CHƯƠNG 5: Tư Uyển.

Cái tên có chút khó tin. Lưu Khắc Huân đột nhiên nhớ ra người hầu thuộc hạ cấp đều gọi tên theo số, chỉ một số người hầu thân cận hoặc có địa vị trong nhà mới được chủ nhân đặt tên. Không chỉ ở Lưu gia, hầu như gia đình quyền quý ở kinh thành đều như thế.

Một cô gái để tên như vậy thật không hay chút nào: Lưu Khắc Huân nghĩ.

Hay ta chọn cho ngươi một cái tên mới được không?

Công tử đặt tên cho nô tì? Sẽ không làm phiền đến công tử chứ?

Lưu Khắc Huân chẳng đáp lời lại, hắn bây giờ đang bận giúp người ta đặt tên rồi.

Trước khi đến Lưu gia ngươi tên là gì?

Nô tì không nhớ.

Trên đầu Lưu Khắc Huân hiện lên dấu chấm hỏi.

Nguyên do là hơn một tháng trước lúc còn ở biên giới Đại An trong một lần hành quân Lưu Khắc Huân đã cứu vài người ở ngôi làng gần đó, do có trận lũ nên bị cuốn đi. Nữ tỳ cũng nằm trong số người được Lưu Khắc Huân cứu, nhưng lúc đó cô bị mất trí nhớ mà người trong làng không có ai quen biết với cô. Lưu Khắc Huân tốt bụng sắp xếp cho cô ấy một công việc ở Lưu gia và lí do cô ấy luôn che mặt là vì khi bị trận lũ cuốn đi mặt cô ấy bị những phiến đá sắt nhọn ở thượng lưu hủy đi dung mạo, cả khuôn mặt đều mang đầy sẹo.

Nếu nữ thì đó không nhắc lại Lưu Khắc Huân chắc cũng đã quên mất việc này.

Nếu vậy thì...Tư Uyển...ngươi cảm thấy cái tên này thế nào?

Dạ...nô tì...

Câu nói đứt quãng, Tư Uyển cúi đầu hành lễ như một lời cảm ơn với Lưu Khắc Huân.

Ta đã nói bỏ mấy cái tiểu tiết ấy đi rồi mà...

LÃO ĐẠI~.

Đang nói giữa chừng thì Chu Ân và Cao Việt đến. Họ có hẹn đến Lưu gia ăn tối.

Ngươi lui xuống trước đi.

Nơi nào có Chu Ân nơi đó trở nên ồn ào. Đi ngang qua Tư Uyển như thân thiết vẫy tay chào một cái.

Chu Ân và Cao Việt là hậu nhân của hai vị tướng quân dưới trướng tổ phụ Lưu Khắc Huân, cả ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Lưu lão phu nhân cũng xem hai người họ như cháu mình mà đối xử.

Vì thế Chu Ân vừa thấy Lưu lão phu nhân thì như đứa cháu hiếu thảo chạy lại.

Bà bà để con đỡ người... người ngồi đi, mấy nay bà có khỏe không, con nhớ người lắm đó, bà có nhớ con không...

Lưu lão phu nhân bật cười, đưa tay búng vào trán Chu Ân mắng.

Cái tên nhóc này sao càng ngày càng nói lắm thế hả, không thấy mệt sao?

Mọi người xung quanh cũng bật cười theo.

Cười trên nỗi đau của người khác, quá đáng thật. Nói xong Chu Ân còn giả bộ làm mặt giận, giống hệt như trẻ con.

Được rồi đừng có giận nữa, hôm nay có gà hầm mà con thích đây này. Đại phu nhân bước ra mới ngưng được việc Chu Ân tiếp tục giận dỗi.

Cao Việt vừa nghe có món mình thích thì giận dỗi gì cũng bay đi mất.

Chỉ có di nương là tốt với con nhất.

Thôi đi. Con làm ta nổi hết da gà rồi. Mau ăn đi.

