Chương 5/ PHÍ CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN

Lúc đầu cô hơi do dự nhưng sau đó lại mạnh dạn nhấn chuông, nhấn muốn nát cái chuông mới có người ra mở cửa. Toạc ra là thân hình đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần phía dưới, tóc còn thấm nhèm nước có lẽ vừa tắm ra. Thấy Nhiên Bối tự dưng xuất hiện ở trước cửa nhà mình, anh hơi bất ngờ còn cô thì bối rối. Nháy mắt tự động chớp lia lịa rồi cô tìm một góc nhìn nào đó để nhìn, tránh để anh biết mình ngượng ngại.

- Sao em biết đây mà tới?

- Anh tìm tới nhà tôi được, tôi không thể tìm được tới nhà anh sao?

Tiêu Khánh chưa kịp lên tiếng mời vào nhà, Nhiên Bối đã tự nhiên đi vào trong, anh nghiêng mặt nhìn theo cong môi ý cười rồi đóng cửa lại.

Trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi ghê gớm, nếu như không biết anh là bảo vệ rửa xe thì cô còn cho rằng anh là một cậu ấm nhà giàu nữa.

Cô tham quan căn nhà một lượt rồi ngồi xuống sofa, người đàn ông lưng trần cũng rục rịch mang ly nước ra tới.

- Em uống nước đi.

Cô cầm lên uống một ngụm rồi nhìn sang anh, trông thấy trên cánh tay bị thương liền đặt ly nước xuống bàn.

- Tay anh bị thương sao?

- À, chỉ là tôi sơ suất trong lúc rửa xe bị thương thôi, không sao, vài ngày sẽ khỏi.

Tên mặt thối này lừa ai chứ? Nhưng cô vẫn giả vờ tỏ ra tin rồi gật gật đầu, sau đó thấy nhiệt độ trong nhà khá lạnh anh không mặc áo nữa như vậy e rằng dễ bị cảm ảnh hưởng tới vết thương. Thay vì là lời nói lo lắng quan tâm nhẹ nhàng thì cô lại nói một cách khô khan.

- Khách tới nhà, anh không lịch sự một chút được hả?

Tiêu Khánh chợt nhìn xuống thân mình, cười ngập ngừng rồi nhìn vào vết thương trên tay mình.

- Xin lỗi em, nhưng vết thương này anh không thể một tay mặc áo được.

- Tủ áo anh ở đâu?

Tiêu Khánh hất mặt qua chỗ bên cạnh, cô liền đứng dậy đi qua đó lấy một chiếc áo sơ mi rồi mặc vào giúp anh. Trong lúc cô tập trung gài từng chiếc cúc áo, bên trên giọng nói êm đềm của anh truyền xuống.

- Em đang lo lắng cho tôi phải không?

Gài xong cô ngước mặt lên định buông lời phủ nhận nhưng lại chạm phải mũi anh, khoảng cách gần như sợi tơ mỏng. Giây phút này cô lại sợ tim mình đập rình rang vội lẳng đi, anh liền kéo lấy mặt cô buộc cô phải đối mặt mình. Bàn tay từ bên mặt trượt xuống sau gáy cô, tại sao cô lại có cảm xúc khi anh chạm vào người nhiều tới vậy. Nhiên Bối chưa từng có loại cảm giác này với ai, hơi thở ấm nóng bao trùm lấy mọi giác quan cô.

- Em phủ nhận cũng được, không sao, chỉ cần một mình tôi lo lắng cho em là đủ rồi. Tôi muốn gặp em, nhưng tôi không thể tới tìm em được, bởi vì tôi sợ em thêm bận tâm.

- Anh bị...

Hai từ 'ảo tưởng' chưa thốt ra xong, cô đã bị đôi môi anh ấn xuống, hai tay cô cố đẩy anh ra nhưng anh quyết không buông tha. Cuối cùng Nhiên Bối đành nhéo vào vết thương anh một cái, càng cua lập tức nhả ra mà la lên một tiếng đau đớn.

- Em ác thật đấy.

- Ai bảo anh giở trò quyến rũ tôi.

