Chương 18: Nấu bữa sáng ngày 1

Sau khi xuống taxi, cậu cắm đầu chạy một mạch vào phòng cứ như phía sau có ma đuổi. Thậm chí Hạ Dương còn không thấy bác làm vườn đang vẫy tay chào mình.

Quản gia của nhà họ Hạ tên là Hạ Điền, bác ấy chính là người đã chăm sóc cho anh em cậu từ nhỏ đến lớn, khi còn trẻ thì là bạn của cha Hạ, chính vì thế mà anh em bọn cậu đều kính trọng gọi bác ấy là “bác Điền”.

Bác Điền thấy tiểu thiếu gia chạy như vậy rất lo lắng, định gọi cậu lại hỏi thăm nhưng Hạ Dương không nghe thấy bất cứ gì cả, cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, trùm chăn kín cả người.

Sau khi đã bình ổn nhịp thở thì cậu bắt đầu hoang mang.

Trời ơi thật đáng sợ! Khi nãy cậu nằm cùng một giường với nhân vật chính thụ sao? Thậm chí trước đó còn… còn đòi hắn ôm, còn chủ động lăn vào lồng ngực hắn.

Cả hai người bọn cậu thân nhau như vậy từ lúc nào cơ chứ? Chẳng phải nói là trùm trường với học bá suốt ngày đánh nhau cắn nhau sao?

Nhưng mà… Hạ Dương nhìn bàn tay mình, cậu xoa xoa lòng bàn tay: “Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi! Aaaa, không biết đâu!!”

Thật sự mà nói thì cậu không hề bài xích khi nắm tay Tề Bạch Ân. Thậm chí lúc ấy cậu còn cảm thấy có thể ở bên hắn thật an toàn biết bao. Lúc đứng ra giúp Tề Bạch Ân đánh Tề Minh, nỗi sợ lan khắp người cậu, thế nhưng Hạ Dương tự nhủ bản thân không thể như vậy được, cậu không sợ OOC, cậu phải thay đổi số mệnh của bản thân và của những người mình yêu thương.

Nói cho oai vào, cuối cùng khi phát hiện bản thân nằm trên giường Tề Bạch Ân, chẳng phải cậu sợ OOC nên mới chạy trốn về nhà đấy sao?

Trời ạ, vừa mất mặt vừa áy náy quá!

Hạ Dương vỗ vỗ mặt bản thân: “Không được, chấn chỉnh lại! Từ giờ mày đã đi trên một con đường khác với dự tính lúc đầu của bản thân rồi.”

Đúng vậy! Thay vì sợ hãi thì hãy thử từ từ chạm đến giới hạn của việc OOC xem sao.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Hạ Dương có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy cậu cũng không còn lo lắng nữa. 

Hôm đó cậu gọi điện xin cô Quang cho nghỉ hết ngày, cô cũng đồng ý.

Hạ Dương ở nhà nghiên cứu sách nấu ăn cho đến tối, lâu lâu lại trả lời tin nhắn do mấy thằng đệ và vài người bạn hỏi thăm về chuyện hôm nay. Sau khi dùng bữa tối xong, Hạ Dương khép lại một ngày bằng việc tắm rửa thay đồ ngủ một giấc. 

Nhưng lăn qua lộn lại mãi mà Hạ Dương vẫn chưa thể vào giấc, có lẽ vì cảm xúc trong lòng cậu lúc này quá hỗn loạn. 

Thế là cậu quyết định lấy điện thoại ra search các công thức nấu ăn, thức khuya xem cách nấu sao cho ngon.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Sáng hôm sau, đúng 4h30 đồng hồ báo thức reo, Hạ Dương cố nén cơn buồn ngủ mà ngồi dậy.

Kiếp trước ở cô nhi viện, sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để phụ mọi người dọn dẹp, thế nên việc đó đã hình thành một thói quen tốt cho cậu. Dù có hơi buồn ngủ nhưng Hạ Dương thuộc tuýp người có thể dậy sớm được.

