Trong không gian lớp học yên tĩnh, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến mọi người đều không nhịn được mà tò mò nhìn cô:
"Dạ thưa cô em có thể"
Phong Linh nhìn Trương Tân Nguyệt rồi huýt huýt khuỷu tay người bên cạnh:
"Thần Thần, đối thủ của cậu kìa"
Thẩm Mộng Thần khó hiểu nhìn cô bạn:
"Hả? Đối thủ?"
Phong Linh nhìn ánh mắt của cô bạn rồi thở dài:
"Trương Tân Nguyệt ấy là bạn hồi cấp hai của Cố Ngôn, nghe đồn cậu ta thích Cố Ngôn, mà hai bên gia đình cũng xem như là quen biết. Nhan sắc hợp nhau, học tập cũng người nhất người nhì nên hai người họ luôn được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ"
Nghe bốn chữ 'tiên đồng ngọc nữ', Thẩm Mộng Thần liền cười khẩy:
"Cậu ta... với Cố Ngôn... không thể nào đâu. Nếu như Cố Ngôn có ý với cậu ta thì hai người họ bây giờ đã sánh bước bên nhau rồi chứ không phải chuyện thích thầm từ phía Trương Tân Nguyệt thế này đâu. Vã lại, vừa nhìn là liền biết cô ta không phải mẫu người của Cố Ngôn đâu"
Phong Linh nhìn Thẩm Mộng Thần với ánh mắt long lanh chứa đầy sự ngưỡng mộ:
"Duyệt duyệt duyệt, theo đuổi Cố Ngôn thì ít nhất khí thế cũng phải tầm này chứ! Mình quyết định rồi, mình sẽ làm tay trong giúp cho cậu"
"Tay trong?"
Phong Linh cười cười chỉ vào cậu trai hoạt bát ngồi bên cạnh Cố Ngôn:
"Cậu thấy tên nhãi đó không? Cậu ta là Đặng Tử Kỳ - bạn thân nhất của Cố Ngôn, đồng thời cũng là hàng xóm của mình đó. Mặc dù tính cậu ta hơi dở hơi, nhưng chơi rất được. Cậu có thể thông qua cậu ta để gần nam thần hơn"
Thẩm Mộng Thần cười cười:
"Thì ra là vậy. Lúc nãy mình còn thắc mắc sao chuyện gì cậu cũng biết"
"Cũng không phải chuyện gì mình cũng biết đâu. Nhất là vấn đề gia đình của Cố Ngôn, nghe nói khá phức tạp, đến cả Tử Kỳ còn không biết nội tình"
Thẩm Mộng Thần không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm vào chàng thiếu niên điển trai đang cúi mặt xuống đọc sách kia, trông dáng vẻ vừa an tĩnh, vừa toát lên loại năng lượng: Đừng làm phiền tôi.
Bỗng... ánh mắt của cô bị cắt ngang khi Vương Thanh lớn giọng thông báo:
"Được, bây giờ tôi sẽ tiến hành phân chỗ ngồi. Tôi sẽ căn cứ vào thành tích thi đầu vào của các em, sắp xếp thật hợp lý để cả hai có thể giúp đỡ nhau học tập"
Đây chính là tiết mục mà mọi người mong chờ nhất, thế nên không ai phát ra âm thanh dư thừa nào cả, đến Cố Ngôn - người lẳng lặng đọc sách nãy giờ, cũng đã cất quyển sách vào cặp.
Vương Thanh cầm một tờ giấy A4 to bự rồi ra hiệu mọi người cầm cặp ra bên ngoài chờ. Xem xét một lúc, Vương lão sư mới lên tiếng:
"Cặp đầu tiên là Hoàng Dung và Lục Nhi, hai em có thể tùy ý chọn chỗ dựa theo chiều cao và sở thích"
"Cặp tiếp theo là Trương Tân Nguyệt và Châu Dực"
Thẩm Mộng Thần nghe thấy cái tên đó, vô thức ngước nhìn, nhưng chỉ kịp bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Trương Tân Nguyệt.
"Cặp tiếp là Cố Ngôn..."
Vừa nghe thấy tên anh, Thẩm Mộng Thần lòng như lửa đốt thầm cầu nguyện: Thiên linh linh, địa linh linh, trời đất hiển linh, làm ơn hãy cho con ngồi cạnh Cố Ngôn, con nguyện dâng hương cúng bái suốt một tháng.
"và Thẩm Mộng Thần"
Vừa nghe thấy tên mình, Thẩm Mộng Thần không kìm được mà lộ ra vẻ mặt vui sướng, sau đó đeo cặp tung tăng chạy đến bên anh. Cố Ngôn nhìn cô một lát rồi cất giọng nói:
"Cậu tùy ý chọn, tôi ngồi đâu cũng được"
Thẩm Mộng Thần thấy anh giao toàn quyền cho mình thì liền đắn đo suy nghĩ. Sau khi chạm phải ánh mắt mong chờ của Trương Tân Nguyệt, cô liền chỉ tay vào bàn cuối của dãy gần hành lang - cách dãy của Trương Tân Nguyệt tận hai dãy bàn, tươi cười nói:
"Chúng ta ngồi đó đi"
Cố Ngôn liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng cô gái này thấp hơn anh rất nhiều, áng chừng chỉ tầm 1m6 nhưng lại cả gan chọn bàn xa như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình đã giao toàn quyền cho cô, nên anh không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đến chỗ ngồi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi xong, Vương Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở cô gái bên cạnh Cố Ngôn. Thẩm Mộng Thần vốn khá gầy nên nhìn vô cùng nhỏ bé, lại đang ngồi cạnh một chàng trai cao lớn, thế nên nhìn cứ như cô tàng hình vậy. Vương Thanh không nhịn được nói:
"Bạn học ngồi cạnh Cố Ngôn, em có muốn dời lên trên vài bàn không?"
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, ngay cả Cố Ngôn cũng vậy. Cô gái nhỏ hơi lúng túng nhìn anh, rồi lại nhìn Vương lão sư, cô cất giọng ngọt ngào:
"Không cần đâu ạ! Em ngồi đây vẫn có thể thấy bảng"
Vương Thanh nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu dặn dò mọi người. Thẩm Mộng Thần lúc này mới thở phào, thì thầm thành tiếng:
"Trông mình nhỏ bé lắm hả ta? Mình nhớ mình cao tận 1m65 mà?"
Đầu mày của Cố Ngôn khẽ nhướng lên, như có như không nhìn cô gái nhỏ đang thì thầm một mình. Không hiểu sao anh lại cảm thấy... có chút đáng yêu.
Updated 60 Episodes
Comments
Tranh Tử🍊
Á à mê rùi đúng kg ông già
2022-08-28
3