[ĐN TR] [ABO] [AllSenju] Tokyo Revive
Khởi Điểm
Hôm nay là ngày tôi được sinh ra, có lẽ đó là ngày ba mẹ tôi vui nhất.
Ba
Em, con bé trông giống y hệt em luôn đấy!
Mẹ
Ừm, chắc lớn lên sẽ xinh đẹp lắm.
Ba tôi bế tôi trong tay, và mừng rỡ, đối với một người là trụ cột gia đình như ba tôi thì đó là niềm an ủi sau những ngày vất vả tăng ca.
Và nhanh chóng một tháng sau, ba mẹ đưa tôi trở về nhà trong niềm hào hứng của hai người.
Ba
Bác tài, về theo địa chỉ này nhé.
Ba
Senju ơi! Ba đây nè...!
Mẹ
Con bé cười kìa, dễ thương ghê.
Ba
Nhất định lớn lên sẽ đẹp như em.
Nhưng không may... Hôm đấy lại không phải ngày vui nhất của tôi khi mà...
"Có chuyện gì vậy? Tai nạn à?"
"Hình như hai xe tông với nhau, bị móp nặng ở vùng đầu xe."
"Ôi...! Xem bên trong còn ai sống không đi!"
Lúc đấy, tôi cũng bị thương, nhưng mẹ tôi đã lấy tay đỡ tôi trước khi va đập đầu vào đầu ghế.
Tôi đã xém bị ngạt khói, may mà có người đã lấy tôi ra và đưa vào bệnh viện.
Ngay lập tức gia đình và dòng họ tôi tới, tưởng chừng họ sẽ quan tâm tuy nhiên cái họ quan tâm, là tôi là gái hay trai.
"Lại là gái nữa à? Nhà ta đã có bốn đứa con gái rồi đấy."
"Thật tình, chẳng giúp ích được gì, giờ nó còn nguy kịch."
"Chúng ta có nên cứu nó không?"
Tôi cứ tưởng họ sẽ mặc xác cho mạng sống của tôi, lúc ấy tôi chỉ biết cảm giác thở cũng không được mà không thở cũng không được. Cảm giác như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, họ cứu tôi. Với điều kiện là người đã cứu tôi, cũng là dưỡng mẫu tương lai của tôi trong cô nhi viện nuôi tôi. Lúc đầu bà ấy từ chối bởi vì nhà tôi có đủ điều kiện để nuôi tôi nhưng sau này, họ lại chối bỏ trách nhiệm lẫn dòng máu ruột thịt của họ.
Vì thế, tôi chính thức không còn nơi để ở. Hằng ngày phải gắn máy thở đều khiến tôi mệt mỏi, có lúc tôi muốn tắc thở đi cho xong. Nhưng tôi thấy được sự cố gắng của nhũ mẫu đối với tôi, bà ấy, thực sự thương tôi.
Sau khi đưa tiền cho bà ấy, bà ấy không nhận, chỉ bảo sẽ tự trả tiền viện phí cho tôi và nuôi tôi. Bọn họ cũng không dám nói nữa và sau này cũng không thấy nữa.
Tôi chính thức vào cô nhi viện vì mồ côi gia đình. Lúc ấy cũng có vài đứa trẻ nhỏ tuổi cỡ tôi vào, nên khi được ba tuổi, tôi có vài người bạn để chơi.
Thời gian trong cô nhi viện, là khoảng thời gian tôi thích nhất, không lo nghĩ đến tương lai và cũng không bị người đời ức hiếp.
Comments