Nhưng điều đó không áp dụng cho hôm nay. Nguyên nhân là do tối qua cậu xem các kênh làm bếp đến tận 2h sáng, cho nên giấc này Hạ Dương chỉ ngủ được có hai tiếng rưỡi. Đầu óc cậu lúc này vô cùng mông lung, hơi choáng váng nữa.

Hạ Dương nghĩ đó là di chứng do việc OOC hôm qua, hoặc cũng có thể do cậu thức khuya. Tuy trộm vía là đêm qua không lên cơn sốt nặng, nhưng sốt nhẹ thì có. Bây giờ cả người Hạ Dương đang nóng hầm hầm.

Cậu đi xuống bếp, lôi các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh ra. Hôm qua cậu đã nghĩ ra thực đơn rồi nên hôm nay sẽ triển luôn.

Hạ Dương quyết định trong lần nấu ăn đầu tiên cho Tề Bạch Ân, cậu sẽ làm bento của Nhật.

Bữa ăn hôm nay đảm bảo Tề Bạch Ân sẽ kinh ngạc. Bởi Hạ Dương hoàn toàn tự tin vào tài nấu nướng của mình.

Sau khi xong xuôi, cậu bỏ tất cả vào hộp, mang theo tóc giả và quần áo nữ theo.

Như thường lệ, Hạ Dương vừa lên xe liền cùng bác Dương chào hỏi mấy câu. Đột nhiên bác ấy “khịt khịt” mũi, mặt nhăn nhúm lại.

“Cậu chủ có nghe mùi gì không?”

“Mùi gì ạ?”

“Tôi nghe thấy mùi khét ở trong xe mình. Chẳng lẽ là động cơ nào bị cháy?”

Hạ Dương lễ phép đáp: “Vậy chúng ta dừng xe lại kiểm tra thôi ạ.”

Kết quả cả hai dừng xe lại, nhưng bác Dương xuống xe kiểm tra mãi cũng chẳng thấy hỏng hóc ở đâu. Bác lái xe đã định sẽ chờ người trong nhà đem xe mới lên chở cậu đi học. Thế nhưng Hạ Dương từ chối.

“Để cháu bắt taxi đi cũng được ạ. Chờ xe nữa cháu sợ trễ học.”

Cuối cùng cậu bắt taxi đi. Vì đã quen đường quen nẻo rồi thế nên Hạ Dương làm mọi thao tác rất nhanh. Chỉ mười phút sau khi xuống xe, cậu đã đi thay đồ xong xuôi, sau đó đứng trước phòng ký túc của Tề Bạch Ân với dáng vẻ một cô gái, bàn tay thon dài nhẹ ấn vào cái chuông.

“Kính koong."

Cửa phòng mở ra, bên trong là một cậu thiếu niên với chiếc áo đồng phục màu trắng vô cùng điển trai. Tuy gương mặt hắn thiên về lạnh lùng nhưng vẫn tràn đầy khí sắc thanh xuân.

Hạ Dương âm thầm cảm thản, dù nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn thấy ngạc nhiên bởi nhan sắc của Tề Bạch Ân.

"Anh đẹp trai, em đến đưa đồ ăn sáng cho anh. Hôm qua anh trai em nói rằng có người muốn ăn đồ em nấu á. Còn… còn hứng thú với em nữa cơ." Hạ Dương chọt hai ngón tay vào nhau, ra vẻ ngại ngùng.

Tề Bạch Ân híp mắt nhìn cậu. Tuy hắn đã nhìn thấy cậu giả nữ mấy lần rồi, thế nhưng lần này nhìn vào có chút khác biệt.

Dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân đơn thuần… xét về phương diện nào đó cũng hợp với cậu lắm.