Lưu gia ít khi đông vui như hiện tại. Thường ngày khi Lưu Khắc Huân ra trận, Lưu gia rộng lớn chỉ còn lại hai quả phụ nương tựa vào nhau.

Bây giờ có một chén canh hầm tuyết lê uống thì đúng là tuyệt.

Dùng cơm xong, không tin được Chu Ân bụng vẫn còn chỗ trống.

Lúc nãy ăn nhiều như vậy mà vẫn muốn uống canh, bụng ngươi có lỗ sao?

Lão Cao à tại ngươi chưa được nếm thử canh do Tư Uyển nấu thôi, rất là ngon đó.

Nói còn giơ thêm ngón tay cái để biểu đạt.

Mấy đứa còn muốn uống canh sao, để ta cho người nấu?

Mà Tư Uyển là ai vậy?

Dạ là người hầu mới đến ở chỗ con. Canh cô ấy nấu rất ngon nên lão Chu cứ luôn miệng nhắc đến, lão Chu tham ăn đến mức nào mẫu thân cũng biết mà.

Đại phu nhân chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu.

***

Từ đường Lưu gia.

Sau khi thắp nhang, Đại phu nhân đỡ Lưu lão phu nhân ngồi xuống. Vừa rót nước Đại phu nhân vừa nói.

Lần đầu tiên con nghe tên một nữ nhân từ miệng của Huân Nhi.

Ừm, đúng là hiếm thấy, còn đặt tên cho nữa chứ. Con để ý xem nữ tỳ đó là người thế nào, nếu Huân nhi thích có thể nạp cô ta làm thiếp.

Nghe Lưu lão phu nhân nói thế, Đại phu nhân tỏ ra ngạc nhiên.

Nạp thiếp cho Huân nhi sao? Mẹ cũng biết cả phụ thân và phu quân của con không ai chịu nạp thiếp nên...

Nếu không thì con nhanh chóng tìm thê tử cho nó đi, haizz.

Lưu lão phu nhân cũng hiểu ý của Đại phu nhân nhưng bà có thể làm được gì nếu lỡ mai đây khi ra trận Lưu Khắc Huân...thì Lưu gia phải làm sao.

Lưu lão phu nhân đã nói vậy nên ngay sáng hôm sau Đại phu nhân cho người tìm kiếm thông tin của tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh thành, chuẩn bị sắp xếp xem mắt cho Lưu Khắc Huân. Chỉ mất một buổi thì trước mặt Đại phu nhân đã xuất hiện một bàn thông tin cùng tranh vẽ của các vị tiểu thư trong kinh thành. Sau khi qua sàng lọc còn lại mười cô gái.

Mười người có tính là nhiều quá không, A Lan ngươi nhìn giúp ta xem có cô gái nào không thích hợp với Huân Nhi không?

Nô tì thấy vị tiểu thư này mắt nhỏ quá...còn có người này miệng rộng quá...

Ừm, vậy thì cứ loại bớt vài người.

Lựa qua lựa lại mấy lần kết quả là có năm vị tiểu thư hợp với Lưu Khắc Huân.

