Chương 8: Mất trí nhớ

Ngoài cổng bệnh viện hai thiếu nữ đang đứng nói chuyện cùng nhau, hai thiếu nữ đều có dáng dấp dễ nhìn khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, một người là Lê Thanh Thanh, còn thiếu nữ còn lại là bạn học cùng tên Nguyễn Bích Thùy, Hai người vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa tâm sự cùng nhau. Nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Thanh Thanh, Bích thùy cảm thấy rất xót xa nàng lại khuyên bảo Thanh Thanh một vài câu.

- Thanh ah! Mình nghĩ rằng cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, cứ tình trạng như hiện tại thì mình sợ rằng chưa chờ được cậu ấy tỉnh lại thì chỉ sợ cậu đã nằm xuống rồi, đến lúc cậu ấy tỉnh lại thì cậu nghĩ cậu ấy sẽ phải làm sao chứ, cái cậu ấy muốn là thấy cậu được khỏe mạnh bình yên, cậu hiểu không, nếu không phải cậu ấy đã không hành động như vậy? cậu đừng suy nghĩ nhiều bây giờ tình trạng của cậu ấy đã tốt lên rất nhiều, chắc chỉ nay mai là cậu ấy tỉnh lại thôi, đừng lo lắng quá, hãy dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nhé.

- Ai già thôi cậu đừng nói nữa, tớ biết rồi, cậu không phải lo cho tớ đâu, tớ biết tự chăm sóc bản thân mà, tớ muốn chăm sóc cho cậu ấy hết sức có thể …

Trong khi hai người đang nói chuyện thì bên trong phòng bệnh, một thiếu niên băng kín đầu đang từ từ cử động, bắt đầu là ngón tay giật giật, sau đó là cả cánh tay rồi đến cơ thể hắn dần chuyển động và cuối cùng đôi mắt hắn choàng mở ra nhìn trân trân lên trần nhà một cách lạ lẫm. Sau đó hắn nhìn xung quanh phòng bệnh một lần như thể là không hiểu vì sao hắn lại ở đây nữa vậy, một cử động ở cánh tay làm kim chuyền đâm vào da thịt của hắn khiến hắn cảm thấy đau, cơn đau cho hắn biết rằng đây không phải là một giấc mơ, rồi hắn bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, một lúc sau hắn nghĩ rằng đã trải qua một giấc mơ rất dài nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại một cái, bởi vì những gì diễn ra trong đầu hắn lại bảo cho hắn biết rằng đó không phải là một giấc mơ bình thường, hắn ngồi dậy và nhắm chặt hai mắt bắt đầu thử vận khí, không qua bao lâu hắn cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể, trong đầu hiện lên từng dòng từng dòng chữ mà trong giấc mơ lạ kỳ kia đưa đến cho hắn, “cửu dương hỗn nguyên công, phiên thiên ma ản… những dòng chữ trong các cuốn sách mà hắn đã từng đọc trong giấc mơ kia ào ào tuôn ra không sót một chữ, lúc này hắn cảm thấy hơi mất sức nên lại nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ mông lung về giấc mơ kỳ lạ kia, và tự đặt ra những câu hỏi cho mình, hắn cũng không hiểu ra sao nữa, suy nghĩ một lúc cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu nên hắn lại thiếp đi.

Sau một đêm dài, ánh nắng bình minh chen qua những kẽ lá, buổi sáng sớm chim đua nhau hát ca, thể hiện một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống, trước cổng bệnh viện một thiếu nữ trạc tuổi mười bảy mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, trên tay nàng còn đang cầm một hộp thức ăn hương thơm ngào ngạt, làn khói lượn lờ nóng hổi nàng cất bước tiến vào trong khuôn viên bệnh viện sau đó nàng một mình tiến bước vào hành lang lên đến tầng ba nàng đẩy cửa vào một căn phòng, trong căn phòng một thiếu niên đang còn băng bó toàn thân nằm trên giường bệnh, nàng để hộp thức ăn xuống bàn trông dáng vẻ nàng có vẻ hơi mệt mỏi, sau khi loanh quanh dọn dẹp căn phòng một lúc, nàng ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng, vừa ăn nàng vừa nhìn qua dường bệnh thiếu niên lúc này vẫn nằm im lìm bất bộng hai mắt nhắm chặt nhịp thở vẫn ổn định và đều đều, nàng suy nghĩ mông lung trong đầu