Nhìn cậu vì mình mà thức khuya dậy sớm nấu ăn, nhìn cậu làm mọi cách lấy lòng hắn, loại cảm giác được người khác xem như trân bảo mà đối đãi khiến Tề Bạch Ân thèm muốn, tham lam muốn sở hữu tất cả những điều tốt đẹp Hạ Dương dành cho hắn.

"Không vào?" 

Hạ Dương lắc đầu: "Có có, em vào."

Đây là lần thứ ba cậu bước vào ký túc của hắn. Không giống như lần đầu tiên với không gian tối tăm, hôm nay cậu đến vào buổi sáng nên căn phòng cũng có chút ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, không khí ấm áp hơn hẳn.

Tề Bạch Ân im lặng đứng một bên nhìn Hạ Dương mở hộp đồ ăn tinh xảo ra. Ánh mắt hắn trói chặt thân ảnh cậu.

Cho đến khi… một mùi khét lan tỏa khắp căn phòng.

Tề Bạch Ân: "..."

Hộp đồ ăn Hạ Dương dậy sớm làm rất phong phú. Cơm, canh, rau, đồ mặn, tráng miệng đầy đủ cả. Sẽ thật hấp dẫn nếu chúng nó không cháy đen như vậy.

Cậu có chắc cái thứ đó là để cho người ăn không?

Hạ Dương lại hoàn toàn không hay biết chuyện đó. Cậu vẫn hồn nhiên bày biện đồ ăn ra. Sau đó vui vẻ quay sang Tề Bạch Ân.

"Anh, mời anh ăn."

Tề Bạch Ân: "Cậu muốn đầu độc tôi phải không?"

"Anh này kỳ ghê." Hạ Dương bất mãn: "Đây lần là thứ hai anh nói em đầu độc anh rồi đấy. Đừng có khinh người như vậy được không?"

"Tôi không có khinh người." Hắn thở dài: "Đồ cậu nấu đã cháy đen rồi. Không ăn được."

Lúc này Hạ Dương mới giật mình, cậu quay lại nhìn đống đồ ăn của mình: "Ơ, dù nó đen nhưng em vẫn nghĩ rằng có thể ăn được. Vì em có ngửi được mùi khét gì đâu."

Mi tâm hắn giật giật: "Mũi cậu có vấn đề rồi."

"Sao anh biết hay vậy?" Hạ Dương ngạc nhiên: "Đúng là sáng nay em có chút mệt, người cứ hầm hầm đờ đẫn. Khứu giác cũng mất luôn. Mũi em giờ nghẹt cứng."

"Tôi nghe ra từ lúc nãy rồi. Giọng cậu bây giờ cứ như tiếng cái ống cống bị tắc nghẽn. Người thì sốt, mũi thì nghẹt, giọng thì khàn. Bảo sao không ngửi được mùi khét của đám đồ ăn cậu làm ra."

Đến lúc này Hạ Dương mới biết mùi khét mà bác lái xe ngửi thấy là gì. 

Khóe miệng cậu giật giật, vừa xấu hổ lại áy náy, buồn bã thở dài.

Đang định bao biện cho bản thân một chút thì cậu đã thấy Tề Bạch Ân đi vào bếp, đeo tạp dề vào, xắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm.

Hạ Dương: "???"

"Cậu dọn đống cháy đen đó sang một bên đi." Giọng hắn từ trong bếp nói vọng ra: "Ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ." Cậu lắc đầu.

"Qua đây nhìn tôi nấu rồi học theo đi. Bữa sáng hôm sau không được cháy như vậy. Tôi dạy cậu vài món."

Hạ Dương dọn xong lon ton đi lại. Việc nhân vật chính thụ biết nấu ăn thì cậu biết, nhưng trước giờ hắn chỉ tự nấu cho bản thân ăn thôi. Thậm chí sau này ba tên tra công có ép buộc cỡ nào thì Tề Bạch Ân vẫn không nấu cho bọn họ.

Chẳng lẽ hôm nay cậu lại được diễm phúc ăn chực thế sao?

"Anh, anh nấu cả phần em nữa ạ?"

