[ĐN TR] [ABO] [AllSenju] Tokyo Revive
Bác Hàng Xóm
Kẻ gian
Ây...! Cái con này...!
Hắn đau đớn cố chồm dậy nhưng bị cô dùng chân đạp thẳng xuống bàn tay hắn khiến hắn đau điếng.
Senju Kawagari
Tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng tôi con gái mà yếu đuối, tôi có thể nghiến gãy ngón tay anh đấy.
Kẻ gian
Mày... Mày dám...!
Cô hất chân ra và đạp vào tay gã lần nữa, tay gã bị cô chà xát đến chảy máu. Cô dừng lại rồi đá gã ngã ra sau, làm xong thì cô quay mặt bỏ đi.
Cô chẳng bận tâm đến những điều này, vì nó là điều dễ diễn ra ở nơi đây. Cô đã quá quen với nó.
Cô trở về với phòng trọ tồi tàn của mình, không gian chỉ vỏn vẹn năm mét vuông. Phòng bếp thì kiêm luôn cả phòng ăn lẫn phòng ngủ, cô phải sống ở nơi chật chội này cứ như ở tù đày vậy.
Cô đặt túi đồ ăn xuống dưới bếp, chỉ là mấy rau củ với chút thịt cô mua từ cửa hàng tiện lợi, và có một cái bánh mì nhỏ nữa. Vì bánh mì này ngọt nên có thể ăn lót dạ.
Cô cẩn thận thái từng quả cà chua, tối nay cô định làm thịt sốt cà, cô học được nó trên mạng. Không quá khó để tiếp thu nên chỉ sau hai mươi phút cô đã có một chảo thịt sốt cà ngon miệng.
Cái bàn ở giữa kia là đồ nhà trọ này cho sẵn, ít nhất nó cũng coi là ổn. Cô đặt nó xuống bàn rồi chắp tay lại chúc ngon miệng và bắt đầu ăn.
Senju Kawagari
Hương vị không tệ, có lẽ mình đã làm tốt.
Cô cắm nĩa xuống từng xớ thịt, đưa lên cho vào miệng, tay thì gõ lộc cộc cái bàn. Cô muốn thử ngày mai làm thêm việc, nếu tích đủ cô có thể mua căn nhà nhỏ ở một con phố nhỏ cũng được.
Senju Kawagari
Tiếp theo sau đó là làm gì nhỉ?
Senju Kawagari
Kiếm tiền, nhà rồi... Còn thiếu gì không?
Cô cứ đao đáo bản thân còn sót lại một thứ gì đấy, nhưng tạm quên nên cô bỏ qua. Đúng lúc ấy bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa kèm giọng nói, đó là giọng của người hàng xóm kế bên cô, cô ấy là người trung niên tầm năm mươi tuổi và đã có hai cháu ngoại.
Senju Kawagari
*mở cửa ra* chào bác ạ, có chuyện gì không bác?
Cô chào cho có kính lễ, nhìn xuống dưới là một túi đồ ăn, bác ấy hay cho cô đồ ăn khá nhiều, đôi lúc cô còn thấy ngại.
Bác hàng xóm
À, là chút rau củ với thịt cá từ dưới quê lên, cháu nhận nhé?
Senju Kawagari
Nhiêu đây... Nhiều quá, cháu không lấy hết được.
Bác hàng xóm
Ôi dào, cứ lấy đi, cháu không lấy thì bác buồn đấy.
Senju Kawagari
Dạ... Nếu bác khách sáo như thế thì cháu xin nhận.
Cô chìa hai tay ra cầm lấy túi đồ từ tay của bác ấy, bác ấy cười rồi tạm biệt cô trở về phòng trọ của mình. Từ lúc cô dọn đến đây có bác ấy là tốt tính, còn những người kia họ ít nói với lầm lì hơn hẳn.
P/s : Vì lí do gánh nhiều truyện nên truyện này có thể sẽ ra chương chậm khá nhiều. Với lại truyện mình đang viết chủ yếu tiểu thuyết nên không thể ra truyện này đều đặn được, mong mọi người thông cảm.
Comments
Yew Kakasaku vãi♡
ghế đầu
2022-08-20
4