Di chậm rãi đi đến khu sinh hoạt, nơi những người giúp việc làm không kịp thở. Cô biết rằng, sẽ không được yên thân khi bước vào căn phòng lớn đó, nhưng cô vẫn bình thản đi vào. Những người giúp việc đều quay sang nhìn Di bàn tán rì rầm. Những lời nói khó nghe cô đều bỏ ngoài tai.
Vừa nhìn thấy Di, Vy vội chạy tới hỏi han vì cả đêm cô lo lắng đứng, ngồi không yên khi bị nhốt trong phòng không thể làm gì.
"Di có sao không? Cả đêm qua Di không về, mình lo lắm."
Di nhìn Vy nhẹ giọng trả lời: "Không sao đâu!"
"E hèm. Từ xó nào bây giờ mới chịu ra hả? Sao, cái cảm giác ngủ bên ngoài như thế nào?"
Kim Thùy nói, vẻ mặt vênh lên, hai tay khoanh lại trước ngực. Di không trả lời, đi tới cầm lấy một miếng dẻ lau bàn với vẻ thản nhiên như thể không có sự xuất hiện của Thùy.
"Sao tao hỏi mày không trả lời hả con quỷ?"
Kim Thùy tức giận quát lớn nắm lấy vai Di quay phắt lại trừng mắt nhìn cô. Đáp lại cái nhìn nổi lửa của một sự lạnh lùng đến tột độ. Di vẫn tiếp tục tập trung vào lau bàn.
"Mày không có miệng sao con quỷ?"
"Có."
Di chỉ đáp lại đơn giản một chữ.
"Tôi thấy chị là con quỷ đúng hơn, còn bạn tôi là một thiên thần."
Kiều Vy nói giọng khinh bỉ. Kim Thùy giơ tay lên định giáng một cái tát xuống mặt Băng Di thì Vy nhanh chóng lôi cô qua một bên.
"Nếu không còn gì nữa, chúng tôi đi làm công việc khác."
Dứt lời Di và Vy đi khỏi để lại một sự tức giận của một con sư tử hà đông....
Tại phòng A-3:
"Thưa cậu chủ, tối nay chúng ta sẽ xuất một lớn vũ khí bao gồm: súng M 249 và DSR 50, bom Napa LM, tiêm kích tàn hình. Và một tấn thuốc nổ TNT, khí sarin qua Irac tại cảng biển AT."Quản lý Hen nói, trên tay cầm một bản thảo màu xanh.
"Vậy nếu như phi vụ này trót lọt thì chúng ta sẽ được lợi nhuận bao nhiêu?"
Gia Kỳ hỏi.
"Lên cả tỉ USD thưa cậu."
"Hãy gọi Gia Ngọc tới đây để triển khai kế hoạch, phi vụ này không được để bọn thanh tra nhúng tay vào."
"Vâng, tôi biết rồi."
...
Điện thoại mở mạng xã hội twitter, tin nhắn hội thoại bằng lời nói để gửi qua BR, bắt đầu ghi:
"Tối nay sẽ có một cuộc hội ở cảng biển AT sẽ rất vui có đi không?"
Kiều Vy vui vẻ nói với Băng Di.
"Có."
Băng Di đáp, trên tay cầm một quyển sách.
"Đang đọc sách gì vậy?"
"Sách các loại vũ khí tối tân."
"Này, xem rồi liệt kê ra có bao nhiêu loại vũ khí tối tân cho mình coi?"
Di nhìn vào quyển sách trả lời:
"Súng M 249 và DSR 50, bom Napa LM, tiêm kích tàn hình."
"Lượng lớn này mà xuất đi, chắc thu lợi lên đến tỉ USD."
"Nếu thất bại?"
"Thảm hại."
...
Tối, tại cảng biển AT:
Một cảng biển rộng lớn, những con - tai - nơ chất chồng, những chiếc xe vận chuyển liên tục chạy qua chạy lại. Một con tàu vận chuyển hàng to lớn đang chờ những lô hàng quan trọng chất lên đi đến Macau. Gia Kỳ dẫn đối tác đi đến xem những lô hàng vũ khí. Hai bên kí kết với nhau qua một bản thỏa thuận.