Mãi nhảm nhí với anh một lúc, quên cả thời gian xem lại thì đã 8giờ tối. Cô lật đật tạm biệt anh ra về nhưng trời tối phụ nữ về một mình anh không an tâm nên đã lái xe đưa cô về.

Trên đường đi, Nhiên Bối không ngừng chất vấn anh.

- Xe đâu anh có?

- Là xe của ông chủ, ông ấy thấy anh làm việc cần mẫn nên đặc biệt ưu ái cho anh mượn dùng.

Còn một chuyện mà cô rất thắc mắc muốn hỏi anh đó là, sau khi vào phòng của lão Từ hai người đã nói gì, sao ông ta lại dễ dàng buông tha cho anh và còn để hai người rời khỏi đó. Cô chốt lại những chuỗi chuyện xảy ra liên tiếp cô không tin có sự trùng hợp nào may mắn tới như vậy.

- Có phải anh đang thông đồng với lão ta để lừa tôi không?

Rốt cuộc tới khi nào cô mới trút bỏ sự nghi ngờ mà tin tưởng anh một lần đây, chẳng lẽ những gì anh làm trong suy nghĩ của cô đều là lừa dối. Anh chợt vọng động lên một chút khó chịu, không đưa cô về nhà mà anh lái xe thẳng tới một nơi khiến cô càng có thêm động lực để nghĩ xấu về anh. Cô chắc chắn cho rằng anh là người của lão Từ, bắt đầu bất an đòi xuống xe.

- Anh đưa tôi đi đâu, tên kh.ốn này.

Vừa mắng cô vừa đánh anh, để mặc cho cô đánh, Tiêu Khánh vẫn tập trung lái xe tới một nơi anh dừng xe lại. Nhiên Bối lập tức đẩy cửa xe chạy ra, anh đuổi theo cô níu tay cô lại giải thích rõ ràng nhưng lúc đó tâm lý cô hoảng loạn nào bình tĩnh nổi, liên tục đẩy anh ra chỉ mong trốn thoát khỏi con người hai mặt này.

Chẳng biết làm sao với cô nữa, Tiêu Khánh lì người ôm lấy Nhiên Bối thật chặt để mặc cô vô tình ra tay với mình, vết thương bị động cũng bắt đầu tươm m.áu ướt đỏ cả bông băng.

- Anh buông tôi ra.

- Bảo Bối, bình tĩnh nghe anh nói.

- Anh là tên bệnh hoạn, tôi không phải Bảo Bối của anh.

Một tay xoay người cô lại, Tiêu Khánh kề mặt mình vào mặt cô, hơi thở phều phào nhẹ nhàng anh buông ra từng lời trấn an lòng cô.

- Em bình tĩnh đi, đừng như vậy. Em chưa bao giờ chịu tin tưởng anh một lần, những gì anh làm vẫn chưa đủ để em tin anh sao? Anh có thể đổi cả tính mạng mình mà không cần suy nghĩ, anh làm tất cả chỉ vì muốn để em biết anh không phải là người thiếu trách nhiệm xấu xa.

Thấy cô không phản kháng nữa, anh nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt đang bấn loạn này. Chậm rãi đưa cánh tay lên rồi nói.

- Em biết vết thương này vì sao bị thương không?

Nhiên Bối im lặng, anh nói tiếp.

- Có lẽ em rất muốn biết giữa anh và ông ta đã nói gì với nhau. Đúng là ông ta không hề đơn giản tử tế như đã thể hiện, phát súng trượt này ông ta muốn nhắc nhở rằng, ông ta có thể lấy mạng của anh bất cứ lúc nào nếu ông ta muốn. Vả lại anh đã dùng mạng mình để thế chấp 10 tỉ, em không cần lo lắng. Bức quá ông ta giết anh đi, em không cần trả nợ cũng không phải phiền toái khi nhìn thấy một kẻ đáng ghét đeo bám này nữa. Anh nói hết rồi, em có thể tin hoặc không tin anh cũng được, nhưng hãy để anh đưa em về nhà, khuya rồi không nên đi một mình.