Hot

Comments

Lyy🌷✨

Lyy🌷✨

tiếp đi ạ

2022-12-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Tên nào lúc nãy khen Lưu tướng quân soái vậy hả?
2 CHƯƠNG 2: Lưu Nhị đâu rồi?
3 CHƯƠNG 3: Nhưng không đến kỹ viện.
4 CHƯƠNG 4: Canh hầm tuyết lê.
5 CHƯƠNG 5: Tư Uyển.
6 CHƯƠNG 6: Mà tìm nữ nhân làm gì vậy?
7 CHƯƠNG 7: Ta chúc hai người hạnh phúc.
8 CHƯƠNG 8: Phước đức ba đời.
9 CHƯƠNG 9: Hi vọng là ta nghĩ quá nhiều đi.
10 CHƯƠNG 10: Hay để nô tỳ tự làm.
11 CHƯƠNG 11: Phạt ngươi hai mươi roi để cảnh cáo.
12 CHƯƠNG 12: Chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi.
13 CHƯƠNG 13: Hôm nay ta bị sao vậy nè?
14 CHƯƠNG 14: Ta sẽ tìm người phối hợp.
15 CHƯƠNG 15: Nô tỳ sẽ không nói với ai.
16 CHƯƠNG 16: Lúc này Lưu Khắc Huân với hoàn hồn lại.
17 CHƯƠNG 17: A Huân.
18 CHƯƠNG 18: Không được.
19 CHƯƠNG 19: Lam nhan đa truân.
20 CHƯƠNG 20: Nữ lang người không sao chứ?
21 CHƯƠNG 21: Dấu đầu hở đuôi.
22 CHƯƠNG 22: Ta cũng muốn.
23 CHƯƠNG 23: Chất lượng thành ý.
24 CHƯƠNG 24: Câu nói như sét đánh giữa trời quang.
25 CHƯƠNG 25: Sư phụ mắng người ta sao đáng yêu vậy.
26 CHƯƠNG 26: Tiểu nhân tên là A Ly.
27 CHƯƠNG 27: Ngươi sờ tai ta làm gì?
28 CHƯƠNG 28: Cẩn thận, cẩn thận, coi chừng ngã đó.
29 CHƯƠNG 29: Đồng thanh dữ vậy.
30 CHƯƠNG 30: Chẳng có điểm nào xuất chúng.
31 CHƯƠNG 31: Ngươi nhớ nhà sao?
32 CHƯƠNG 32: Ban ngày làm điều xấu, ban đêm mơ thấy ác mộng.
33 CHƯƠNG 33: Cái danh người xấu.
34 CHƯƠNG 34: Thảo dân rất quý cái mạng nhỏ này của mình.
35 CHƯƠNG 35: Ngoại trừ việc bị người ta xách cổ lên.
36 CHƯƠNG 36: Ta giận không chỉ vì lo cho công vụ.
37 CHƯƠNG 37: Công tử thật sự rất soái.
38 CHƯƠNG 38: Không lẽ là trách ta.
39 CHƯƠNG 39: Ả àn ầy ô ấu ết ả.
40 CHƯƠNG 40: Dù sao cũng không mất mát gì.
41 CHƯƠNG 41: Thì sẽ có hậu quả gì.
42 CHƯƠNG 42: Muốn giết người diệt khẩu?
43 CHƯƠNG 43: Nữ lang nhà tiểu nhân...
44 CHƯƠNG 44: Cam rất ngọt.
45 CHƯƠNG 45: Có lẽ hắn đã quá mệt.
46 CHƯƠNG 46: Hôm nay đến chỉ muốn từ biệt tướng quân.
47 CHƯƠNG 47: Chỉ không ngờ là Tư Uyển lại rất dửng dưng.
48 CHƯƠNG 48: Nàng chờ đó cho ta.
49 CHƯƠNG 49: Nhất là khi cười.
50 CHƯƠNG 50: Những lời ta nói lúc nãy đều là thật lòng...
51 CHƯƠNG 51: Thâm tàn bất lộ.
52 CHƯƠNG 52: Chỉ thấy tiếc một chút thôi.