"Tôi đã cho quản lý kiểm tra lô hàng súng và các loại khác, thưa ông."
Gia Kỳ nhìn đối tác nói giọng đều đều.
Gia Ngọc kí xong bản thỏa thuận đặt bút xuống, kéo sụp mũ lưỡi trai che đi một phần khuôn mặt, cho tay vào túi quần quay người đi. Gia Kỳ thấy anh bỏ ngang công việc, vội gọi anh lại:
"Đứng lại, công việc chưa xong mày đi đâu?"
Gia Ngọc quay lại chỉ đơn giản đáp một câu:
"Đi ngắm biển."
Nói rồi, anh bước đi dọc trên con đường hướng ra biển.
"Cái thằng này luôn bình thản mọi lúc mọi nơi kể cả công việc... không quan tâm nữa, dù gì bản thỏa thuận này nó đã kí, có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ chịu trách nhiệm thay mình."
Gia Kỳ nói thầm, miệng nhếch môi cười nhạt thỏa mãn khi lúc nào cũng có hậu duệ vững chắc làm bia chắn cho mình.
Đang yên lành đột nhiên có tiếng "đùng" vang lên dữ dội. Một tiếng nổ lớn phát ra từ những chiếc con - tai - nơ chứa hàng làm chấn động cả cảng biển kèm theo tiếng súng.
"Pằng... pằng..."
Những phát súng liên hồi, tất cả mọi người chạy toán loạn. Quản lý Hen hớt hãi chạy tới báo:
"Thưa cậu Kỳ, không xong rồi..."
Gia Kỳ hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Quản lý nhanh chóng đáp lại:
"Tất cả lô hàng đều bị phá hủy, đàn em chết hết rồi thưa cậu."
Gia Kỳ như phát điên lên và nổi cáu:
"Kẻ nào... kẻ nào dám..."
"Là bọn đàn em của phái BR. Bọn chúng kéo tới ném bom phá hủy tất cả."
Quản lý đang nói thì bất chợt có phát súng nổ ra.
"Pằng."
Đối tác làm ăn của Gia Kỳ ngã phịch xuống đất chết khi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.
Gia Kỳ quay mặt nhìn về phía họng súng đang chỉa thẳng vào mình. Chủ nhân của phát đạn vừa rồi là một cô gái, mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, tóc búi cao đội chiếc mũ lưỡi trai đen, ánh mắt màu tím sắc sảo nhìn Gia Kỳ, tay cầm khẩu súng ngắn chỉa về phía Kỳ, ngón trỏ chuẩn bị bóp còi thì:
"Pằng."
Bỗng dưng một phát đạn sượt qua hông trái của cô. Cô giật mình quay lại nhưng không thấy ai nhanh chóng chạy ra khỏi đây ngay khi Gia Kỳ và tên quản lý không chú ý.
Lúc này, Gia Ngọc từ phía sau chiếc container bước ra bỏ mũ lưỡi trai xuống, ánh mắt nhìn về hướng cô gái chạy đi khuất dần trong bóng tối.
"Mục đích gì đây?"...
Tại biệt phủ Cube
Ông Gia Lâm đang ngồi trên ghế tựa, nét mặt hiện rõ sự tức giận, ông vừa có chuyến công tác từ Trung Quốc về. Chưa được nghỉ ngơi thì phải lao đầu giải quyết đơn hợp đồng lên đến cả tỉ USD. Gia Kỳ mở cửa bước vào, ngồi phịch xuống ghế rồi đến lượt Gia Ngọc vào.
"Suýt chết, tự nhiên có con nhỏ nào xuất hiện muốn mình?" Gia Kỳ than thở.
"Tại sao lại thất bại?"
Ông Lâm hỏi với mặt bình tĩnh hết sức. Gia Kỳ cọc cằn trả lời:
"Con không biết?"
Nhìn thấy ông Lâm có vẻ đang tức giận khi nghe câu trả lời của Kỳ, quản lý Hen vội lên tiếng trả lời thay:
"Theo như tôi biết, cuộc tấn công này do tổ chức BR gây nên."
