Nghe tiếng ầm ĩ náo loạn bên ngoài hành lang, lão Từ với Tiêu Khánh bước ra. Nhìn thấy Nhiên Bối bị bọn hậu cận của lão đánh, Tiêu Khánh chạy tới tung một cước vào ngực của hắn, hắn ngã sõng xoài xuống sàn rất mạnh nhưng liền tức tốc ngồi dậy định đánh với Tiêu Khánh một trận thì một giọng trầm đặc cất lên.
- Dừng.
Nghe được mệnh lệnh của ông chủ mình lên tiếng hắn mới thôi lùi người ra một bên, nhưng ánh mắt đầy uất hận. Lão ta từ từ bước tới thoáng nhìn Nhiên Bối với vết thương trên miệng, không nói gì liền vung tay tát vào mặt tên hậu cận mình một cái như trời giáng khiến Nhiên Bối cũng phải ngỡ ngàng rùng mình.
- Ai cho phép mày ra tay với phụ nữ.
- Dạ..dạ tôi xin lỗi ông chủ, tôi biết sai rồi.
Tiếng nói của cậu ta dứt lời lão ta đã hất mặt cho người kéo hắn ta đi nhận hình phạt, Nhiên Bối chẳng biết hình phạt đó thế nào nhưng sắc mặt hắn ta rất khủng hoảng. Giải quyết xong nội bộ, lúc này lão ta mới nhìn lại Nhiên Bối nở nụ cười giả lả nhưng đầy nguy hiểm.
- Đã để cô Nhiên Bối đây hoảng sợ rồi.
Nhiên Bối không tin ông ta lại tử tế đến vậy, trong khi đêm hôm trước đó cô còn đánh vào đầu lão ta tới đổ m.áu, vết thương vẫn còn băng trên trán. Nhiên Bối im lặng không phản ứng gì khác ngoài cách nhìn dò xét lúc nào cũng cẩn trọng tới lão. Tiêu Khánh nghĩ tốt nhất không nên ở lại nơi này lâu nên chào lão ta một tiếng rồi đưa Nhiên Bối rời đi.
Sau khi rời khỏi Giang Thành nơi hoang động hiển hách của lão ta, Tiêu Khánh đưa Nhiên Bối tới một nơi có thể nói an toàn. Tới nơi cô liền hất tay Tiêu Khánh ra khỏi bàn tay mình, nhìn thấy hành động này anh có chút quan tâm, tiếp theo đó là câu nói hững hờ của cô.
- Anh đi được rồi đó.
- Em thật sự ghét tôi tới vậy sao?
Cô lẳng lặng không đáp quay mặt đi nơi khác chẳng nhìn tới anh như người xa lạ, lúc nào cũng tạo một bức tường lớn chắn ngang, rạch ròi khoảng cách. Tiêu Khánh cầm lấy hai cánh tay cô kéo về phía đối diện mình.
- Được, nếu em ghét tôi như vậy bây giờ tôi sẽ đi, nhưng hãy để tôi rửa vết thương trên miệng em cái đã.
Nói xong anh quay lưng đi, Nhiên Bối chẳng biết anh đi đâu nhưng không lâu bóng dáng anh đã đi tới. Đưa cô ngồi xuống ghế đá, anh mở túi nhỏ ra lấy một bông tăm lau đi vết m.áu khô trên miệng cô, Nhiên Bối liền né tránh. Anh không cho cô có cơ hội né tránh nên buộc lòng anh phải dùng thái độ cưỡng ép cô, anh giữ chắc chiếc cằm trong tay rồi nhẹ nhàng thoa thuốc.
- A...a..a...
- Đau à, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Chẳng phải em dũng khí lắm sao, mấy tên hậu cận to tướng em còn dám đánh, vết thương này chưa gì em đã kêu ca.
Vừa nói Tiêu Khánh vừa cẩn thận thoa thuốc cho cô, ánh mắt vô cùng chăm chút dịu dàng. Nhiên Bối có muốn nói một lời phản bác cũng khó thốt vì anh đang giữ chặt chiếc cằm nhỏ của cô để trong tay, chỉ có thể dùng ánh mắt chiêu đãi anh. Thoa thuốc xong, anh buông tay khỏi cằm cô rồi dọn bông tăm thuốc vào trong chiếc túi. Nhiên Bối liền rời khỏi ghế, bước ra đứng ở trước mặt anh mà nói.
- Xin anh đừng lo việc bao đồng nữa, hãy lo bản thân của mình trước đi.
Tiêu Khánh ngẩng mặt lên nhìn cô, từng giọt mồ hôi trên trán tươm ra vội vã đổ xuống làn da sương nắng nhưng không tì vết.
