Sau khi Vương Thanh dặn dò xong, chuông ra chơi cũng reng lên. Tất cả đều mừng thầm trong bụng nhưng không để lộ biểu cảm gì nhiều. Chỉ có Thẩm Mộng Thần - người nhàm chán đến mức sắp gục đầu xuống bàn ngủ, là hưng phấn reo lên:
"Aaaaaa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi"
Vương Thanh bước đến cửa liền quay đầu nhìn cô, nhưng không nói gì mà trực tiếp ra ngoài. Ánh mắt đó... Thẩm Mộng Thần khẽ nuốt nước bọt, quay sang hỏi Cố Ngôn:
"Lúc nãy giọng của mình lớn lắm sao?"
Cố Ngôn không định trả lời, nhưng thấy ánh mắt sợ hãi của cô nàng thì khẽ gật đầu:
"Đủ để Vương lão sư nghe thấy"
"Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Mình mà bị Vương lão sư chú ý thì cắt cổ tự tử mất. Môn toán của mình học nhiều năm như vậy nhưng chưa có lần nào vượt quá 120 điểm"
Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống:
"Vậy là kết thúc rồi... kết thúc rồi"
Phong Linh vừa đi sang nhìn thấy Thẩm Mộng Thần lúc nãy còn vui vẻ, nhưng bây giờ héo queo như cọng bún thiu thì liền quay sang tặng cho Cố Ngôn ánh nhìn trách móc:
"Nè tảng băng, cậu làm gì Thần Thần nhà tôi rồi? Lúc nãy phân chỗ còn vui vẻ nhảy nhót, sao bây giờ ỉu xìu rồi?"
Cố Ngôn nhún nhún vai tỏ vẻ: Có trời mới biết. Đặng Tử Kỳ thấy có chuyện vui, liền chạy ngay sang hóng:
"Chà chà Cố Ngôn sướng thật đấy, được ngồi cạnh Thẩm tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng, ghen tị quá đi mất"
Cố Ngôn vẫn như cũ, lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm sự đời. Đặng Tử Kỳ bị bơ, liền 'xì' một tiếng rồi chạy đến trước mặt Thẩm Mộng Thần, vui vẻ giới thiệu:
"Chào nữ thần, mình là Đặng Tử Kỳ, bạn của tên mặt lạnh này, rất vui được làm quen"
Thẩm Mộng Thần nắm lấy tay cậu ta, cười cười có lệ:
"Tôi là Thẩm Mộng Thần, sau này nhờ cậu giúp đỡ"
Đặng Tử Kỳ nhất thời bị nụ cười của cô nàng hút hồn, không nói nên lời. Cố Ngôn thấy hình ảnh này thì liền lạnh nhạt phun ra vài chữ:
"Không có tiền đồ"
Đặng Tử Kỳ lấy lại được ý thức, liền lườm người vừa phát ra âm thanh:
"Cậu mới là không có tiền đồ đấy! Ngồi cạnh một nữ thần tuyệt vời thế này mà vẫn còn ngồi chăm chú đọc sách Vật Lý, mẹ nó thật đúng là trâu bò mà"
Thẩm Mộng Thần cũng khẽ lướt nhìn quyển sách trong tay anh: Đề luyện thi Olympic Vật Lý. Thấy có đề tài để bắt chuyện, cô nàng liền không bỏ qua:
"Cố Ngôn, cậu dự tính thi Olympic Vật Lý à?"
Cố Ngôn một cái liếc nhìn cũng không thèm, cứ cúi đầu giải đề, hết trang này đến trang khác. Đặng Tử Kỳ nhìn thấy cảnh này, liền xua tay:
"Mặc kệ cậu ta đi nữ thần, cậu ta không học thì thôi chứ mở sách vở ra rồi lại cứ như tên nghiện vậy. Hơn nữa cậu ta còn rất biến thái, hồi trung học đã từng đoạt giải Nhất Olympic tỉnh đấy!"
Cố Ngôn không thương tiếc dành cho cậu ta một cái liếc mắt. Phong Linh đứng nghe nãy giờ, liền nhịn không được mà lên tiếng:
"Này, này, đang là giờ ra chơi đó, dẹp mấy chuyện học hành qua một bên đi. Bọn mình bàn tính xem cuối tuần đi đâu chơi"
Thẩm Mộng Thần nghe thấy đi chơi, liền hừng hực sức sống:
"Được được được, đi chơi thôi, mình sắp bị không khí của lớp này bức đến điên rồi"
Đặng Tử Kỳ cũng vui vẻ hùa theo:
"Được, không thành vấn đề. Mày thì sao Cố Ngôn?"
Cố Ngôn đang định bụng từ chối thì Đặng Tử Kỳ lại nói tiếp:
"Mày đi đúng không? Được rồi chốt kèo 4 đứa mình. Các cậu chọn địa điểm rồi báo với bọn tôi"
Phong Linh: "Được, mọi kế hoạch cứ để cho mình, đảm bảo các cậu sẽ hài lòng"
Cố Ngôn??????
Nội tâm Cố Ngôn: Mình đồng ý khi nào???
Thẩm Mộng Thần khẽ nhìn Cố Ngôn, cười hoa si:
"Thật mong chờ"
...-------...
Tiết tự học buổi chiều, Thẩm Mộng Thần thấy trong người có chút không khỏe, hình như là bà dì đến. Có vẻ do mấy bữa này cô ăn uống không điều độ, lại hay thức khuya nên bà dì mới không báo trước mà đến thế này.
Cô đau đớn ôm bụng gục mặt xuống bàn, không biết nên giải quyết thế nào. Đồng phục của Nhất trung là váy dài gần đến đầu gối màu xanh và áo sơ mi trắng. Vậy nên... với mức độ đau bụng này, rất có thể đã dính ra váy của cô rồi.
Thẩm Mộng Thần bối rối: Làm sao bây giờ? Nếu đứng lên, thật sự đã bị dính ra váy thì...
Cô lẳng lặng nhìn Cố Ngôn, anh vẫn đang chăm chú giải bài. Một dòng suy nghĩ sượt qua đầu cô trong tích tắc: Không được, có đau chết cũng không được để cậu ấy thấy.
Vì suy nghĩ đó nên cô nàng cứ nằm vật vờ trên bàn, chờ đợi tiếng chuông tan học cứu mạng. Cố Ngôn thấy cô gái nhỏ líu lo bên cạnh ỉu xìu, gương mặt trắng bệch không tí sức sống thì khẽ nhíu mày. Cậu nhìn cô nàng ngủ một lúc rồi thở dài đứng dậy đi đến chỗ Phong Linh.
Phong Linh vốn đang chơi carô với Đặng Tử Kỳ, nhìn thấy Cố Ngôn ngoắc ngoắc mình, nhất thời còn tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm.
Anh thì thầm vào tai Phong Linh:
"Hình như cậu ấy đến ngày, nhìn có chút không khỏe, cậu sang coi đi, tôi và cậu đổi chỗ"
Anh vừa dứt lời, Phong Linh liền nhìn thấy dáng vẻ đau đến mức gục ngã của Thẩm Mộng Thần. Cô không nói nhiều nữa mà trực tiếp chạy sang lay lay cô nàng:
"Thần Thần, cậu không sao chứ?"
Updated 60 Episodes
Comments
Jungkook oppa❤
lót dép hóng
2022-08-28
2
Thảo Nhi
Hợp Gu Nhhhhh
2022-08-28
8
Kẹo Ngọt🍡
Mê quá đi
2022-08-28
9