Căn nhà kính
Gia Ngọc đi về gian phòng, anh lập tức đi vào phòng tắm, cởi nhanh chiếc áo sơ mi đứt hết hạt nút, vứt áo vào sọt để lộ những cơ bụng săn chắc. Anh bước xuống bể tắm hình chữ nhật ngâm mình trong nước, để làm sạch đi những thứ anh cho là dơ bẩn.
không gian đang yên tĩnh thì chợt có tiếng:
"Bộp."
Vừa chợp mắt chưa được một phút thì một tiếng động lạ ở dưới tầng trệt làm phá tan sự yên tỉnh của anh. Gia Ngọc bước ra khỏi bể tắm, người ướt sũng, nước lấm tấm. Anh vội đi đến phòng, mở laptop ra , ánh mắt nhìn vào màn hình vô cùng tập trung, những ngón tay lướt linh hoạt trên bàn phím vì anh phát hiện được có sự đột nhập của kẻ lạ tại phòng của mình.
Ở tầng trệt, năm tên mặt đồ đen đang rình rập, nhòm ngó xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó, đặc biệt tìm kiếm một người.
"Bây giờ, chia nhau ra, hai đứa đi tìm bản thảo, còn lại đi theo tao để xử thằng Gia Ngọc."
"Vâng!" Bọn chúng gật đầu đáp tản nhau ra.
Hai tên kia thì đi tới lục lọi ở trong những tủ đựng đồ, ba tên còn lại rón rén bước lên bậc thang, trên tay cầm những khẩu súng ngắn quan sát tỉ mỉ. Vừa bước lên khỏi bậc cuối cùng bọn chúng dừng bước khi nhìn thấy Gia Ngọc đang ngồi bất động trên ghế sofa với bộ dạng cởi trần khoe cơ bụng săn chắc, chỉ mặc chiếc quần kaki đen, vẻ mặt lạnh toát cùng với ánh mắt xanh dương sắc lạnh.
"Thì ra mày ở đây, Gia Ngọc. Tới lúc mày phải chết."
Tên cầm đầu nói giọng khinh khỉnh. Giơ khẩu súng chỉa thẳng vào mặt anh, ngón trỏ bóp cò cành cạch.
"Pằng."
Viên đạn bay thẳng về phía Gia Ngọc, đôi đồng tử giãn rộng ra in hằn đường bay của viên đạn. Anh đã nhanh chóng né viên đạn một cách ngoạn mục, một pha né cực đẹp và anh nhanh tay ấn công tắc màu xanh trên tường. Một ô vuông ở dưới sàn mở ra, cả ba tên đều lọt xuống bể sâu năm mét có nuôi cá điện. Những dòng điện chớp nhoáng, sáng chói chạy xẹt xẹt như những tia lửa. Một màu đỏ lan tỏa trên mặt nước và cả ba tên đều chết trong một cái bẫy không ai lường trước. Còn hai tên còn lại ở tầng trệt, nhìn về phía mặt kính bể bơi, thấy ba cái xác nổi lềnh bềnh. Bọn chúng hoảng sợ chạy mất hút.
...
"Cậu chủ, thất bại rồi ạ, không giết được hắn, cũng không tìm được bản thảo."
"Đúng là một lũ ăn hại."
Dương Khôi quát lớn ( con trai của chủ tịch Dương). Tên vừa mới thoát khỏi nhà Gia Ngọc hớt hãi nói:
"Cậu ta hình như đã biết trước mọi chuyện thưa cậu?"
Nguyên Khôi cấu chặt tay lại, gằn giọng:
"Không phải cậu ta đã biết trước mà cậu ta quá thông minh, không dễ đối phó. Không được lần này thì lần khác nhất định phải được. Phải lấy bằng được bản thảo trí tuệ nhân tạo."