- Tôi không lo chuyện bao đồng với bất kỳ ai khác, chỉ mỗi mình em thôi.
Nhiên Bối thở dài một cách phiền phức, phải làm sao thì tên mặt dày này mới thôi đeo bám cô đây. Cô không muốn phải phiền lụy tới người khác, nếu như lúc nãy anh có xảy ra chuyện gì chắc chắn cuộc đời cô sẽ rất giằng dặt lương tâm khi đã gián tiếp hại chết anh.
Cô vừa tức vừa bất lực nhìn anh mà muốn đấm vào mặt hắn một cái cho tỉnh ngộ, nhưng lại chọn cách quay đi, Tiêu Khánh liền đứng dậy chưa nói gì người phía trước đã xoay mặt đẩy anh một cái vô tình trúng vào vết thương của anh. Nhiên Bối không nghĩ anh bị thương nên ngoảnh mặt bỏ đi chẳng thèm quan tâm gì tới người phía sau.
Tới một đoạn đường, chợt cô nhìn thấy trên tay mình dính lại một chút m.áu, cô trưng hững nhìn bàn tay mình chắc chắn đây không phải là m.áu của cô, vậy nó ở đâu ra?
Vừa nghĩ tới đó song Nhiên Bối bỗng dựng đứng mắt rồi vụt chân chạy đi một mạch. Nhưng cô không chạy đi thẳng mà cô quay đầu chạy tới chỗ Tiêu Khánh. Tới nơi cô không thấy anh đâu, Nhiên Bối không nghĩ nhiều liền chạy xung quanh đó dáo dác tìm anh. Nhưng tại sao cô lại bận tâm nhiều tới vậy, cô bảo anh là người lo chuyện bao đồng bản thân cô còn bao đồng hơn cả anh. Chỉ vì muốn xông vào phòng cứu anh, cô không ngại đánh mấy tên đó quên cả bản thân mình là ai, chỉ là thiếu nữ chân yếu tay mềm sao có thể đánh lại mấy tên cơ bắp cuồn cuộn ở đó chứ? Rõ ràng cô cũng có một chút động tâm với anh nhưng lại bắt mình cứng cỏi, hững hờ trước anh.
- Tiêu Khánh, anh ở đâu?
- Tiêu Khánh...
Vừa chạy cô vừa lớn giọng gọi anh muốn hụt cả hơi, cuối cùng mệt quá dừng lại thở phều phào mà mắng.
- Tên Tiêu Khánh ch.ết tiệt, kh.ốn kiếp đừng để tôi tìm thấy anh nha, nếu không tôi đấm cho anh bầm giập luôn.
Mở mồm thì chanh chua đánh đấm nhưng trong lòng thì ngược lại nóng lòng lo lắng cho người ta, nên mới quay lại tìm người.
Nghĩ lại cô cũng quá vô tình, cô chẳng biết gì về anh trong khi đó anh thì lại biết quá nhiều về cô. Có tìm cũng vô ích, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cô cảm thấy thất vọng về mình, ngồi bệt xuống ghế đá với dáng vẻ thẩn thờ một lúc rồi trở về nhà.
Kể từ khi Nhiên Bối gặp anh sau hôm đó, một tuần rồi cô không thấy anh tìm tới cô nữa. Đây là điều cô muốn mà, đáng ra cô nên cảm thấy dễ chịu mới đúng nhưng cô lại có cảm giác mong đợi một cách kỳ quặc. Mỗi lúc ngồi một mình hình ảnh ân cần chu đáo của Tiêu Khánh lại hiện lên trong đầu cô, nó khiến lòng cô rạo rực bất giác lại mỉm cười ngây ngô.
Người khác vừa nhìn cũng dễ dàng nhận ra khác lạ này.
- Có chuyện gì vậy?
Bà Dung đang ngồi lựa rau trông thấy nụ cười đó của cô thì chú ý hỏi. Chả hiểu sao cô lại giật mình, khuôn mặt lấp lửng lớ ngớ đáp.
- Không có gì.
- Không có gì thật không?
Bà Dung nhấn giọng hỏi lại, Nhiên Bối gật đầu chắc chắn. Im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bà Dung lại nói.
- Cậu Tiêu Khánh gì đấy sao dì không thấy nó chạy tới đây nữa vậy? Xem ra mặt mũi cũng được lắm, nhưng tiếc rằng không có tương lai, tốt nhất mày không nên chọn thể người như vậy mà quen.
- Dì bớt nói chút được không? Lúc nào cũng tiền.
- Không tiền không tương lai mày có sống được không?
- Không nói chuyện với dì nữa, con đi làm đây.