- Sao bác sỹ bảo mọi tổn thương của cậu ấy đã được chữa lành, mà tại sao vẫn không chịu tỉnh dậy? mình phải làm sao để cậu ấy có thể tỉnh lại được đây. Cũng tại vì mình mà cậu mới ra nông nỗi này, mình thật sự xin ỗi cậu thật nhiều, mình hứa sẽ chăm sóc cậu hết mìn,

Nói rồi đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng, dường như những giọt nước nóng hổi như muốn tuôn ra, nhưng nàng vẫn cố gắng mạnh mẽ kìm chúng lại và tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi khó khăn và những sóng gió của cuộc đời.

Lúc nàng còn tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì bỗng nhiên rầm một tiếng làm nàng giật mình rơi cả bát thức ăn đang cầm trên tay, sau khi cánh cửa phòng bị đá văng một thanh niên bước vào, thanh niên mặc áo phông màu đen trước ngực là hình đầu lâu màu trắng hết sức dữ tợn, với mái tóc cắt ngắn được nhuộm nửa xanh nửa vàng hết sức ngổ ngáo, sau khi thanh niên đi vào phía sau còn có hai ba người nữa cũng vào theo, và cuối cùng là một giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt vang lên.

- Không nghĩ rằng một nàng tiểu thư của nhà họ Lê lại có thể làm những việc này, quả thật tên phế vật này cũng thuộc số hưởng đó chứ, đúng không anh em?

Nói rồi cả bọn thi nhau cười ha hả, làm cả căn phòng ồn ào hẳn lên, phá tan buổi bình minh tươi sáng, mấy tên ngổ ngáo thích làm gì thì làm, mà chúng chẳng hề sợ hãi một ai, bởi thân phận của chúng toàn những gia tộc có máu mặt ở Đô Thành, các lãnh đạo thành phố cũng phải nể mặt ba phần, bởi vậy mà chúng chẳng coi ai ra gì. Thì ra thanh âm vang lên là của cậu chủ nhà họ Trần, người đã theo đuổi Thanh Thanh bao nhiêu lâu nay, nhưng mỗi lần nhìn thấy là nàng lại tỏ vẻ ghét bỏ bởi nàng quá hiểu tính cách của đám thanh niên ăn chơi lêu lổng này, cậu chủ nhà họ Trần lại tiếp tục nói

- Thanh à, em thấy chưa, em đã chăm sóc cái tên phế vật tật nguyền này mấy tháng nay, mà nó vẫn nằm yên bất động kia kìa, chả lẽ em lại định gắn bó với cái tên thực vật này cả đời ah, đi theo anh đi, anh sẽ cho em tất cả, anh sẽ hái cho em cả sao trên trời nếu nhu em muốn.

Vừa nói hắn vừa ép Thanh Thanh vào góc tường, nàng lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì mấy tên này vô cùng liều lĩnh, nếu chúng đã đến đây thì chúng đã không sợ gì nữa rồi, bây giờ bị ép vào chân tường không làm gì được nàng hoảng sợ la lên, cậu chủ họ Trần lúc này ghé mặt sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn xịnh đẹp của nàng, làm nàng nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, nước mắt lã chã rơi xuống với vẻ bất lực, thì đâu đó vang lên một tiếng bạt tai, nàng giật mình mở mắt thấy cậu chủ nhà họ trần bị đánh bay ra góc tường, càng ngạc nhiên hơn nữa là người đánh lại là một thiếu niên băng bó toàn thân trắng toát. Miệng chữ o mồm cho o nàng không nói nên lời, sau khi cho thiếu gia nhà họ Trần một bạt tai thiếu niên cất giọng.

- Là một nam nhân đừng bao giờ dùng sức mạnh với một cô gái, cậu nên biết liêm sỷ là gì, nên biết tôn trọng phụ nữ như thế nào, lần sau tôi mà gặp cậu làm như vậy nữa thì đừng hỏi tại sao cậu lại không còn tay để bốc cơm nhé.