Bản thảo trí tuệ nhân tạo là một bản thảo chế tạo bản sao tương tự như con người. Một phát minh do Gia Ngọc, Minh Anh và Hoàng Duy đã nghiên cứu dựa trên một công nghệ áp dụng y học hạt nhân sinh học và các thiết bị điện tử hiện đại. để tạo nên một bản sao robot tương tự như con người. Bản sao này có cấu tạo đặc biệt, não được lập trình mang suy nghĩ của con người, một quả tim nhân tạo. Đó là lý do tại sao muốn cướp đoạt bản thảo đó vì mục đích cho công việc của mình.
...
Tại con sông Crytal
Một con sông gần với biệt thự Cube - một địa điểm du lịch thu hút hàng nghìn lượt người đến đây bởi nó mang vẻ đẹp tựa pha lê sáng lấp lánh ở dưới mặt sông do những viên đá trắng, cùng với mặt nước trong vắt nhìn được cả đáy do mặt trời chiếu xuống. Nó càng đẹp hơn khi buổi chiều hoàng hôn. Xung quanh chủ yếu là những cây phong lá đỏ bao phủ.
Và ở đâu đó trong không gian bất tận này, một cô gái mặc váy maxi màu hồng sữa, mái tóc đỏ trầm bay tự do trong gió, ánh mắt ảm đạm không cảm xúc bước đi trên nền cỏ dại xanh cuốn theo những chiếc lá khô bay lòa xòa dưới chân. Đi bên cạnh cô là một chàng trai thanh lịch với khuôn mặt mang một sự ấm áp, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh vì vẻ đẹp của anh. Cả hai dừng chân lại tại một chiếc ghế gỗ gần bờ sông.
"Em có thích nơi này không?"
Minh Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn xuống mặt sông. Di vụt ra tiếng thở dài, trả lời một cách thẳng thừng:
"Thật là chán!"
Minh Anh cười mỉm, quay sang nhìn cô:
"Vậy thì em thích cái gì?"
Băng Di nhìn anh với ánh mắt có gì đó ngây thơ.
"Hoa hồng."
"Sở thích của em giống một người."
Băng Di nhíu mày hỏi khi nghe anh nói vậy.
"Ai vậy?"
Minh Anh tựa vào thành ghế, hướng nhìn ra phía sông và đáp;
"Một lúc nào đó em sẽ biết... Em thấy cuộc sống này như thế nào? Có phải là một sự bất công hay một điều gì đó ràng buộc?"
"Vô nghĩa."
Di nói rồi ngắt lấy nụ hoa dại ở bồn lên. Cô thấy cuộc sống này đối với mình chẳng có gì vui cả ngoài sự vô nghĩa.
Minh Anh lại chỉ biết khi nghe Di nói thế, thật khó để anh có thể hiểu được Di muốn gì.
"Một cô gái thú vị."
Đang trò chuyện, bỗng chợt Di tựa đầu vào vai Minh Anh, mắt nhắm hờ lại làm anh có chút ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ, người con gái này lại cho anh một cảm giác của một thứ gọi là tình thương thực sự mặc dù nó pha một chút gì đó giá lạnh.
"Em cảm thấy trong người mệt."
Cô nói giọng nhẹ phào.
Minh Anh nghe Di nói vậy vội bế cô lên khi thấy sắc mặt cô xanh xao, mồ hôi nhễ nhại vì căn bệnh.
Trở về biệt thự, Di đã ngất đi trong lúc Minh Anh đưa cô về. Đứng trước cửa phòng vô tình gặp ánh mắt lạnh lẽo của Gia Ngọc. Anh đưa mắt nhìn về phía Di rồi lại nhìn Minh Anh dường như anh có chuyện muốn nói nhưng lại thôi.
Minh Anh thấy Gia Ngọc đang ở đây vội hỏi:
"Gia Ngọc, có chuyện gì sao?"
"Để sau nói."
Dứt lời, Gia Ngọc đi thẳng lướt qua mặt Minh Anh để lại sau đó một mùi hương phả lạnh. Đằng sau, một ánh mắt sắc tựa lưỡi dao hiện lên một ngọn lửa nghi ngút sự tức giận của cô quản gia trẻ Kim Thùy.