Hắn cười khẽ: "Không, tôi nấu cho chú cún bị bệnh của mình."

"Ớ, nhà anh có nuôi cún ạ? Sao em không thấy?"

Tề Bạch Ân không trả lời câu hỏi của Hạ Dương mà chỉ quay sang nhìn cậu với một ánh mắt hàm chứa ý cười trêu ghẹo.

Hạ Dương: Sao hôm nay bầu không khí kỳ lạ vậy ta?

Cậu trấn tĩnh bản thân, tập trung nhìn cách mà Tề Bạch Ân nấu nướng.

Đôi bàn tay thon dài hữu lực thái rau thoăn thoắt, từng thìa gia vị được nêm nếm hợp lý tinh tế. Chẳng bao lâu sau mùi thơm đã tỏa ra khiến Hạ Dương thèm chảy nước miếng.

Sau khi nấu xong, cậu phụ hắn dọn ra đĩa. Rốt cuộc cậu nấu cho người ta lại thành ra đi ăn chực.

Hạ Dương gấp một miếng rau lên cho vào miệng. Sợi rau có một độ giòn nhất định, không quá già cũng không quá non, gia vị nêm nếm vừa phải.

Cậu ôm má thốt lên: "Chỉ là rau thôi mà có cần ngon như vậy không!?"

Tề Bạch Ân mỉm cười nhìn câu: "Đã học được chưa?"

"Tàm tạm ạ."

Hắn chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu: "Bữa sáng hôm sau phải ngon hơn hôm nay. Nhớ đấy!"

Hạ Dương gật đầu cho có lệ, lúc này cậu chỉ biết cúi đầu ăn lia lịa bởi các món đều quá ngon.

Cũng chẳng biết Tề Bạch Ân có bỏ thuốc giải cảm vào không nữa mà ăn xong cậu cảm thấy mình đỡ mệt hơn một chút.

Hot

Comments

Cá Nằm Ngửa

Cá Nằm Ngửa

:))) tự nhiên lại nghĩ đến "Lên bờ xuống ruộng", Thượng biên "Hạ Điền" là đây chứ đâu/Facepalm//Joyful/

