[Lớp Học Ám Sát]Sự Hiểu Chuyện Đáng Sợ...
Chapter 1
Dưới căn nhà đang cháy rực đằng kia,hàng trăm người dân đang đổ xô vào cùng nhau dập lửa để vết cháy không loan ra.
Nhưng không hiểu sao càng dập lửa thì cơn cháy lại lớn hơn. Đội cứu hộ thì vẫn chưa tới mà đám cháy thì lại sắp lan ra ngoài rồi.
Tất cả đều ồn ào,bàn tán cho tới khi họ phát hiện một cô bé đang đứng ngây ra trước cánh cửa cháy rụi kia.
?
- Điên à? Vào có mà chết!
?
- Đúng đấy! Vào là chết!
?
- Kệ đi,dù sao chỉ là một đứa bé!
“Chỉ là...?” Tính mạng của em được xem qua hai chữ “Chỉ là” thôi sao? Khác gì giá trị của em như động vật không đáng có trên đời này đâu cơ chứ?
Đứng trước tình thế nguy hiểm như vậy,em lại oà khóc nức nở,nước mắt rơi lã chã xuống đất nhưng cũng mau chóng khô đi vì quá nóng.
Em khóc vì cái gì? Không hề là vì ba mẹ và cả anh mình đều chết đi vì cháy đâu,mà là vì...bản thân em đã nhận ra em thật sự là quái vật.
Từ lúc sinh ra,em đã bị bố gọi là quái vật,mẹ gọi là vịt trời còn anh thì bắt nạt đủ điều. Họ nhốt em vào phòng suốt ngày,đến tối thì lại chỉ ăn được một bát cơm trắng với nước lã,nhiều nhất cũng chỉ thêm một miếng trứng thối mà thôi.
Suốt mấy năm trời,em chỉ mong ước được ra ngoài ăn một bữa cơm gia đình với họ nhưng điều đó hiển nhiên là một sự vô lý,họ chỉ giỏi đánh đập em mà thôi.
Rồi vào một ngày,một người chú của ba em xuất hiện. Chú rất hiền và chiều chuộng em,chú cho em đồ chơi,cho em đồ ăn nữa.
Nhờ chú mà em được đi chơi nhiều hơn,được ăn cùng bữa với gia đình nhiều hơn nữa. Nhưng rồi...
Vào cái đêm ác mộng đó...
Chú ta về nhà,vắt nón lên xào...đi một mạch lên phòng của em với trạng thái say xỉn.
Một tiếng la thất thanh vang vọng cả nhà nhưng chẳng ai đến phòng em cả. Sự đau đớn,sự nhục nhã tràn đầy tâm trí em.
Em muốn giết hắn nhưng hắn lại hăm doạ em,trước kia hắn vốn là một người chú mà em tin tưởng,giờ nhìn lại hắn chẳng khác nào một tên ác quỷ!
Tại sao chứ? Em chỉ mới 8 tuổi thôi...hắn vẫn không tha cho một đứa trẻ như em sao?
Chịu đựng nhục nhã như vậy suốt 1 năm,em không thể kìm nổi nữa...
Que diêm rơi xuống vết xăng dầu trải dài khắp ngôi nhà,căn nhà cháy rực lên một cách mạnh mẽ,tiếng cầu cứu liên hồi vang lên nhưng...em đã chặn cửa lại.
Khi không nghe được tiếng động nữa thì em bắt đầu khóc nức nở. Đúng như lời ba nói,em là quái vật thật rồi.
Em bị một người đàn ông kéo ra
?
Này cô bé! Con có sao không?
Là đội cứu hỏa,chú cứu hỏa đã thành công ẵm em ra ngoài nhưng sức cùng lực kiệt,em không chịu nỗi nữa mà ngất lịm đi.
Tỉnh dậy tại bệnh viện,chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Em lại bị đưa đi lên toà án để lấy lời khai.
Vì lúc đó còn non dạ,tưởng chừng nếu khai ra thì mình sẽ được cứu giúp nên em đã khai hết toàn bộ sự việc ra,cả việc em bị ông chú đó qrtd.
*Qrtd:Quấy rối t d.ụ.c (Từ ngữ phản cảm)*
Nhưng sự thật khiến em hụt hẫng đến mức oà khóc,lại phải mang nỗi nhục nhã đến cuối đời. Việc hỏa hạn tạm coi như là tai nạn còn việc của em thì dù gì ông chú đó cũng chết trong đám cháy rồi nên không ai giải quyết nữa.
Nghe thoáng qua là vậy vì lúc đó còn nhỏ,em không hiểu biết gì về pháp luật cả.
Và trong thời gian sống tiếp theo của em,bị sỉ nhục,ăn hiếp và bị người đời bàn tán khiến em không khó trở thành một người nhát gan.
Sợ tiếng ồn,tiếng lớn hay sợ ánh mắt người khác. Cho dù là ánh mắt thường nhìn em thì em cũng cảm nhận được ánh mắt đó rất giống với những ánh mắt của xã hội ngoài kia sỉ nhục em thôi.
Em còn sợ việc nói chuyện với người khác nữa. Mỗi lần nói chuyện cứ ấp a ấp úng,băn khoăn mãi mới ra được lời nói cần thiết. Khả năng giao tiếp vô cùng tệ.
Vào lúc 11 tuổi,em được chuyển đi sang Nhật cùng cậu và mợ để học bên đấy,mọi việc vẫn như thường lệ. Cậu và mợ cũng chẳng ai thương em đâu.
Comments
bay từ acc kia qua nè
2023-09-10
3
Phong Miên-风眠💐
Sao nhìn cmt nó trống quá zậy .... 🥲
2022-10-06
3