Nghe quản lý nói vậy khiến ông bất ngờ, giãn căng đôi đồng tử nói nhanh:
"Làm sao có thể được, không phải Lão Đại đã chết rồi sao, còn ai lãnh đạo BR? Kế hoạch đã lên hết rồi, tại sao lại để thất bại hả, hai thằng con chết tiệt? Hai đứa tụi bây muốn ba trừng phạt
sao?"
Ông Lâm tức giận, cáu gắt đến đáng sợ. Tay chỉ vào hai người con trai mình với ánh mắt rực lửa.
Gia Kỳ nghe ba nói vậy, đành đổ hết trách nhiệm sang Gia Ngọc:
"Tất cả đều do thằng Gia Ngọc, mọi kế hoạch đều do nó sắp đặt."
Ngay lập tức, ông Lâm đứng vùng dậy đập mạnh tay xuống bàn "rầm" khiến mọi người xung quanh thoáng giật mình, rồi chỉ thẳng vào mặt Gia Ngọc.
"Mày có biết đơn hàng này có giá trị bao nhiêu không, mà để nó thất bại hả?"
Ông Lâm quát lớn. Từ trước đến giờ ông luôn tin tưởng vào khả năng giải quyết những phi vụ làm ăn lớn của Gia Ngọc.
"Ba nghĩ thất bại sao?"
Anh nói một cách thản nhiên, tay xoay bút liên tục.
"Mọi chuyện đã đến nước này mày phải chịu trách nhiệm."
Ông Lâm nói, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ.
"Ba bắt tôi chịu trách nhiệm?"
Anh vẫn giọng nói vừa rồi, bình chân như vại chẳng có chuyện gì. Anh chỉ nở nụ cười nhạt một cách hờ hợt.
Gia Kỳ chen vào nói nhanh:
"Mày đã kí vào bản thỏa thuận đó thì mày phải chịu trách nhiệm, tao không có dính líu vào chuyện này đâu."
"Được thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, lợi nhuận lô hàng này tôi sẽ lấy còn anh sẽ không có đồng nào."
"Mày tưởng dễ dàng như vậy sao?"
Một câu trả lời dứt khoát "Đúng" rồi anh vứt cây bút xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy vừa đi vừa nói và giữ lập trường bình thản. Anh nhìn đồng hồ nói thầm:
"Một phút đếm ngược."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, ông Lâm rút ra nghe máy:
"Alo."
"Bên chúng tôi đã nhận được các lô hàng, hi vọng sẽ có cuộc hợp tác lâu dài giữa hai bên."
"..."
Ông tắt máy vẻ mặt thản nhiên khó hiểu:
"Bên phía Macau vừa gọi tới, đã nhận được hàng, vậy chuyện xảy ra vừa rồi là sao?"
Quản lý đứng dậy lên tiếng:
"Thưa ngài, cậu chủ đã biết sẽ có chuyện xảy ra nên đã lên kế hoạch cụ thể để lừa bọn chúng vụ xảy ra vừa rồi chỉ là những lô hàng giả thôi."
Ông Lâm như thở phào nhẹ nhõm khi nghe quản lý Daviss nói như vậy.
"Vậy thì tốt rồi."
Gia Kỳ bất ngờ khi mọi chuyện lại như vậy. anh không ngờ e trai mình lại tùy cơ ứng biến nhanh như vậy.
"Thằng Gia Ngọc này đúng là một con người khó hiểu. Không nên xem thường tầm nhìn của nó, nó khá nhạy bén trong những việc này..."
...
Ở đâu đó trong phòng tối, có cô gái đang nghe điện thoại với vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.
"Mọi chuyện giải quyết sao rồi?"
"Thất bại."
"Tại sao lại thất bại. Chúng tôi đã cho nổ lô hàng đó rồi mà, chỉ chưa giết được con trai của ông ta thôi?"
"Chúng ta đã bị chúng lừa, toàn bộ đều giả. Kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, cậu con trai thứ hai của ông ta quá tài giỏi, cậu ta đã lường trước chuyện xảy nên đã cho chuẩn bị từ trước."
"Được rồi, chú tiếp tục công việc của chú đi."
...
Sáng.
Di bưng khay đồ ăn để những ly cà phê bốc khói nghi ngút đi đến phòng ăn chính.
