Chap 4
Hạ Tuấn Lâm
Hmm. Hôm nay cuối cùng cũng xuất viện.
Mã Gia Kỳ
Em đừng có mà "hmm". Xuất viện rồi cũng phải cẩn thận.
Gia Kỳ đang xếp ngay ngắn quần áo của Tuấn Lâm vào trong balo, vừa xếp vừa nói.
Mã Gia Kỳ
Đi đứng cho cẩn thận kẻo vết thương rách ra.
Mã Gia Kỳ
Vết thương đó khá sâu đó.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ, em biết rồi ạ.
Mã Gia Kỳ
"Biết", lần nào cũng biết mà có bao giờ làm được.
Hạ Tuấn Lâm
Xì. Anh suốt ngày cứ mắng em.
Mã Gia Kỳ
Cũng lo cho em thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Riết rồi anh cứ như mẹ em.
Mã Gia Kỳ
*Lo cho nó riết nó nói vậy đó, coi mà tức chứ*.
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm
Có gì không bác sĩ.
Trương Chân Nguyên
Đây là giấy xuất viện và thuốc đã kê đơn.
Trương Chân Nguyên
Cứ lấy đơn thuốc này ra bên ngoài khu nhà thuốc mà lấy.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn bác sĩ.
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ thật tốt.
Mã Gia Kỳ
*Có mùi nguy hiểm*
Gia Kỳ liếc mắt nhìn Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Điều nên làm mà.
Trương Chân Nguyên
*Cũng như cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi".
Trương Chân Nguyên
Không còn gì, tôi đi trước.
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ đi thong thả.
Chân Nguyên vừa đặt tay lên tay nắm cửa vừa nói.
Mã Gia Kỳ
*Không được, phải về nhanh lên, không thể ở lại lâu, khắp nơi trong bệnh viện đều có mùi nguy hiểm*.
Hạ Tuấn Lâm
Anh xong rồi à.
Hạ Tuấn Lâm
A. Quên mất, anh ra xe trước đi Mã ca.
Hạ Tuấn Lâm
Em còn quên một chuyện chưa làm.
Mã Gia Kỳ
Em đi nhanh về nhanh đấy.
Tuấn Lâm mở cửa bước vào, tiến lại gần chiếc ghế trước mặt mà ngồi xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Anh gì ơi, tôi nói anh nghe này.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ngủ cũng lâu lắm rồi đấy, anh còn định khi nào tỉnh lại đây.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, anh là ai?! Làm sao xuất hiện trong giấc của tôi?!.
Hạ Tuấn Lâm
Anh mau tỉnh lại, tôi muốn hỏi anh. Mau chóng tỉnh lại.
Tuấn Lâm ngồi đó một hồi lâu, sau đó bước ra khỏi phòng.
Chân Nguyên chẳng biết khi nào mà có mặt trong phòng, anh đẩy hai cánh cửa tủ từ từ bước ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường à, phải mau tỉnh lại nhanh đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ Trương, bác sĩ.
Trương Chân Nguyên
Sao thế, có chuyện gì nữa sao.
Hạ Tuấn Lâm
À vâng, có một chuyện.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi ..tôi có..có..
Trương Chân Nguyên
Cứ nói đừng có ấp úng.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có..có thể nhờ bác sĩ chăm sóc người trong phòng 613 được không.
Hạ Tuấn Lâm
Tiền viện tôi sẽ chi cho anh ta.
Trương Chân Nguyên
Cậu không cần nói, đó cũng là nghĩa vụ của đội ngũ bác sĩ chúng tôi. Cậu không cần quá lo lắng.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy, vâng cảm ơn bác sĩ.
Hạ Tuấn Lâm
Anh chờ lâu rồi.
Mã Gia Kỳ
*Không lâu gì chứ, ở đây đầy mùi nguy hiểm, ở lại một phút là đã lâu rồi, đằng này đi tận ba mươi phút*.
Khi về đến nhà, Tuấn Lâm mệt mỏi ngã người lên chiếc ghế sofa rồi thiếp đi.
Hạ Tuấn Lâm
Đây là, nơi đây là ...
Hạ Tuấn Lâm
Nóng quá, khắp nơi toàn là lửa. Đây là đâu..
Hạ Tuấn Lâm
Có cả tiếng của dây xích, còn thêm cả roi da nữa, đây là phòng tra tấn sao.
Hạ Tuấn Lâm
Người kia là ai, sao lại bị xích như vậy...