Sau đó thiếu niên quay sang bên Thanh Thanh hỏi

- Bạn gái này, sao bạn lại ở đây vậy, tôi với bạn quen nhau hay sao, sao tôi lại ở đây

Thanh Thanh giật mình không ngờ rằng Thanh Sơn lại không biết cô là ai, chẳng lẽ sau tai nạn cậu ấy đã bị mất trí nhớ…..

Hot

Comments

BẠCH VÂN CƯ SỸ

BẠCH VÂN CƯ SỸ

viết tiếp

2022-08-24

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tỏ tình trong sợ hãi
2 Chương 2: Tiếng thét vang, chàng trai gục ngã.
3 Chương 3: Tưởng là chiêm bao nhưng không là mộng:
4 Chương 4: Trong cõi mộng khổ tu
5 Chương 5: Phiên thiên ma ảnh.
6 Chương 6: Thức Tỉnh.
7 Chường 7: Người bí ẩn.
8 Chương 8: Mất trí nhớ
9 Chương 9: Ẩu đả trong bênh viện
10 Chương 10: Trần Thiên Hải
11 Chương 11: Dạy dỗ anh em Trần Thiên Hải
12 Chương 12: Cố sự vợ chồng Dương Thanh Hào, Hoàng Tuyết Mai
13 Chương 13: Thân thế bí ẩn
14 Chương 14: Ai cũng nhớ chỉ lãng quên một người.
15 Chương 15: Biến cố của gia tộc họ Lê
16 Chương 16: Đẩy thân nhân vào hố lửa
17 Chương 17: Quyết định của Thanh Thanh
18 Chương 18: Chờ đó
19 Chương 19: Tu luyện thần công
20 chương 20: Tiến về quán Bar
21 chương 21: Tiếp rượu Trần Tuấn
22 chương 22: Giải cứu Thanh Thanh
23 Chương 23: Ta sẽ khiến cho cả thế gian phải quỳ dưới chân Em
24 Chương 24: Ngũ Long Đảo
25 Chương 25: Tiến về thành phố Thanh An
26 Chương 26: Bị bắt cóc
27 Chương 27
28 Chương 28: Nguy hiểm đang cận kề
29 Chương 29:
30 Chương 30: Nghiền xương thành tro
31 Chương 31: Một luồng dị quang đáng sợ
32 chương 32: Trúng độc
33 Chương 33: Giải Độc
34 Chương 34: Lão già chết tiệt
35 Chương 35: Thỏ đã rời hang.
36 Chương 36: Chúng mày muốn chết.
37 Chương 37: Hỗn Chiến
38 Chương 38: Muốn trốn ư ! Không có cửa đâu
39 Chương 39: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác
40 Chương 40: Toàn diện khai chiến
41 chương 41: Ta vẫn còn sống
42 Chương 42: Những ký ức vui vẻ
43 Chương 43: HÀN VÂN ĐỘNG
44 Chương 44: Con vật kỳ lạ
45 Chương 45: Ánh sáng kỳ diệu, khai mở bí mật
46 Chương 46: Hơi lạnh trong hang động tỏa ra.
47 Chương 47: Thiên Vương kiếm chủ
48 Chương 48: Ngọc long chân kinh
49 Chương 49: Rời khỏi hang động
50 Chương 50: Mẹ nó, tao sẽ xử tất cả chúng mày
51 Chương 51: Mẹ yên taM con sẽ vượt qua tất cả
52 chương 52: Ra tới
53 chương 53: Phát hiện của Hắc Mao
54 chương 54: Tôi sẽ đưa ông về thành phố Đô Thành
55 Chương 55: Không tốt, có chuyện xảy ra.
56 Chương 56: Tôi sẽ cho ông thấy khả năng của tôi
57 chương 57: Ngũ hành kỳ trận
58 chương 58: Sư tử vồ thỏ
59 chương 59: Đành liều một phen vậy
60 Chương 60: Mày!!! Rửa cái cổ cho sạch sẽ đi
61 Chương 61: Sau này có thể mở lời bất cứ lúc nào
62 Chương 62: Ai...ra đây nhanh lên!
63 Chương 63: Tôi tin tưởng cậu
64 chưpng 64: Chẳng lẽ là...
65 Chương 65: Chúng ta nhất định sẽ phục thù