53 CHƯƠNG 53: Đúng là chỉ có một nơi.
54 CHƯƠNG 54: Gia Ý.
55 CHƯƠNG 55: Tự tiện suy đoán cuộc đời.
56 CHƯƠNG 56: Chẳng có gì, thật sự chẳng có gì...
57 CHƯƠNG 57: Hình như muốn làm thịt cừu thì phải.
58 CHƯƠNG 58: Có thể ta từng đến ngắm lão bản mỹ nhân.
59 CHƯƠNG 59: Không cam lòng.
60 CHƯƠNG 60: Tìm ra được một chân trời mới.
61 CHƯƠNG 61: Có đồng ý chịu thiệt hay không.
62 CHƯƠNG 62: Ngài nghĩ bản thân mình là ai chứ?
63 CHƯƠNG 63: Bức thư đó ta giúp ngài viết.
64 CHƯƠNG 64: Chúng ta cũng bắt đầu thôi.
65 CHƯƠNG 65: Một thường dân thấp kém.
66 CHƯƠNG 66: Quyết tâm làm tử sĩ.
67 CHƯƠNG 67: Một kẻ bán cá.
68 CHƯƠNG 68: Sao hôm nay lại ngủ ngon chứ?
69 CHƯƠNG 69: Có trồng gì đâu mà thu hoạch.
70 CHƯƠNG 70: Như cơn gió mà bỏ chạy.
71 CHƯƠNG 71: Phẩm Hương Lâu.
72 CHƯƠNG 72: Tay cô ta vươn quá xa rồi.
73 CHƯƠNG 73: Hai đứa muốn đi đâu?
74 CHƯƠNG 74: Làm sao trách ta được.
75 CHƯƠNG 75: Một sợi chỉ bạc. (H nhẹ)
76 CHƯƠNG 76: Rất giống quân tử.
77 CHƯƠNG 77: Đau không?
78 CHƯƠNG 78: Hoa bạch thiên.
79 CHƯƠNG 79: Tài đức vẹn toàn.
80 CHƯƠNG 80: Lưu gia phải làm sao đây?
81 CHƯƠNG 81: Đêm giao thừa.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Tên nào lúc nãy khen Lưu tướng quân soái vậy hả?
2
CHƯƠNG 2: Lưu Nhị đâu rồi?
3
CHƯƠNG 3: Nhưng không đến kỹ viện.
4
CHƯƠNG 4: Canh hầm tuyết lê.
5
CHƯƠNG 5: Tư Uyển.
6
CHƯƠNG 6: Mà tìm nữ nhân làm gì vậy?
7
CHƯƠNG 7: Ta chúc hai người hạnh phúc.
8
CHƯƠNG 8: Phước đức ba đời.
9
CHƯƠNG 9: Hi vọng là ta nghĩ quá nhiều đi.
10
CHƯƠNG 10: Hay để nô tỳ tự làm.
11
CHƯƠNG 11: Phạt ngươi hai mươi roi để cảnh cáo.
12
CHƯƠNG 12: Chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi.
13
CHƯƠNG 13: Hôm nay ta bị sao vậy nè?
14
CHƯƠNG 14: Ta sẽ tìm người phối hợp.
15
CHƯƠNG 15: Nô tỳ sẽ không nói với ai.
16
CHƯƠNG 16: Lúc này Lưu Khắc Huân với hoàn hồn lại.
17
CHƯƠNG 17: A Huân.
18
CHƯƠNG 18: Không được.
19
CHƯƠNG 19: Lam nhan đa truân.
20
CHƯƠNG 20: Nữ lang người không sao chứ?
21
CHƯƠNG 21: Dấu đầu hở đuôi.
22
CHƯƠNG 22: Ta cũng muốn.
23
CHƯƠNG 23: Chất lượng thành ý.
24
CHƯƠNG 24: Câu nói như sét đánh giữa trời quang.
25
CHƯƠNG 25: Sư phụ mắng người ta sao đáng yêu vậy.
26
CHƯƠNG 26: Tiểu nhân tên là A Ly.
27
CHƯƠNG 27: Ngươi sờ tai ta làm gì?
28