2025-01-28

0

Mới trốn trại

Mới trốn trại

phụt hahahah🤣🤣🤣

2025-02-07

0

Hakira - san

Hakira - san

cay chưa cay chưa

2024-07-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Nhập học
3 Chương 3: Tan học ra cổng sau gặp tao
4 Chương 4: Cô gái tóc vàng
5 Chương 5: Bát Quái Đảng
6 Chương 6: Quán thịt nướng
7 Chương 7: Ký túc xá học bá
8 Chương 8: Cái thứ mềm mềm dài dài, to như cánh tay em bé
9 Chương 9: Băng bó cho hắn
10 Chương 10: Nước sả gừng
11 Chương 11: Đưa nước sả gừng
12 Chương 12: Ấn cậu vào cửa sổ
13 Chương 13: Xuất hiện rồi! Tra công thứ nhất - Tề Minh
14 Chương 14: Hạ Dương sợ hãi
15 Chương 15: Đánh tra nam sướng cả người
16 Chương 16: Hạ Dương bị đánh
17 Chương 17: Ôm cậu vào lòng
18 Chương 18: Nấu bữa sáng ngày 1
19 Chương 19: Bạn mới
20 Chương 20: Thay đổi cách nhìn
21 Chương 21: Cô giáo chủ nhiệm mới
22 Góc nhỏ giao lưu của Nấm
23 Chương 22: Hai tuần trước kỳ kiểm tra giữa kỳ
24 Chương 23: Kẹo ngọt
25 Góc bão chap
26 Chương 24: Điểm yếu của Tề Bạch Ân
27 Chương 25: Thật đáng yêu!
28 Chương 26: Ngủ với tôi một đêm? (1)
29 Chương 27: Ngủ với tôi một đêm? (2)
30 Góc làm quen
31 Chương 28: Sốt rồi
32 Chương 29: Gia đình bất ổn (1)
33 Chương 30: Gia đình bất ổn (2)
34 Chương 31: Diễn đàn trường
35 Chương 32: Tự dưng lại có fan couple???
36 Chương 33: Xuất hiện rồi! Tra công thứ hai - Du Trình
37 Về lịch đăng chap mới
38 Chương 34: Combat
39 Chương 35: Tình bạn bè
40 Phiên ngoại đặc biệt đêm trung thu (H+)
41 Chương 36: Biến cố lớp học
42 Chương 37: Cố Thi
43 Chương 38: Cháu thích cậu ấy
44 Chương 39: Ghen
45 Chương 40: Thi rồi
46 Chương 41: Thi xong rồi
47 Chương 42: Chuyến đi chơi bất ổn
48 Chương 43: Đến Nhật Bản rồi
49 Chương 44: Kẻ tâm cơ
50 Chương 45: Kẻ tâm cơ (2)
51 Chương 46: Lại ngủ chung?
52 Chương 47: Nụ hôn thầm lặng
53 Chương 48: Tokyo Skytree
54 Chương 49: Xuất hiện rồi! Tra công thứ ba - Tần Doanh
55 Chương 50: Kế hoạch bắt người
56 Chương 51: Đe dọa
57 Chương 52: Nụ hôn bất ngờ
58 Chương 53: Dần dần nhận ra
59 Chương 54: Suy nghĩ của Hạ Dương
60 Chương 55: Đi Disneyland
61 Chương 56: Sắp có biến
62 Chương 57: Bắt cóc (1)
63 Chương 58: Bắt cóc (2)
64 Chương 59: Bắt cóc (3)
65 Chương 60: Đổi ý định
66 Chương 61: Thôi miên (1)
67 Chương 62: Thôi miên (2)
68 Chương 63: Hợp tác
69 Chương 64: Người hầu
70 Chương 65: Người hầu (2)
71 Chương 66: Người Hầu bị bỏ đói
72 Chương 67: Tần Doanh ghen
73 Chương 68: Hắn đến rồi
74 Chương 69: Giải trừ thôi miên
75 Chương 70: Khôi phục
76 Chương 71: Về nước
77 Chương 72: Trước buổi tiệc
78 Chương 73: Vào tiệc (1)
79 Chương 74: Vào tiệc (2)
80 Chương 75: Công bố thân phận thật (1)
81 Chương 76: Công bố thân phận thật (2)
82 Chương 77: Xử lý Tề gia
83 Chương 78: Tề gia suy tàn
84 Chương 79: Hội xuân
85 Chương 80: Cái chết gần kề
86 Chương 81: Tỏ tình
87 Chương 82: Hôn cậu thật sâu
88 Chương 83: Xác nhận quan hệ