66 Chương 66: Lai lịch của thiếu niên này là gì?
67 Chương 67: Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng
68 Chương 68: Đại trưởng lão đã về rồi!
69 Chương 69: Chuyện đó là sao cơ !!!!!
70 Chương 70: Là bàn đạp đầu tiên để em bước đi
71 Chương 71: Thiên Hoàng Hotel
72 Chương 72: Cuộc gỡ bất ngờ
73 chương 73: Quên thiệp mời
74 Chương 74: Hai cha con ông đang khinh thường tôi đấy à?
75 Chương 75: Sự bất an của Thanh Thanh
76 Chương 76: Sự uất ức của Thanh Thanh
77 Chương 77: Nguy hiểm cận kề
78 Chương 78: Mọi chuyện đã có tớ lo liệu, cậu hãy yên tâm.
79 Chương 79: Đôi bạn trẻ trao nhau cơm chó
80 Chương 80: Anh yếu thế làm sao mà chịu được
81 Chương 81: Tôn đại giận dữ
82 chương 82: Chết đi tên khốn
83 chương 83: Nên kết thúc
84 Chương 84: Thiên tàng bát cước
85 Chương 85: Rất nhanh thôi chúng ta sẽ báo phục mối thù này
86 Chương 86: Thật ngưỡng mộ đôi tình nhân già.
87 Chương 87: Tiên Sinh
88 Chương 88:
89 Chương 89: Hành Động
90 Chương 90: Đủ rồi
91 Chương 91: Tự sát đi
92 Chương 92:Nghĩ cách tiêu diệt
93 Chương 93: Kẻ thù không đội trời chung.
94 Chương 94: Thề chết không từ
95 Chương 95: Việc của nhà bà đấy ah?
96 Chương 96: Nhận lấy hậu quả
97 Chương 97: Sống không bằng chết.
98 Chương 98: Đã đến lúc ra tay.
99 Chương 99: Vân phong ảnh ảo
100 Chương 100: Mày bị ngu à
101 Chương 101: Mệnh của ta do ta nắm giữ
102 Chương 102: Cảnh tượng rung động bên trong
103 Chương 103: Tôi không biết, các ông muốn làm gì thì làm.
104 Chường 94: Đột nhập nhà xác
105 Chương 95: Nên kết thúc
106 Chương 106: Tôi cần ông đưa con dâu nguyên vẹn về đây cho tôi.
107 Chương 107: Dưới lòng đất
108 Chương 108: Ông chủ khu nhà trong lòng núi.
109 Chương 109: Tổ chức thần bí
110 Chương 110: Căn phòng cuối cùng
111 Chương 111: Gia tộc họ Tôn
112 Chương 112: Cứu Phan Thục Trinh
113 Chương 113: Gặp lại Phan Như Nguyệt
114 Chương 114: Nguy cơ trùng trùng
115 Chương 115: Kẻ nội gián chưa sáng tỏ!
116 Chương 116: Độc ác
117 Chương 117: Chữa Trị
118 Chương 118: Động thủ
119 Chương 119: Phan tộc, ra nhận lấy cái chết.
120 Chương 120: Đấu võ mồm
121 Chương 121: Đẩu Ngưu Hoàng Ngọc Thành
122 Chương 122: Lưỡng bại câu thương
123 Chương 123: Thù cũ, nợ mới
124 chương 124: Giết...
125 Chương 125: Cuộc chiến đẫm máu
126 Chương 126: Nên Kết Thúc
127 Chương 127: Phan Thái Hùng, bước ra nhận lấy cái chết
128 Chương 128: Nhổ cỏ tận gốc
129 Chương 129: Giữ được núi xanh thì còn lo gì thiếu củi đốt.
130 Chương 130: Mạng của tôi đây, mời hai vị đến lấy
131 Chương 131: tử kỳ của ngươi đã điểm
132 Chương 132: Không giết sao?
133 Chương 133: Phan tộc chúng ta nhặt được bảo
134 Chương 134: Huyết Đao Môn
135 Chường 135: Tôn Bình Nguyên nổi giận
136 Chương 136: Bạch My chúng ta có thể thử vài chiêu hay không?
137 Chương 137: Bạch My lão quái khủng bố
138 Chương 138: Nhập hố đen.
