Thú Vui
Ngày X tháng X năm XXXX. Ngôi trường N thuộc thành phố L đã đến ngày chào đón những sinh viên mới. Dàn học sinh sinh viên đứng đầy kín ở nơi đăng ký, khắp cả một khu sân trường đều xếp đầy là những rạp che của những anh chị tiền bối, mục đích lôi kéo sinh viên đến đăng ký vào câu lạc bộ của mình.
Giữa cái thời tiết nóng bức này người cứ xô rồi đẩy khiến cho không khí có đôi chút ngột ngạt khó thở nhưng nhìn mặt ai nấy cũng vui vẻ tiếng nói tiếng cười vì hầu như đối với tất cả sinh viên đây là lần đầu được đặt chân đến ngưỡng cửa đại học của họ, thậm chí trường N còn là một trong những trường top của thành phố điều đó cũng một phần khiến các sinh viên năm nhất ấy có phần háo hức muốn tham quan khám phá về ngôi trường này.
Tiếng cười nói inh ỏi, nhóm thì tụm lại một đám đứng xì xầm, nhóm thì đứng lên ý kiến lựa chọn, ai nấy đều có đôi có nhóm nhưng chỉ có một sinh viên là kì lạ nhất. Cậu ấy chỉ đứng có một mình yên lặng ở một gốc cây, hình như cậu ấy không có bạn thì phải? Nếu không tại sao lại đứng ở đó một mình, những chỗ đông vui như này mà không có nổi một người bạn thì chắc tính tình không tốt đây nhỉ?
Một sinh viên nữ che miệng thì thầm với đám con gái đứng kế
"Này, nhìn đi tên đằng đó đấy! Thấy không? Các cậu có để ý cậu ta chỉ đứng đó chỉ một mình không, có lý do cả đấy"
Cả một đám nhao nháo lên hỏi, cả những sinh viên nam bên nhóm khác cũng ghé đầu sang nghe, thúc giục cô tiết lộ nguyên nhân. Nguyên một đám người chen chút nhau thì thầm nhưng đầu nguồn cuối sông vẫn là chủ đề nhắm thẳng vào cậu tân sinh viên đứng nép vào một gốc ở đằng đó. Một nam sinh lên tiếng
"Rốt cuộc là có chuyện gì nói ra lẹ coi tao chờ mày nói mà muốn mệt rã. Có nói không, còn cho tao đi lòng vòng nữa chứ?"
"Phải phải, mày nói nhanh lên chứ cứ úp mở làm bọn tao thấy khó chịu quá"
Cả đám lại một lần nữa nhốn nhào lên, một sinh viên nữ tóc ngắn giơ tay ra hiệu cả đám dừng lại, rồi cô ta nói tiếp
"Chao ôi, mới đầu năm vào mà đã có chuyện để hít rồi à ha ha, chậc, chắc thú vị lắm đây. Mày đó nói lẹ lên bọn tao chờ hơi lâu rồi đó"
" Phải phải phải"
"Chậc, chúng bây từ từ gấp quá thì sao mà thú vị đúng không. Nói nhỏ nghe này cậu ta là gay đấy, là cái kiểu mà đàn ông đi yêu đàn ông ấy"
Vừa dứt câu cả một đám mở to mắt nhìn nhau đầy vẻ bất ngờ, tất cả ai nấy cũng đều hướng ánh mắt qua nhìn cậu ta
"Bọn mày đừng có lộ liễu quá, đang nói xấu người ta mà có ai như bọn mày không? Đừng nhìn nữa"
Cô gấp gáp quắt tay trước những con mắt đang đau đáu nhìn qua hướng đằng kia, động tác có chút hối như sợ bị phát hiện
Một sinh viên nam quay lại, cậu ta dùng tay bịt mũi lại, tay còn lại huơ huơ trong không khí giống hệt như động tác xua tan một cái mùi gì đó để biểu lộ ý kinh tởm dành cho cậu trước mặt mọi người ở đó
"Ơi trời gớm quá, thứ bệnh hoạng. Chắc sau này tao phải né thằng bệnh đó ra quá, nhìn nó tởm chết được. Đàn ông mà chẳng ra một đấng nam nhi thì khác gì thằng phế đâu. Thôi thôi ông đây đi trước, chỗ này cách nó cũng không xa nên tao sợ nó lây bệnh gay gì đó cho tao lắm. Tụi bây đó đứng gần nó thì cẩn thận à coi chừng nó cắn rồi sinh bệnh hoạng giống nó không chừng"