"Thì ra là mày trốn công việc để đi chơi với cậu Minh Anh... Tại sao cậu Minh Anh lại để ý con nhỏ đó chứ, còn mình thì sao mình cũng đẹp mà... Hức hức... Con Vy nó dám nói dối mình. Được rồi tao sẽ trừng phạt từng đứa một."
Thùy đi một mạch đến phòng bếp. Vy đang cắm cúi lau sàn thì Thùy đi lại nắm lấy tóc đẩy mạnh xuống sàn, giáng một tát nháng lửa vào mặt cô chửi:
"Sao mày dám nói láo tao hả?" Kim Thùy quát lớn.
"Tôi nói láo chuyện gì?"
Kiều Vy ôm lấy gò má nóng rát của mình, cảm thấy rất giận trước hành động quá đáng của Kim Thùy.
Kim Thùy dí ngón tay vào người Vy đẩy người cô liên tục, gằn giọng nói:
"Con Di, cả ngày nay nó đi với cậu Minh Anh mà mày dám nói với tao nó bị bệnh."
Kiều Vy không hề sợ hãi, mà gân cổ đáp trả:
"Đó là thật. Tôi đâu có nói láo. Chị không tin thì tùy chị."
Sự tức giận ngày càng dâng trào, Thùy sai người giúp việc lôi Vy ra ngoài trong lúc trời mưa xối xả. Những người giúp việc cầm lấy roi quất mạnh Vy, miệng không ngừng chửi rủa. Vy nghiến răng cố gắng chịu đựng những phát roi liên tục dội vào thân thể, đau đến thế nào cô cũng phải nhìn thôi.
"Như vậy đủ rồi, để xem nó còn dám coi thường tao nữa không?"
Kim Thùy dứt lời quay phắt đi vào trong. Kiều Vy nằm co quắp dưới nền, bộ quần áo giúp việc bị rách vài chỗ nhuốm đầy máu của những vết thương từ roi vọt. Vẻ mặt đau đớn nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng con chằn lửa đi khuất dần hiện rõ sự căm giận kìm nén trong tâm trí.
Kiều Vy cố gượng người đứng dậy, những bước đi lảo đảo, rồi bất chợt ngã nhào vào một thân hình vững chắc của một người con trai, khiến anh bất ngờ. Nhưng anh không quan tâm, nhẹ nhàng đẩy cô qua một bên, định đi nhưng chợt khựng lại vì bị một bàn tay nắm chặt.
"Làm ơn, giúp tôi đi."
Kiều Vy nói giọng yếu ớt.
Hoàng Duy nhìn vào ánh mắt xanh rêu như cần sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại chỉ là một sự vô cảm. Anh buông tay cô ra. Ngay lập tức Vy gằn giọng:
"Sao anh vô cảm như vậy chứ?"
Hoàng Duy thở mạnh một cái khi nghe Vy nói như vậy, anh vội cởi chiếc áo khoác kaki đen ra đi lại đưa cho Vy nói:
"Xin lỗi, tôi đang bận."
Dứt lời, anh đi thẳng rất vội vàng.
Kiều Vy chỉ biết nhìn người con trai ấy đi dần cho đến khi khuất bóng.
...
Sau khi được Minh Anh cho uống thuốc, Di cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô nhanh chóng đi tìm Kiều Vy vì biết bạn mình đã gặp chuyện.
Đi một hồi lòng vòng Di cũng tìm thấy Kiều Vy, cô đang nằm ở một góc tường.
"Xin lỗi, Kiều Vy. Đừng bao giờ làm như vậy nữa."
"Đừng lo cho mình, hãy lo cho bản thân của Di di, mình thấy sức khỏe của Di không được tốt mấy."
"Mình hiểu."
...
Updated 72 Episodes
Comments