139 Chương 139: Ổn định căn cơ
140 Chương 140: Oan gia ngõ hẹp
141 Chương 141: Môn chủ Đào Bá Duy
142 Chương 142: Thiết hạ cạm bẫy
143 Chương 143: Lão quái nhân
144 Chương 144: Cố sự huyết đao môn
145 Chương 145: Lão Bạch My đến
146 Chương 146: Hang Động bí ẩn
147 Chương 147: Động phủ thứ hai
148 Chương 148: Hang trong hang động
149 Chương 149: Dù cho hôm nay là đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ đến
150 Chương 150: Khánh Đông xuất thủ.
151 Chương 151: Xứng đáng với liệt tổ liệt tông
152 Chương 152: Tiếp cận cô gái
153 Chương 153: Kẻ nào dám đánh lén ta.
154 Chương 154: Một trận thống khoái
155 Chương 155: Giết bọn chúng
156 Chương 156: Giết!!!!!
157 Chương 157: Chuyện hôm nay tôi quản định!
158 Chương 158: Mày muốn chết.
159 Chương 159: Huyết ma nhị nhân
160 Chương 160: Rồng cũng phải cuộn, hổ cũng phải nằm xuống
161 Chương 161: Hóa khí thành kiếm
162 Chương 162: Đến lượt ông
163 Chương 163: Rời đi
164 Chương 164: Người áo đen bí ẩn
165 Chương 165: Người áo đen thứ hai
166 Chương 166: Đâm chết hắn cho tao
167 Chương 167: Dừng Lại
168 Chương 168: Phạm Mạnh Quang
169 Chương 169: Vương đội trưởng
170 Chương 170: Không thể bão lãnh
171 Chương 171: Sống không bằng chết
172 Chương 172: Kế hoạch trả thù
173 Chương 173: Cương khí hộ thân
174 Chương 174: Nhanh đến!!!
175 Chương 175: Đối chiến Đào Thiên Ninh
176 Chương 176: Phong Hỏa Luân Hồi
177 Chương 177: Lưu Chí Tường
178 Chương 178: Ngườn thần bí
179 Ngọa Hổ Tàng Long!!
180 Chương 180: Tiếp tục hành trình
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương 1: Tỏ tình trong sợ hãi
2
Chương 2: Tiếng thét vang, chàng trai gục ngã.
3
Chương 3: Tưởng là chiêm bao nhưng không là mộng:
4
Chương 4: Trong cõi mộng khổ tu
5
Chương 5: Phiên thiên ma ảnh.
6
Chương 6: Thức Tỉnh.
7
Chường 7: Người bí ẩn.
8
Chương 8: Mất trí nhớ
9
Chương 9: Ẩu đả trong bênh viện
10
Chương 10: Trần Thiên Hải
11
Chương 11: Dạy dỗ anh em Trần Thiên Hải
12
Chương 12: Cố sự vợ chồng Dương Thanh Hào, Hoàng Tuyết Mai
13
Chương 13: Thân thế bí ẩn
14
Chương 14: Ai cũng nhớ chỉ lãng quên một người.
15
Chương 15: Biến cố của gia tộc họ Lê
16
Chương 16: Đẩy thân nhân vào hố lửa
17
Chương 17: Quyết định của Thanh Thanh
18
Chương 18: Chờ đó
19
Chương 19: Tu luyện thần công
20
chương 20: Tiến về quán Bar
21
chương 21: Tiếp rượu Trần Tuấn
22
chương 22: Giải cứu Thanh Thanh
23
Chương 23: Ta sẽ khiến cho cả thế gian phải quỳ dưới chân Em
24
Chương 24: Ngũ Long Đảo
25
Chương 25: Tiến về thành phố Thanh An
26
Chương 26: Bị bắt cóc
27
Chương 27
28
Chương 28: Nguy hiểm đang cận kề
29
Chương 29:
30
Chương 30: Nghiền xương thành tro
31
Chương 31: Một luồng dị quang đáng sợ
32
chương 32: Trúng độc
33
Chương 33: Giải Độc
34
Chương 34: Lão già chết tiệt
35
Chương 35: Thỏ đã rời hang.