Từng bước đi chậm rãi trên nền gạch, mái tóc đỏ trầm dài bay lòa xòa trong gió, ánh mắt nâu nhìn thẳng về phía trước vô hồn, nó chứa đựng một điều gì đó khó hiểu. Đang đi bất chợt, Di cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mặt đều quay cuồng và mờ dần. Những bước đi loạng choạng không vững như kiểu sắp ngã, tay bưng khay cà phê run run. Cơn choáng váng một lúc tăng lên khiến Di không thể nhìn thấy rõ những gì ở phía trước, cô lắc nhẹ đầu.
Cơn chóng mặt khiến cô chẳng thấy gì phía trước và rồi cô va phải người phía trước làm khay cà phê rơi xuống tự do, cà phê đổ hết lên áo sơ mi trắng của chàng trai, thắm nguyên một màu đen ở bên áo. Caia người Di lỡ làm đổ cà phê không ai khác chính là Gia ngọc.
Anh đứng ngây người nhìn vết bẩn trên áo mình độ mươi giây.
Cơn tức giận trong người anh bỗng chốc dâng trào, nhưng anh phải cố kìm nén sự khó chịu đó.
Di nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc pha sự giận dữ ấy đang rất giận của anh vì lỡ va phải anh. Cô cố gắng hít lấy hơi thở và gượng nói:
"Tôi xin lỗi cậu chủ. Để tôi lau cho cậu."
Cô lúng túng lấy chiếc khăn mùi xoa của mình lau vết bẩn trên áo anh , nét mặt tái mét, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán.
Gia Ngọc đẩy nhẹ Di ra. Nhưng đột nhiên Di ngã phịch xuống nền, máu từ trong miệng Di hộc ra, lồng ngực phập phồng với hơi thở thều thào.Di cảm thấy cơ thể rất tê như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, không thể nào khác cự lại được, tay chân cô run lẩy bẩy.
Gia Ngọc nhíu mày, thầm nói: "chỉ hất nhẹ tay thôi mà, tại sao cô ta lại ngã ra đó, lại còn hộc máu nữa?"
Bất giác anh cúi thấp người xem thử, biểu hiện cô của cô ta rất lạ. Anh định đưa tay chạm vào người của Di nhưng cô đưa tay ra cự lại, gân cổ lên nói:
"Xin cậu củ đừng chạm vào người tôi."
Ánh mắt đỏ hoe hoảng sợ của người con gái này nhìn anh, làm anh ngây ra một cách hờ hững.
Và rồi ở phía xa kia chỉ cách một khoảng không xa, có giọng nói vang lên:
"Gia Ngọc, mày làm gì vậy?"
Minh Anh từ đâu chạy lại khi nhìn thấy Gia Ngọc đang định làm gì đó với Di. Anh vội nói cùng với hơi thở gấp gáp:
"Đừng giết chết cô ấy, hãy tha cho cô gái này đi."
Gia Ngọc đứng thẳng người, vẻ mặt không phản ứng gì, nhìn Minh Anh với ánh mắt lạnh lùng. Anh đoán chắc, thằng bạn của anh đang nghĩ anh đang đinhn giết chết cô gái này.
Gia Ngọc buông một câu thản nhiên:
"Không phải tao đã nói với mày và Hoàng Duy đừng xen vào chuyện nhỏ nhặt của tao rồi mà?"
Minh Anh gượng cười vỗ nhẹ vào vai Gia Ngọc một cái mặc cho anh đang giận.
"Tao xin lỗi! Thôi mày vì tao mà bỏ qua đi, dù sao Di cũng chỉ sơ ý làm đổ cà phê lên người mày, đâu phải cố tình. Coi ánh mắt mày kia, thất vọng vì tao hả? Chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi mà ha?"
"Đây là lần cuối, mày làm gì thì làm đừng để cô gái này xuất hiện trước mặt tao."
Dứt lời, anh quay người đi khỏi đây, đã nhiều lần anh bỏ qua chỉ vì thằng bạn và đây là lần cuối cùng, nếu còn xảy ra lần nữa thì Di sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời. Minh Anh thở phào nhẹ nhõm vội bế Di về phòng của mình.
...
Tại phòng thí nghiệm y học.