89 Chương 84: Tề Bạch Ân biết cậu là Hạ Ôn?
90 Chương 85: Khế ước ở rễ
91 Chương 86: Ở chung
92 Chương 87: Ấm hơn chưa? (18+)
93 Chương 88: Tết sắp đến
94 Chương 89: Giao thừa (1)
95 Chương 90: Giao thừa (2)
96 Chương 91: Bàn chuyện năm sau
97 Chương 92: Giấc mơ tiên tri
98 Chương 93: Dọn vào ở chung ký túc xá
99 Chương 94: Biến cố ký túc xá
100 Chương 95: Thứ gì đó đang tới
101 Chương 96: "Nó"
102 Chương 97: Ý thức chủ
103 Chương 98: Tiêu Kha xuất hiện
104 Chương 99: Rơi vào thế yếu
105 Chương 100: Thất thế
106 Chương 101: Hắn đã chịu quá nhiều khổ đau
107 Chương 102: Sự hối hận kịp thời
108 Chương 103: Tần Doanh tỏ tình
109 Chương 104: Ý thức chủ yếu đi?
110 Chương 105: Tỉnh
111 Chương 106: Thừa nhận (1)
112 Chương 107: Thừa nhận (2)
113 Chương 108: Bình yên trước bão giông
114 Chương 109: Lau người
115 Chương 110: Làm chuyện kích thích (18+)
116 Chương 111: Về nhà
117 Chương 112: Giông tố ập tới
118 Chương 113: Chỉ là bạn
119 Chương 114: Ác mộng thành sự thật
120 Chương 115: Đến bar
121 Chương 116: Giam cầm
122 Chương 117: Nguy kịch
123 Chương 118: Chân tướng (1)
124 Chương 119: Chân tướng (2)
125 Chương 120: Chân tướng (3)
126 Chương 121: Thân phận của hắn
127 Chương 122: Hạnh phúc
128 Chương 123: Lớp 12
129 Chương 124: Thi cử
130 Chương 125: Kết thúc viên mãn
131 Ngoại truyện 1: Lâu rồi không gặp (16+)
132 Ngoại truyện 2: Công sức được đền đáp
133 Ngoại truyện 3: Kết hôn [END]
134 Thông báo về nơi đăng ngoại truyện
135 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Nhập học
3
Chương 3: Tan học ra cổng sau gặp tao
4
Chương 4: Cô gái tóc vàng
5
Chương 5: Bát Quái Đảng
6
Chương 6: Quán thịt nướng
7
Chương 7: Ký túc xá học bá
8
Chương 8: Cái thứ mềm mềm dài dài, to như cánh tay em bé
9
Chương 9: Băng bó cho hắn
10
Chương 10: Nước sả gừng
11
Chương 11: Đưa nước sả gừng
12
Chương 12: Ấn cậu vào cửa sổ
13
Chương 13: Xuất hiện rồi! Tra công thứ nhất - Tề Minh
14
Chương 14: Hạ Dương sợ hãi
15
Chương 15: Đánh tra nam sướng cả người
16
Chương 16: Hạ Dương bị đánh
17
Chương 17: Ôm cậu vào lòng
18
Chương 18: Nấu bữa sáng ngày 1
19
Chương 19: Bạn mới
20
Chương 20: Thay đổi cách nhìn
21
Chương 21: Cô giáo chủ nhiệm mới
22
Góc nhỏ giao lưu của Nấm
23
Chương 22: Hai tuần trước kỳ kiểm tra giữa kỳ
24
Chương 23: Kẹo ngọt
25
Góc bão chap
26
Chương 24: Điểm yếu của Tề Bạch Ân
27
Chương 25: Thật đáng yêu!
28
Chương 26: Ngủ với tôi một đêm? (1)
29
Chương 27: Ngủ với tôi một đêm? (2)
30
Góc làm quen
31
Chương 28: Sốt rồi
32
Chương 29: Gia đình bất ổn (1)
33
Chương 30: Gia đình bất ổn (2)
34
Chương 31: Diễn đàn trường
35
Chương 32: Tự dưng lại có fan couple???
36
Chương 33: Xuất hiện rồi! Tra công thứ hai - Du Trình
37
Về lịch đăng chap mới
38
Chương 34: Combat
39
Chương 35: Tình bạn bè
40
Phiên ngoại đặc biệt đêm trung thu (H+)
41
Chương 36: Biến cố lớp học
42
Chương 37: Cố Thi
43