36
Chương 36: Chúng mày muốn chết.
37
Chương 37: Hỗn Chiến
38
Chương 38: Muốn trốn ư ! Không có cửa đâu
39
Chương 39: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác
40
Chương 40: Toàn diện khai chiến
41
chương 41: Ta vẫn còn sống
42
Chương 42: Những ký ức vui vẻ
43
Chương 43: HÀN VÂN ĐỘNG
44
Chương 44: Con vật kỳ lạ
45
Chương 45: Ánh sáng kỳ diệu, khai mở bí mật
46
Chương 46: Hơi lạnh trong hang động tỏa ra.
47
Chương 47: Thiên Vương kiếm chủ
48
Chương 48: Ngọc long chân kinh
49
Chương 49: Rời khỏi hang động
50
Chương 50: Mẹ nó, tao sẽ xử tất cả chúng mày
51
Chương 51: Mẹ yên taM con sẽ vượt qua tất cả
52
chương 52: Ra tới
53
chương 53: Phát hiện của Hắc Mao
54
chương 54: Tôi sẽ đưa ông về thành phố Đô Thành
55
Chương 55: Không tốt, có chuyện xảy ra.
56
Chương 56: Tôi sẽ cho ông thấy khả năng của tôi
57
chương 57: Ngũ hành kỳ trận
58
chương 58: Sư tử vồ thỏ
59
chương 59: Đành liều một phen vậy
60
Chương 60: Mày!!! Rửa cái cổ cho sạch sẽ đi
61
Chương 61: Sau này có thể mở lời bất cứ lúc nào
62
Chương 62: Ai...ra đây nhanh lên!
63
Chương 63: Tôi tin tưởng cậu
64
chưpng 64: Chẳng lẽ là...
65
Chương 65: Chúng ta nhất định sẽ phục thù
66
Chương 66: Lai lịch của thiếu niên này là gì?
67
Chương 67: Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng
68
Chương 68: Đại trưởng lão đã về rồi!
69
Chương 69: Chuyện đó là sao cơ !!!!!
70
Chương 70: Là bàn đạp đầu tiên để em bước đi
71
Chương 71: Thiên Hoàng Hotel
72
Chương 72: Cuộc gỡ bất ngờ
73
chương 73: Quên thiệp mời
74
Chương 74: Hai cha con ông đang khinh thường tôi đấy à?
75
Chương 75: Sự bất an của Thanh Thanh
76
Chương 76: Sự uất ức của Thanh Thanh
77
Chương 77: Nguy hiểm cận kề
78
Chương 78: Mọi chuyện đã có tớ lo liệu, cậu hãy yên tâm.
79
Chương 79: Đôi bạn trẻ trao nhau cơm chó
80
Chương 80: Anh yếu thế làm sao mà chịu được
81
Chương 81: Tôn đại giận dữ
82
chương 82: Chết đi tên khốn
83
chương 83: Nên kết thúc
84
Chương 84: Thiên tàng bát cước
85
Chương 85: Rất nhanh thôi chúng ta sẽ báo phục mối thù này
86
Chương 86: Thật ngưỡng mộ đôi tình nhân già.
87
Chương 87: Tiên Sinh
88
Chương 88:
89
Chương 89: Hành Động
90
Chương 90: Đủ rồi
91
Chương 91: Tự sát đi
92
Chương 92:Nghĩ cách tiêu diệt
93
Chương 93: Kẻ thù không đội trời chung.
94
Chương 94: Thề chết không từ
95
Chương 95: Việc của nhà bà đấy ah?
96
Chương 96: Nhận lấy hậu quả
97
Chương 97: Sống không bằng chết.
98
Chương 98: Đã đến lúc ra tay.
99
Chương 99: Vân phong ảnh ảo
100
Chương 100: Mày bị ngu à
101
Chương 101: Mệnh của ta do ta nắm giữ
102
Chương 102: Cảnh tượng rung động bên trong
103
Chương 103: Tôi không biết, các ông muốn làm gì thì làm.
104
Chường 94: Đột nhập nhà xác
105
Chương 95: Nên kết thúc
106
Chương 106: Tôi cần ông đưa con dâu nguyên vẹn về đây cho tôi.
107