Tuấn Lâm lặng lẽ quan sát nhưng không may bị cái gì đánh bất tỉnh, nên cũng giật mình mà thoát khỏi giấc mộng.
Hơi thở của cậu dồn dập, khó chịu khắp người, lồng ngực đau đớn đến khó chịu.
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm à, sao vậy em.
Mã Gia Kỳ
Mau vào phòng nghỉ đi.
Tuấn Lâm không muốn để Gia Kỳ cho lắng quá nên chỉ im lặng không nói gì, những chuyện đó sau này thì tìm hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ, có chút choáng thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Không sao đâu ạ.
Mã Gia Kỳ
Vậy tốt, đi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cậu lên phòng, miên man suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi trên giường.
Tuấn Lâm uể oải, thờ thẫn bước xuống lầu.
Mã Gia Kỳ
Hôm qua gặp ác mộng à.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, cũng không hẳn là ác mộng.
Hạ Tuấn Lâm
Có điều hơi kinh dị.
Mã Gia Kỳ
Chắc do em suốt ngày coi phim kinh dị, tối lại mơ thấy chứ gì.
Hạ Tuấn Lâm
Chắc là vậy, mà em chuẩn bị đi học đây.
Mã Gia Kỳ
Đi đi, anh chở em đến trường.
Mã Gia Kỳ
Đi học vui vẻ, tránh đụng trúng vết thương đấy.
Mã Gia Kỳ
Haha, lo cho anh à; em yên tâm, tay lái anh chắc lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chuyện này..
Tuấn Lâm cứ vậy tiếp tục đi về phía lớp học, cậu vừa mới mở cửa Nolan đã phóng từ trong ra ngoài ôm cậu.
Nolan Richard
Jun Lin, tớ nhớ cậu quá đi mất.
Hạ Tuấn Lâm
Thả lỏng xíu nào Nolan, cậu ép trúng vết thương rồi.
Nolan Richard
Xin lỗi Jun Lin.
Hạ Tuấn Lâm
Không sao đâu.
Học sinh khác
Jun Lin, cậu đi học lại rồi à, khoẻ hơn rồi chứ.
Học sinh khác
Đúng đó, khoẻ hơn rồi chứ.
Học sinh khác
Bài chúng ta mới học không nhiều lắm, có thể từ từ hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn mọi người, tớ khoẻ rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Tuấn Lâm bước xuống bàn của mình, đi ngang qua bàn của Winifred, cô ấy cứ cúi đầu xuống mà viết viết cái gì đó, nhìn xuống hai chữ đập thẳng vào mắt....
Brian x Nolan.
Nhìn xuống một chút, "Công gây chuyện x đanh đá thụ".
Brian Marcus
Tuấn Lâm, sao thế.
Hạ Tuấn Lâm
À không có gì.
Hạ Tuấn Lâm
*Gì vậy, ôi mắt tôi*.
Irene Farrah
Chào cậu, khoẻ rồi chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cậu, tớ khoẻ.
Tuấn Lâm vừa ngồi xuống, Nolan đã túm cậu lại lần nữa, thao thao bất tuyệt, nào là học tập, tin tức, nhưng cái lọt lỗ tay Tuấn Lâm là vụ giết người.
Nolan Richard
Khoảng 3 giờ 40 phút sáng, thứ sáu ngày 31 tháng 8, người phụ nữ có tên Mary Ann Nichols, xác cô ấy được tìm thấy Buck's Row, Whitechapel.
Nolan Richard
Cổ họng cô ấy bị cắt đứt bởi hai vết cắt sâu, một trong số đó xẻ qua cả các lớp mô, xuống tận đốt sống. Phần phía dưới của cô ấy bị đâm hai lần, bụng phía dưới bị xé ra một phần bởi một vết thương sâu, lởm chởm, khiến bộ ruột lòi ra ngoài. Có thêm một số vết rạch khác ở hai bên bụng, do cùng một con dao hung khí gây nên và đều là kết quả của những nhát đâm từ trên xuống.
Nolan Richard
Nghe mà ớn hết cả da gà.
Nolan Richard
Hôm nào tớ nói cậu tiếp.
Các tiết học trong ngày bắt đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Mình về thôi anh.
Mã Gia Kỳ
Thắt dây an toàn cẩn thận.
Chiếc xe trong lúc lăn bánh về nhà, Tuấn Lâm và Gia Kỳ đã nói một số chuyện và cũng đã quyết định xong mình cần làm gì.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin cảm ơn nhìu lắm.
Có gì không ổn cứ alo tui.
Comments
thời thời niệm niệm
hay quá
2022-09-05
0