Chương 38: Cháu thích cậu ấy
44
Chương 39: Ghen
45
Chương 40: Thi rồi
46
Chương 41: Thi xong rồi
47
Chương 42: Chuyến đi chơi bất ổn
48
Chương 43: Đến Nhật Bản rồi
49
Chương 44: Kẻ tâm cơ
50
Chương 45: Kẻ tâm cơ (2)
51
Chương 46: Lại ngủ chung?
52
Chương 47: Nụ hôn thầm lặng
53
Chương 48: Tokyo Skytree
54
Chương 49: Xuất hiện rồi! Tra công thứ ba - Tần Doanh
55
Chương 50: Kế hoạch bắt người
56
Chương 51: Đe dọa
57
Chương 52: Nụ hôn bất ngờ
58
Chương 53: Dần dần nhận ra
59
Chương 54: Suy nghĩ của Hạ Dương
60
Chương 55: Đi Disneyland
61
Chương 56: Sắp có biến
62
Chương 57: Bắt cóc (1)
63
Chương 58: Bắt cóc (2)
64
Chương 59: Bắt cóc (3)
65
Chương 60: Đổi ý định
66
Chương 61: Thôi miên (1)
67
Chương 62: Thôi miên (2)
68
Chương 63: Hợp tác
69
Chương 64: Người hầu
70
Chương 65: Người hầu (2)
71
Chương 66: Người Hầu bị bỏ đói
72
Chương 67: Tần Doanh ghen
73
Chương 68: Hắn đến rồi
74
Chương 69: Giải trừ thôi miên
75
Chương 70: Khôi phục
76
Chương 71: Về nước
77
Chương 72: Trước buổi tiệc
78
Chương 73: Vào tiệc (1)
79
Chương 74: Vào tiệc (2)
80
Chương 75: Công bố thân phận thật (1)
81
Chương 76: Công bố thân phận thật (2)
82
Chương 77: Xử lý Tề gia
83
Chương 78: Tề gia suy tàn
84
Chương 79: Hội xuân
85
Chương 80: Cái chết gần kề
86
Chương 81: Tỏ tình
87
Chương 82: Hôn cậu thật sâu
88
Chương 83: Xác nhận quan hệ
89
Chương 84: Tề Bạch Ân biết cậu là Hạ Ôn?
90
Chương 85: Khế ước ở rễ
91
Chương 86: Ở chung
92
Chương 87: Ấm hơn chưa? (18+)
93
Chương 88: Tết sắp đến
94
Chương 89: Giao thừa (1)
95
Chương 90: Giao thừa (2)
96
Chương 91: Bàn chuyện năm sau
97
Chương 92: Giấc mơ tiên tri
98
Chương 93: Dọn vào ở chung ký túc xá
99
Chương 94: Biến cố ký túc xá
100
Chương 95: Thứ gì đó đang tới
101
Chương 96: "Nó"
102
Chương 97: Ý thức chủ
103
Chương 98: Tiêu Kha xuất hiện
104
Chương 99: Rơi vào thế yếu
105
Chương 100: Thất thế
106
Chương 101: Hắn đã chịu quá nhiều khổ đau
107
Chương 102: Sự hối hận kịp thời
108
Chương 103: Tần Doanh tỏ tình
109
Chương 104: Ý thức chủ yếu đi?
110
Chương 105: Tỉnh
111
Chương 106: Thừa nhận (1)
112
Chương 107: Thừa nhận (2)
113
Chương 108: Bình yên trước bão giông
114
Chương 109: Lau người
115
Chương 110: Làm chuyện kích thích (18+)
116
Chương 111: Về nhà
117
Chương 112: Giông tố ập tới
118
Chương 113: Chỉ là bạn
119
Chương 114: Ác mộng thành sự thật
120
Chương 115: Đến bar
121
Chương 116: Giam cầm
122
Chương 117: Nguy kịch
123
Chương 118: Chân tướng (1)
124
Chương 119: Chân tướng (2)
125
Chương 120: Chân tướng (3)
126
Chương 121: Thân phận của hắn
127
Chương 122: Hạnh phúc
128
Chương 123: Lớp 12
129
Chương 124: Thi cử
130
Chương 125: Kết thúc viên mãn
131
Ngoại truyện 1: Lâu rồi không gặp (16+)
132
Ngoại truyện 2: Công sức được đền đáp
133
Ngoại truyện 3: Kết hôn [END]
134
Thông báo về nơi đăng ngoại truyện
135
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play