Chương 107: Dưới lòng đất
108
Chương 108: Ông chủ khu nhà trong lòng núi.
109
Chương 109: Tổ chức thần bí
110
Chương 110: Căn phòng cuối cùng
111
Chương 111: Gia tộc họ Tôn
112
Chương 112: Cứu Phan Thục Trinh
113
Chương 113: Gặp lại Phan Như Nguyệt
114
Chương 114: Nguy cơ trùng trùng
115
Chương 115: Kẻ nội gián chưa sáng tỏ!
116
Chương 116: Độc ác
117
Chương 117: Chữa Trị
118
Chương 118: Động thủ
119
Chương 119: Phan tộc, ra nhận lấy cái chết.
120
Chương 120: Đấu võ mồm
121
Chương 121: Đẩu Ngưu Hoàng Ngọc Thành
122
Chương 122: Lưỡng bại câu thương
123
Chương 123: Thù cũ, nợ mới
124
chương 124: Giết...
125
Chương 125: Cuộc chiến đẫm máu
126
Chương 126: Nên Kết Thúc
127
Chương 127: Phan Thái Hùng, bước ra nhận lấy cái chết
128
Chương 128: Nhổ cỏ tận gốc
129
Chương 129: Giữ được núi xanh thì còn lo gì thiếu củi đốt.
130
Chương 130: Mạng của tôi đây, mời hai vị đến lấy
131
Chương 131: tử kỳ của ngươi đã điểm
132
Chương 132: Không giết sao?
133
Chương 133: Phan tộc chúng ta nhặt được bảo
134
Chương 134: Huyết Đao Môn
135
Chường 135: Tôn Bình Nguyên nổi giận
136
Chương 136: Bạch My chúng ta có thể thử vài chiêu hay không?
137
Chương 137: Bạch My lão quái khủng bố
138
Chương 138: Nhập hố đen.
139
Chương 139: Ổn định căn cơ
140
Chương 140: Oan gia ngõ hẹp
141
Chương 141: Môn chủ Đào Bá Duy
142
Chương 142: Thiết hạ cạm bẫy
143
Chương 143: Lão quái nhân
144
Chương 144: Cố sự huyết đao môn
145
Chương 145: Lão Bạch My đến
146
Chương 146: Hang Động bí ẩn
147
Chương 147: Động phủ thứ hai
148
Chương 148: Hang trong hang động
149
Chương 149: Dù cho hôm nay là đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ đến
150
Chương 150: Khánh Đông xuất thủ.
151
Chương 151: Xứng đáng với liệt tổ liệt tông
152
Chương 152: Tiếp cận cô gái
153
Chương 153: Kẻ nào dám đánh lén ta.
154
Chương 154: Một trận thống khoái
155
Chương 155: Giết bọn chúng
156
Chương 156: Giết!!!!!
157
Chương 157: Chuyện hôm nay tôi quản định!
158
Chương 158: Mày muốn chết.
159
Chương 159: Huyết ma nhị nhân
160
Chương 160: Rồng cũng phải cuộn, hổ cũng phải nằm xuống
161
Chương 161: Hóa khí thành kiếm
162
Chương 162: Đến lượt ông
163
Chương 163: Rời đi
164
Chương 164: Người áo đen bí ẩn
165
Chương 165: Người áo đen thứ hai
166
Chương 166: Đâm chết hắn cho tao
167
Chương 167: Dừng Lại
168
Chương 168: Phạm Mạnh Quang
169
Chương 169: Vương đội trưởng
170
Chương 170: Không thể bão lãnh
171
Chương 171: Sống không bằng chết
172
Chương 172: Kế hoạch trả thù
173
Chương 173: Cương khí hộ thân
174
Chương 174: Nhanh đến!!!
175
Chương 175: Đối chiến Đào Thiên Ninh
176
Chương 176: Phong Hỏa Luân Hồi
177
Chương 177: Lưu Chí Tường
178
Chương 178: Ngườn thần bí
179
Ngọa Hổ Tàng Long!!
180
Chương 180: Tiếp tục hành trình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play