kinh.
Bên ngoài máu văng tung tóe dính trên các vách tường, trần nhà.
Phía dưới con đường hướng ra sân chung của bệnh viện trãi đầy các dấu chân dính máu.
Cậu lần theo dấu chân mà đi ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm
Dấu chân đến đây là kết thúc, xung quanh đây chẳng có dấu chân nào nữa.
Không thể nào chúng tự nhiên mà biến mất.
Tuấn Lâm quan sát khắp phía, chợt thấy có thứ gì đó nằm ngay giữa sân. Không chính xác là giống một con người.
Tuấn Lâm chạy đến đỡ người đó dậy, hỏi han.
Hạ Tuấn Lâm
Này anh gì ơi, anh sao vậy.
Tuấn Lâm vừa nhấc chân mình lên, cảm giác như trọng lực đang đè chặt cậu xuống, không thể di chuyển.
Hạ Tuấn Lâm
Trời tối thế này, biết tìm ai giúp bây giờ.
_____: "Giúp ngươi về địa ngục".
Tên đó vương cánh tay mình ra, thẳng tay bóp cổ Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm bậc người tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, miệng khô khốc, hít thở ngắt quãng.
Hạ Tuấn Lâm
Thì ra là ác mộng.
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm, Tuấn Lâm. Em sao vậy.
Cậu bây giờ mới bừng tỉnh trả lời Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
À, vâng. Em không sao, chỉ là ác mộng thôi ạ.
Mã Gia Kỳ
Không sao thì tốt. Anh vừa từ nhà đến đây, thấy em nằm trán túa cả mồ hôi, miệng không ngừng ư a không rõ nói gì.
Mã Gia Kỳ
Làm anh sợ muốn chết.
Mã Gia Kỳ
Ổn rồi, thì ngủ đi.
Mã Gia Kỳ
Dưỡng thương cho khoẻ.
Mã Gia Kỳ
Có gì cứ gọi anh, anh ở cạnh bên giường em.
Tuấn Lâm nằm xuống vờ nhắm mắt.
Cậu không thể nói nó là giấc mơ vì nó quá chân thật, cảm giác rất thật. Còn nói nó là thật, vậy tại sao tất cả mọi thứ xung quanh đều bình thường. Còn nữa, chàng trai kia là ai???.
Suy nghĩ miên man rồi cậu cũng thiếp đi.
Cậu tỉnh dậy là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cậu buộc phải ở bệnh viện dưỡng thương vài tháng, chứ cánh tay phải bị chém thì đi học kiểu gì.
Vả lại, Gia Kỳ chưa chắc gì đã cho cậu đi.
Ngồi trong bệnh viện nữa ngày cũng chán, cậu mới nói với Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Hả, sao thế Tuấn Lâm?!
Hạ Tuấn Lâm
Ở trong phòng hoài chán quá, em đi dạo một chút nha.
Mã Gia Kỳ
Em còn bị thương.
Tuấn Lâm giơ cánh tay phải băng bó của mình lên.
Hạ Tuấn Lâm
Em bị ở tay, đâu phải ở chân.
Mã Gia Kỳ
Biết là ở tay, nhưng em phải nghỉ ngơi chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, em đi đây.
Mã Gia Kỳ
Thằng bé thật là.
Gia Kỳ tuy có trách nhưng vẫn cười, vui vẻ là tốt.
Tuấn Lâm nói đi dạo nhưng thật ra lại đến nơi hôm qua mình mơ thấy, dựa theo giấc mơ...
Nó là sân bỏ hoang chứ không phải như giấc mơ hôm qua, nơi đây không có những thứ như giấc mơ đó.
Bù lại gần đó có một người đang nằm như giấc mơ.
Hạ Tuấn Lâm
Sao có thể được..
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện này tính sao, mang anh ta về phòng bệnh trước.
Hạ Tuấn Lâm
Mà sao mang anh ta về đây.
Tuấn Lâm về phòng bệnh nhờ Gia Kỳ mang anh ta vào.
Anh ta, vị trí khác lúc nãy...
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca giúp em.
_____: "Chết tiệt, lại để hắn thoát".
_____: "Do ngươi làm không ra chuyện gì đấy, bây giờ trách ai".
Hai tên đó nói xong rồi cũng phất áo choàng rồi biến mất.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta sao rồi bác sĩ.
Trương Chân Nguyên
Cũng không gì, chỉ do mất sức mà ngất thôi.
Trương Chân Nguyên
Đợi vài hôm nữa cậu ta sẽ tỉnh lại.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn bác sĩ.
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường sao lại...
Hạ Tuấn Lâm
Hả, có chuyện gì sao bác sĩ.
Trương Chân Nguyên
Không có gì.
Hạ Tuấn Lâm
Phiền ngài rồi ạ.
Chân Nguyên ra ngoài khép ngờ cánh cửa lại, đứng bên ngoài một chút.
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm, em sao tìm thấy anh ta, với lại em tới nơi bỏ hoang đó làm gì.
Hạ Tuấn Lâm
Không thể để anh ấy biết được...
Hạ Tuấn Lâm
À, vô tình thôi, chỉ vô tình thôi.
Trương Chân Nguyên
Nói dối.
Sau đó Chân Nguyên cất bước mà đi.
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ.
Tác giả
Có sai sót gì mọi người nói tui, tui sửa.
Comments
thời thời niệm niệm
tiếp đi tác giả ơi
2022-08-27
0