Minh Anh chăm chú nhìn những hình ảnh trong laptop, vừa nhìn vừa liếc mắt qua nhìn những cuốn sách y học dày đến nghìn trang. Anh đang tập trung nghiên cứu về một loại bệnh nào đó. Bất giác, anh nhìn lại những hình ảnh trong laptop phát lên câu nói:
"VỠ HỒNG CẦU."
Anh đang tập trung, đột nhiên có tiếng cửa mở khiến anh giật mình.
"Rầm"
Cánh cửa mở toang, kiều Vy chạy vào vẻ mặt vô cùng lo lắng khi nhìn thấy Di đang nằm trên giường truyền dịch. Vẻ mặt tái nhợt, mái tóc dài hơn lưng giờ đã được cắt ngắn đi. Vy đi lại ngồi cạnh Di, lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Kiều Vy nhìn Minh Anh hỏi câu chẳng có chủ ngữ:
"Tại sao Di lại bị như vậy?"
Minh Anh thắc mắc: "Cô bé là bạn thân của Di sao, có phải tên Kiều Vy không?"
Kiều Vy chẳng trả lời câu hỏi của anh mà hỏi sang câu khác với vẻ mặt hiện rõ nỗi giận dữ:
"Có phải anh ta nữa không?"
Minh Anh nhẹ giọng đáp lại:
"Cũng may, sơ cứu kịp thời nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cô bé có phải bị bệnh vỡ hồng cầu không?"
Kiều Vy ngạc nhiên khi nghe Minh Anh nói vậy, vội hỏi:
"Sao anh biết?"
Vỡ hồng cầu là một căn bệnh liên quan đến tế bào máu. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hòa và cung cấp máu đến các cơ quan khác, làm phá vỡ các hồng cầu, làm mất kiểm soát độ nhớt của huyết tương tạo nên một dịch lỏng sánh màu đỏ thẩm nhìn vào dễ bị nhầm với máu. Căn bệnh này khiến cho người bị thường chóng mặt, tay chân bủn rủn, vẻ mặt phờ phạt như không có sức sống, hay bị ngất xỉu và thường gây ngủ một cách bất thường. Hiện căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị chỉ uống một vài loại thuốc để ngăn chặn sự vỡ hồng cầu.
Minh Anh ngồi xuống bên cạnh Di, trầm giọng nói:
"Trong lúc sơ cứu, Di có nôn ra một chất dịch lỏng màu đỏ thẩm tương tự như máu. Anh nghi ngờ nên đã lấy máu của Di đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy tình trạng của Di không được khá cho lắm."
Kiều Vy trừng mắt nhìn Minh Anh và cảnh cáo anh một cách cộc cằn:
"Nếu như anh biết thì hãy giữ im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Minh Anh chỉ mỉm cười, anh chẳng khó chịu trước cách hành xử của Vy gì cả và chỉ nói lại với giọng đùa:
"Cô bé có vẻ rất khó tính đấy."
Anh nhẹ tay hất gọn những sợi tóc trên mặt Di qua một bên, nhẹ giọng tiếp lời:
"Anh sẽ cố gắng nghiên cứu tìm ra thuốc đặc trị để chữa bệnh cho Di..."
Kiều Vy ngạc nhiên khi nghe Minh Anh nói vậy.
"Tại sao anh lại tốt với Di như vậy?"
Minh Anh im lặng, không trả lời và không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cô bé này khiến cho anh có một cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác ấm áp lạ thường.Những ngón tay chợt cử động, Di cựa người tỉnh dậy với cơ thể đau buốt vẫn còn cảm giác tê.
"Di tỉnh rồi sao?" Cả hai đồng thanh.
"Đây là đâu?"
Di nói với giọng nói yếu ớt, ánh mắt lạ lẫm nhìn quanh căn phòng.
"Phòng nghiên cứu y học."
Kiều Vy lên tiếng đáp.
Di nghiêng đầu nhìn về phía Minh Anh:
"Anh đã cứu tôi?"
Minh Anh mỉm cười gật đầu " Phải! Là anh!". Di nắm lấy tay anh và thốt ra hai chữ yếu ớt:
"Cảm ơn anh."
...
Updated 72 Episodes
Comments