"Ủa? Mày đi sớm vậy. Ơ kìa cái thằng này làm cái gì mà thái quá vậy"
Cậu sinh viên ấy liền đứng lên đi một mạch mặc kệ tiếng kêu của mọi người sau lưng, chắc cậu ta không muốn ngồi ở đây rồi nên mọi người cũng đành thôi. Cô ta nói tiếp
" Ây dô còn nữa, nhà tên đó nghèo khiếp xác nhưng không hiểu sao vẫn học được vào trường này, không biết là ăn cắp ăn trộm của ai để đóng tiền học hahah"
" Chắc vậy rồi"
"Mày khéo nói bậy, không chừng đi làm trai bao kiếm tiền đó đa. Không phải mày nói cậu ta thích đàn ông à"
"Kỹ Nguyệt mày đúng là cái gì cũng nghĩ ra được haha"
Cả đám cười phá lên. Cậu sinh viên đứng ở gốc cây đằng ấy cũng cảm nhận được họ đang nói về ai nên cũng theo phản xạ ôm chiếc cặp màu xanh ngọc đã vờn cũ vào sát người mà nép sâu vào trong hơn. Cậu thu gọn cái thân hình vốn đã rất ốm yếu kia lại hết sức có thể, thu gọn đến mức như không ai có thể thấy cậu mà buông lời cay nghiệt. Đôi bàn tay khẽ run trong những lời cay độc ấy, cậu sợ phải nghe nó, cho dù có sống khép kín cỡ nào thì miệng đời vẫn không buông tha cho cậu
Phải, cậu là Thẳm Thư, một học sinh từng bị bạo lực suốt ba năm cấp ba mà đám người khi nãy đang bàn tán.
Họ ghét cậu, họ đánh cậu hằng ngày chỉ vì cậu không giống một thằng con trai bình thường, họ nói cậu là gay nên họ ghét cậu. Suốt ba năm cấp ba bị cô lập, ngày nào cũng phải chịu những ánh mắt khinh khi, chê cười, sỉ nhục dán thẳng lên người, những trận đòn vô cớ mặc dù bản thân không làm gì. Mỗi tối cố gắng xin đi làm thêm công việc bán thời gian để lấy chút tiền công ít ỏi mua sách vở cũng đều bị đem đi xé sạch toàn bộ. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa đủ. Đám bắt nạt cậu vẫn không ngưng, bọn nó bắt cậu nhốt vào nhà vệ sinh, dội nước bẩn xé quần áo đến tan nát, nhét rác vào miệng cậu, bắt cậu chịu hết tất cả những thứ kinh khủng nhất trên đời chỉ để làm chúng nó vui vẻ thoải mái.... Nhiều khi bản thân Thẳm Thư cảm ơn trời vì bọn chúng không cưỡng hiếp cậu
Lúc ấy những ngày tháng đó đối với cậu như địa ngục cõi trần, cậu chỉ mong có thể lên được đại học. Thoát khỏi nơi tâm tối đáng sợ kia và muốn làm quen được bạn bè mới. Hoặc đơn giản chỉ cần là hằng ngày không còn phải chịu đau chịu đớn từ những cú tát, những cú đá mạnh vào bụng dưới hay vào mặt là được. Không cần bạn cũng không sao... thật sự không sao hết
Giáo viên cũng vậy, họ biết.. biết tất cả đấy chứ nhưng không một ai lên tiếng cho cậu bởi vì một trong số đám bắt nạt cậu ở hồi cấp ba là con của thị trưởng, nên không một giáo viên nào dám nhún tay vào giúp đỡ và giải thoát cho cậu kể cả những người mà cậu kính nể và yêu quý nhất. Họ giống như những con bù nhìn rơm bất tri bất giác mặc kệ đàn chim sẻ đang tự sinh tự diệt, tự do quấy phá mảnh ruộng, giống như việc họ đang trơ mắt nhìn cậu bị bạo lực. Lúc ấy cậu thật sự rất muốn xin một sự cứu giúp... một chút thôi cũng được...chỉ cần một chút nhưng hoàn toàn không có. Tất cả đều quay lưng với cậu, bỏ một mình cậu chết tâm nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai kia