CHƯƠNG 28: Cẩn thận, cẩn thận, coi chừng ngã đó.
29
CHƯƠNG 29: Đồng thanh dữ vậy.
30
CHƯƠNG 30: Chẳng có điểm nào xuất chúng.
31
CHƯƠNG 31: Ngươi nhớ nhà sao?
32
CHƯƠNG 32: Ban ngày làm điều xấu, ban đêm mơ thấy ác mộng.
33
CHƯƠNG 33: Cái danh người xấu.
34
CHƯƠNG 34: Thảo dân rất quý cái mạng nhỏ này của mình.
35
CHƯƠNG 35: Ngoại trừ việc bị người ta xách cổ lên.
36
CHƯƠNG 36: Ta giận không chỉ vì lo cho công vụ.
37
CHƯƠNG 37: Công tử thật sự rất soái.
38
CHƯƠNG 38: Không lẽ là trách ta.
39
CHƯƠNG 39: Ả àn ầy ô ấu ết ả.
40
CHƯƠNG 40: Dù sao cũng không mất mát gì.
41
CHƯƠNG 41: Thì sẽ có hậu quả gì.
42
CHƯƠNG 42: Muốn giết người diệt khẩu?
43
CHƯƠNG 43: Nữ lang nhà tiểu nhân...
44
CHƯƠNG 44: Cam rất ngọt.
45
CHƯƠNG 45: Có lẽ hắn đã quá mệt.
46
CHƯƠNG 46: Hôm nay đến chỉ muốn từ biệt tướng quân.
47
CHƯƠNG 47: Chỉ không ngờ là Tư Uyển lại rất dửng dưng.
48
CHƯƠNG 48: Nàng chờ đó cho ta.
49
CHƯƠNG 49: Nhất là khi cười.
50
CHƯƠNG 50: Những lời ta nói lúc nãy đều là thật lòng...
51
CHƯƠNG 51: Thâm tàn bất lộ.
52
CHƯƠNG 52: Chỉ thấy tiếc một chút thôi.
53
CHƯƠNG 53: Đúng là chỉ có một nơi.
54
CHƯƠNG 54: Gia Ý.
55
CHƯƠNG 55: Tự tiện suy đoán cuộc đời.
56
CHƯƠNG 56: Chẳng có gì, thật sự chẳng có gì...
57
CHƯƠNG 57: Hình như muốn làm thịt cừu thì phải.
58
CHƯƠNG 58: Có thể ta từng đến ngắm lão bản mỹ nhân.
59
CHƯƠNG 59: Không cam lòng.
60
CHƯƠNG 60: Tìm ra được một chân trời mới.
61
CHƯƠNG 61: Có đồng ý chịu thiệt hay không.
62
CHƯƠNG 62: Ngài nghĩ bản thân mình là ai chứ?
63
CHƯƠNG 63: Bức thư đó ta giúp ngài viết.
64
CHƯƠNG 64: Chúng ta cũng bắt đầu thôi.
65
CHƯƠNG 65: Một thường dân thấp kém.
66
CHƯƠNG 66: Quyết tâm làm tử sĩ.
67
CHƯƠNG 67: Một kẻ bán cá.
68
CHƯƠNG 68: Sao hôm nay lại ngủ ngon chứ?
69
CHƯƠNG 69: Có trồng gì đâu mà thu hoạch.
70
CHƯƠNG 70: Như cơn gió mà bỏ chạy.
71
CHƯƠNG 71: Phẩm Hương Lâu.
72
CHƯƠNG 72: Tay cô ta vươn quá xa rồi.
73
CHƯƠNG 73: Hai đứa muốn đi đâu?
74
CHƯƠNG 74: Làm sao trách ta được.
75
CHƯƠNG 75: Một sợi chỉ bạc. (H nhẹ)
76
CHƯƠNG 76: Rất giống quân tử.
77
CHƯƠNG 77: Đau không?
78
CHƯƠNG 78: Hoa bạch thiên.
79
CHƯƠNG 79: Tài đức vẹn toàn.
80
CHƯƠNG 80: Lưu gia phải làm sao đây?
81
CHƯƠNG 81: Đêm giao thừa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play