Nhiên Bối ngoe nguẩy bỏ đi vào trong, mỗi lần nói chuyện với bà được vài ba câu thì lại như vậy. Không đối khẩu thì lại lẳng lặng bỏ đi. Cái tính khó nghe khó quản khiến bà bực mình, ném mớ rau sang một bên không lựa nữa với theo Nhiên Bối nói.
- Không tiền thử xem mày sống thế nào mà mày bảo tao lúc nào cũng tiền, nuôi nấng mày đến giờ không bằng tiền thì là bằng gì hả? Để cho mày làm mình làm mẩy như vậy. Tao thật hối hận khi đã giữ mày lại nuôi nấng, phải trước kia ba mày mất tao bỏ mặc mày đi cho rồi, để bây giờ khỏi phải tức mình.
Nhiên Bối thay quần áo xong xách chiếc túi đi ngang chỗ bà chẳng thèm quan tâm tới những lời khó nghe đó, vốn dĩ cô quá quen với cuộc sống này rồi.
- Chiều về sớm nhớ mua thêm một túi gạo, nhà hết gạo rồi.
- Con biết rồi.
Đáp lại một câu bóng dáng Nhiên Bối đã khuất khỏi tầm nhìn, bà Dung mới thôi ngó theo rồi tiếp tục việc của mình, sắp thành bó rau để mang ra chợ bán.
Công việc của Nhiên Bối là lao động tay chân, không được ổn định lắm. Có khi làm được vài tháng thì phải nghỉ do cô không chịu đựng được người khác hiếp đáp mình nên đã phản ứng lại, kết quả bị đuổi hoặc là cô tự nộp đơn xin nghỉ vì cảm thấy ức chế.
Hôm nay cô đi làm thay công việc cho đứa bạn thân nhất của mình là - Mạn Nhu, do nhà Mạn Nhu có chút chuyện nên cô ấy đã gọi điện thoại cho Nhiên Bối nhờ giúp đỡ. Đổi lại những ngày Nhiên Bối làm thay Mạn Nhu cô sẽ nhận được tiền công đó. Vừa giúp được Mạn Nhu vừa làm có tiền nên Nhiên Bối đồng ý ngay.
Nhiên Bối tới nơi, được ông chủ hướng dẫn công việc cô bắt tay vào làm ngay. Công việc cô rất đơn giản, xe rữa ra xong cô sẽ dùng khăn lau sạch lại. Không quá khó đối với một người làm tay chân đã quen như cô. Ông chủ gật đầu hài lòng cách năng nổ làm việc như cô, cười sởi lởi nói.
- Bây giờ thật khó tìm được một người làm việc nhiệt tình như cô.
- Cảm ơn ông, nếu như có cần người ông có thể gọi tôi làm, tôi chịu được công việc cho dù vất vả hơn cái này một chút cũng không sao.
Nhiên Bối vừa làm vừa nói với ông, chợt ông nhớ tới một khoảng trống công việc mà một nhân viên vừa xin phép nghỉ, liền có nhã ý nói.
- À, chỗ tôi vừa có một nhân viên vừa xin nghỉ phép một tuần hay là cô có thể vào làm thay chỗ đó được không? Công việc tuy hơi cực lực một tí, nhưng tôi sẽ trả gấp đôi cho cô.
- Là làm gì ạ?
- Rửa xe ô tô.
Nhiên Bối đắng đo suy nghĩ một chút rồi nói.
- Để tôi thử xem sao.
Ông chủ cười vui vẻ gật đầu, không phiền thời gian cô làm việc nữa ông chào rồi đi. Nhưng bất ngờ, Nhiên Bối cất lên.
- Khoang đã ông chủ.
Ông liền dừng bước quay lại.
- Cô muốn hỏi thêm chuyện gì?
- À...không biết ở đây có nhân viên nào tên Tiêu Khánh làm công việc rửa xe hay không vậy?
Ông im lặng rồi chợt 'Ồ' lên tiếng cười ôn tồn.
- Có, nhưng cậu ấy xin nghỉ phép một tuần nay rồi, không biết có chuyện gì không nữa. Công việc của cậu ấy đang để trống cho nên tôi mới vừa nhờ cô làm giúp đấy.
Vừa nghe tới một chút về anh, Nhiên Bối đã chú trọng hỏi tới, cuối cùng cô cũng biết được chỗ ở của anh. Đợi sau khi xong việc, cô tìm tới chỗ anh.
Không ngờ một người chỉ làm công việc rửa xe ôtô mà lại ở một nơi tiêu tiền như vậy, còn là khách sạn hạng sang nữa. Có đáng không đây!
Dành một chút thời gian like - bình luận cho tác giả nhé mọi người.
Updated 13 Episodes
Comments