Tất Cả Chỉ Là Một Lời Nói Dối...
Chapter 1
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, sao em lại ở đây!?
Lâm Nhật Dạ
Tuấn Thiên... May quá, anh không sao... *Mỉm cười*
Hàn Tuấn Thiên
Em đỡ cho tôi làm gì!?
Lâm Nhật Dạ
Tôi không muốn anh... Có chuyện gì đâu...
Hàn Tuấn Thiên
Không sao, em chắc chắn sẽ không sao đâu! Tụi bây! Mau gọi cấp cứu cho tao!
Lâm Nhật Dạ
Không, không cần đâu...! Tôi, tôi không qua khỏi rồi... Tôi sắp được gặp lại bố tôi rồi...
Hàn Tuấn Thiên
Không, em không được nói như vậy! Em chắc chắn sẽ không sao đâu!
Tuấn Thiên nhìn Nhật Dạ, nước mắt lăn dài trên má.
Hắn ôm chặt cậu trong lòng, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu.
Lâm Nhật Dạ
Tuấn Thiên, đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc đâu. Anh khóc, em sẽ đau lòng lắm...!
Cậu đưa đôi tay đang run rẩy lên lau đi nước mắt của hắn.
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi! Em không được bỏ rơi tôi!
Lâm Nhật Dạ
*Mỉm cười* Trước khi em chết... Em muốn hỏi anh một câu, được không...?
Hàn Tuấn Thiên
Được, được! Em hỏi đi!
Lâm Nhật Dạ
Anh có từng yêu em không...? Dù chỉ một chút thôi cũng được..
Hàn Tuấn Thiên
Có! Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm! Xin em, xin em đừng bỏ tôi...! Em muốn ghét tôi cũng được! Muốn hận tôi cũng được! Chỉ xin em, xin em đừng bỏ tôi..!
Lâm Nhật Dạ
Em vui lắm... Em vui lắm...! Dù nó chỉ là một lời nói dối... Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Chỉ yêu một mình anh thôi...!
Hơi thở của Nhật Dạ yếu dần đi.
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, đừng nói gì nữa. Xe cấp cứu tới chưa hả!?!!?
Đàn em: Sắp, sắp tới rồi ạ..!
Lâm Nhật Dạ
Hàn Tuấn Thiên, em.. yêu anh nhiều lắm...! *Mỉm cười*
Nhật Dạ từ từ nhắm mắt lại, tay cậu từ từ rơi xuống đất.
Đàn em: Xe cấp cứu tới rồi ạ!
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, Nhật Dạ! Em mau tỉnh lại đi!
Tuấn Thiên vừa bế cậu ra xe vừa kêu cậu tỉnh dậy.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà... Cậu ấy đã ngừng thở trước khi tới đây.
Bác sĩ: Hàn thiếu gia, cậu có thể vào gặp mặt cậu ấy lần cuối.
Hắn không nói gì mà đứng lên, đi vào trong phòng gặp cậu.
Cậu nằm trên giường, viên đạn đã được lấy ra rồi nhưng không thể khiến cậu sống lại được.
Hàn Tuấn Thiên
*Nắm tay cậu* Nhật Dạ, em từng nói sẽ nghe lời tôi mà đúng không? Vậy thì em mau tỉnh lại đi! Đừng bỏ tôi mà... Tôi sai rồi, em trở về với tôi đi...!
Đàn em: Đại ca, anh... Đừng quá đau buồn...
Sau cái ngày cậu mất, hắn điên cuồng đâm đầu vào công việc.
Lâu lâu lại vì quá nhớ cậu nên trở nên khùng khùng điên điên và mất kiểm soát.
Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì sẽ không có chuyện này, đúng không?
Comments
đam mê truyện
hello
2023-12-09
1
Soh.dz<3
Cầu ngược công ạaa:)
2023-11-26
1
원 준 위
.
2023-09-08
1