Như một thói quen mỗi khi bị người ngoài nhìn vào, cơ thể Thẳm Thư bất giác nép sâu vào trong. Nhìn sơ xung quanh hình như có một vài người bạn năm cấp ba học trường này, Thẳm Thư sợ họ thấy cậu rồi sẽ phát giác chuyện cậu là gay rồi lại một lần nữa chịu tra tấn khiến cậu chết tâm. Đôi tay siết chặt khẽ run trong sợ hãi. Cậu đã cố gắng không tiếp xúc với ai chì vì sợ bị ruồng bỏ, sợ cái cảm giác phải chịu hàng chục hàng trăm con mắt đáng sợ dán lên người thêm lần nào nữa. Cậu không muốn
Dáng người gầy guộc chỉ toàn xương đứng đấy khiến cậu như vô hình trước vạn vật phía bên ngoài. Họ thà để ý ngọn cây ngọn cỏ bên đường chứ không ai thèm nhìn sang bên cậu lấy một cái. Đôi khi Thẳm Thư có cảm giác như cậu sống hay chết thì cũng chẳng có mấy con mắt để tâm đến mình .Tấm lưng gầy...gương mặt xinh đẹp kia dường như đã bị sự ủ rũ nhợt nhạt kia lấn át, cậu chỉ toàn cuối gằm mặt không dám ngước lên. Đối với cậu như vậy là cách tốt nhất để né sự chỉ trích, chế nhạo nếu có ai đang nhìn vào bộ dạng đáng khinh này nhưng chỉ cần cậu không thấy... sẽ không nghĩ nhiều nữa
Đứng dưới trời trưa nắng một hồi lâu, cơ thể đã vốn ốm yếu lại bắt đầu suy nhược chịu không nổi. Cậu loạng choạng định tìm nhà vệ sinh nhưng chưa kịp đi nữa bước đã phải ngồi khụy xuống. Chiếc bụng đói trống rỗng đến đáng thương, nói trắng ra là cậu không có tiền ăn. Cậu rất nghèo nghèo đến mức không có tiền mua một thứ gì đó cho dù nó rất rẻ. Cậu không dám ăn....làm sao dám chứ? Khi biết bao nhiêu thứ như tiền sách tiền nhà chưa đóng
Thẳm Thư được học ở đây là nhờ phần học bổng mà cậu đã ngày đêm chăm chỉ để giành được. Giấc mơ thay đổi cuộc sống vốn đã đen tối đằng kia quá lớn khiến cậu nổ lực học hành chỉ để nhận được phần học bổng này. Bây giờ nó đã thành của cậu nhưng việc sống tốt với môi trường này hay không thì không ai có thể đoán được hoàn toàn, một nơi mà len lõi cái bạo lực vẫn chưa chấm dứt này nó còn nguy hiểm hơn những năm cấp ba mà cậu từng trải rất nhiều.
Một con người ngây thơ, Thẩm Thư. Cậu ta bị điên đấy à? Tính cách yếu đuối nhu nhược thế kia mà muốn sống tốt nơi này thì có phải ý nghĩ quá đổi hoang đường không, nghe mà cười khinh thật đấy
Cậu vẫn không biết? Bản thân mình vẫn đang ôm một hi vọng hão huyền? Một ước mơ xa vời?
Cậu vẫn mãi mãi không biết nơi được gọi là ba chữ "Trường Đại Học" này mới chính là địa ngục thật sự cho cuộc đời cậu. Và người được cho là "con quỷ" kéo theo cả thanh xuân của cậu không sớm thì muộn sẽ xuất hiện. Chính nơi này...nơi mà bắt đầu cho mơ ước cũng chính là nơi kết thúc mọi kế hoạch cho cuộc đời của cậu nhóc Thẳm Thư kia
Updated 45 Episodes
Comments
Hauvecua.lầu18🫶
mày lại đây, tao cắn mày giờ
2024-04-06
0
BlitzØ
:)
2023-07-09
2
(-.-)Zzz・・・・Yue💘
Từ tik tok mà mò tới
2023-06-28
1