[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Kẻ Lạc Loài
Chap 3
Emma
Sao lại có thể vậy chứ?!
Emma
Sao em lại có thể bất cẩn như vậy sau khi nói những lời cảm động ấy chứ?!!!
Y/N
Chị biết em ấy là một người hay quên....nhưng thế này thì.....
Emma
Tụi mình nên làm gì đây???
Gilda
Em e là... Conny có thể đã đi rồi....
Ray
/Bước vào/ Còn quá sớm để nói điều đó!
Ray
Ngay vừa nãy tớ thấy qua cửa sổ nhà tắm
Ray
Có đèn được thắp sáng ở cánh cổng
Ray
Mama đến đó để tiễn Conny và vẫn chưa quay về...
Ray
Vậy chắc chắn có khả năng em ấy vẫn chưa rời đi!
Y/N
*Suy luận sắc bén thật!*
Norman
Hãy mang nó đến cho em ấy thôi!
Norman
Mặc dù sẽ tốt hơn nếu nhờ mama đưa cho em ấy..
Norman
“Sẽ tốt hơn cho Conny nếu chúng ta khẩn trương” phải chứ?
Y/N
Vậy thì hai em sẽ phải chịu phạt đúng chứ?
Y/N
Cho chị chịu phạt chung vớ... A!!
Bỗng có một cơn đau đầu ập đến
Norman
Em không nghĩ là chị nên đi đâu ạ..
Norman
Chị trông có vẻ mệt..
Norman
Nhưng ngoài trời đang chuyển lạnh nữa!
Norman
Lỡ chị bị sốt thì sao?
Emma
/Đẩy cô đi/ Chị nên đi nghỉ đi!
Ray
Chị cứ nghe lời hai tụi nó đi...
Ray
*Với lại em cũng không muốn chị thấy buổi thu hoạch đó!*
Y/N
/Nhớ ra/ Nhưng cửa sau bị khoá mà?!
Emma
/Buồn bã/ Bởi mama đã ra ngoài mà..
Norman
/Vui vẻ/ Không thành vấn đề!
Norman
Cái khoá này có thể mở mà không cần chìa khoá!
Norman
Có 1 mẹo đơn giản để mở nó, giống như chơi dây vậy
Norman
Em sẽ không làm vậy nếu hoàn cảnh không bắt buộc đâu...
Norman
Nhưng giờ đây chúng ta buộc phải làm thế mà?
Norman
Em và Emma sẽ cùng chịu trách nhiệm sau!
Emma
Còn chị thì phải lên nghỉ đi!
Y/N
Mấy đứa đi sớm về sớm nha
Y/N
Nếu gặp Conny thì gửi lời chúc của chị cho con bé nha!
Y/N
Chị lên phòng trước...
Y/N
Ray dọn dẹp một mình được không?
Ray
Dù gì dưới này cũng gần xong rồi
Không hiểu sao đầu cô đau như búa bổ!
Điều đó đã khiến cô tiêu hao rất nhiều sức lực để giữ tỉnh táo!
Y/N
*Cuối cùng cũng lên được phòng rồi...!*
Một khoảng không màu đen kịt bao trùm lấy cô!
Vẫn không có tiếng đáp lại
Như thể trong đây chỉ còn lại mình cô..
Y/N
*Cứ làm theo ông ta xem sao?*
Nhưng khoảng không này có vẻ như trải dài vô tận
Càng đi cô càng mất kiên nhẫn
Y/N
*Giờ làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ*
Phía cuối con đường bỗng xuất hiện một luồng sáng
Đi tới gần, cô mới nhận ra...
Y/N
*Nhưng cánh cổng này sẽ dẫn mình về đâu?*
Y/N
Biết đâu lại tìm được đường về!
Hiện tại cô đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ....
Có rất nhiều người đi qua đi lại...?
Y/N
Đây là thế giới bên ngoài?!!
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô...
Tại sao mình lại ở đây...?
Tại sao mọi người lại có thể đi xuyên qua mình....?
Một cô gái trông y hệt cô nhưng lại có vẻ chững chạc và lớn tuổi hơn
Nhưng không hiểu sao, cô gái ấy lại mang một vẻ mặt mệt mỏi và bất cần đời....
Nhớ được tất cả mọi chuyện!
Y/N
Mình rõ ràng... đã chết do bị một chiếc xe tải đâm trúng...
Y/N
/Mình... sắp chết rồi sao...?/
Y/N
/Ai đó... gọi cấp cứu../
-Phải quay video lại thôi!-
-Kiểu này chắc nhiều view lắm-
Nhưng không ai có ý định giúp cô cả...
Y/N
/Tức giận/ Lũ khốn khiếp...!
Y/F
/Y/N....Y/N... gắng một tí nữa thôi..!/
Y/F
/Xe cấp cứu sắp đến rồi!/
Y/F
/Một tí...nữa thôi..!/
Y/F
/Không...KHÔNG... Y/N!!/
Khoảng không ấy lại bao trùm lấy cô
Y/N
Tại sao ông lại cho tôi xem cái đó..?
???
Chỉ để nhắc cho ngươi nhớ thôi!
???
Ngươi biết cuộc sống hiện tại của ngươi...
???
Là ở trong một bộ truyện mà ngươi từng đọc, đúng chứ?
???
/Thản nhiên/ Thực ra ngươi chưa chết!
???
Do con bạn của ngươi gọi cấp cứu kịp thời
???
Nên hiện tại ngươi đang bị hôn mê sâu
???
Khi bộ truyện này kết thúc, ngươi sẽ phải rời khỏi đây
???
Tức là ngươi sẽ thoát khỏi tình trạng này
???
Và tất cả những gì ngươi trải nghiệm ở đây...
???
Đều chỉ là một giấc mơ!
???
Ta chỉ đơn giản là khuyên ngươi...
???
Đừng nên đặt quá nhiều tình cảm trong giấc mơ này
???
Nếu không khi tỉnh dậy, sẽ khó chấp nhận sự thật lắm đấy!
Comments