Tiêu Khánh cầm lấy tay Nhiên Bối dẫn cô đi tới xe, trong bóng tối không đủ nhưng cô nhìn thấy được vết thương anh tươm m.áu, bỗng cô dừng chân, Tiêu Khánh quay đầu lại.

- Sao vậy, chẳng phải em muốn về nhà lắm sao, anh đưa em về.

- Tới bệnh viện trước đã.

Sau khi tới bệnh viện, Tiêu Khánh được bác sĩ kiểm tra băng bó lại vết thương, ông ta còn cẩn thận dặn dò người bên cạnh.

- Cô nên để ý một chút tới vết thương của chồng cô hơn, đừng để bị động nữa, vết thương dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm rất cao.

Mắt Nhiên Bối trợn dọc trợn ngang, mở miệng giải thích thì Tiêu Khánh khoan khoái nhảy vào.

- Cảm ơn bác sĩ, bà xã tôi cô ấy rất quan tâm tôi, vì vậy bác sĩ yên tâm, có phải không Bảo Bối?

Nếu không có bác sĩ ở đây tôi nhất định sẽ khâu mồm anh lại cho anh khỏi nói luôn, trong thâm tâm là như vậy. Nhưng bên ngoài cô không thể lỗ mãng trước mặt người khác đành nhẫn nhịn nặn ra một nụ cười cứng nhắc, rồi gật gật đầu như robot thông minh.

- Phải... phải đó.

Rời khỏi bệnh viện Tiêu Khánh đưa cô về nhà cũng đã hơn 9giờ, khi bước vào nhà cô gặp phải dì Dung bà tra hỏi chất vấn một buổi cô mới được yên thân bước vào phòng. Đặt lưng xuống giường, không gian yên tĩnh cô lại nhớ tới nụ hôn của Tiêu Khánh, tuy rằng đó cưỡng đoạt nhưng vẫn đọng lại trong cô chút gì đó lưu luyến khôn nguôi. Cô còn sờ lên môi mình mà liên tưởng tới khoảnh khắc đó, đôi mắt này cũng không sao ngủ ngay được. Mãi một lúc lâu, cô dần chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nhiên Bối bước chân ra tới ngoài cửa chuẩn bị đi làm đã trông thấy tên Tiêu Khánh đang đứng trước đợi cô rồi, không lo dưỡng thương mà chạy tới đây làm gì, đúng là rảnh rỗi quá sinh nông nổi.

- Sáng sớm anh chạy tới đây làm gì?

- Đưa Bảo Bối anh đi làm.

Nói xong anh mở cửa ra cho cô bước vào, cảnh tượng này bà Dung đứng trong nhà trông thấy.

"Con nhỏ này lại cãi mình qua lại với cậu ta, sung sướng không muốn muốn đâm đầu vào biển khổ".

Thật sự trong lòng bà, tuy Nhiên Bối là đứa con chồng không m.áu mủ ruột rà gì bà nhưng bà nuôi nấng cô từ nhỏ chắc hẳn có một chút tình thương, mặc dù hay nóng giận chửi mắng nhưng bụng dạ bà không đến mức ác độc. Cuộc đời bà đã khổ chật vật với cuộc sống không có gì trong tay, ước mong cô sẽ tìm được một bến bờ tốt mà nương dựa, sau này có ch.ết xuống dưới thác vàng gặp lại ông chồng bà cũng không thấy hổ thẹn. Thở dài một hơi bà Dung ngoảnh mặt bước vào trong.

Tiêu Khánh đưa cô tới chỗ làm rồi chiều lại thấy bóng dáng anh chạy tới đón cô, còn đưa cô đi hóng gió một vòng thành phố.

Từ nhỏ tới lớn mặc dù sống ở đây nhưng cô chưa bao giờ được ngồi trong xe ngắm khung cảnh về đêm của thành phố thế này, thời gian tâm tư đâu để ngắm khi chuyện tiền bạc, rắc rối cứ thay phiên nhau quấy rầy cô. Thành phố này thật sự rất đẹp!

Dừng xe lại trên cầu vượt, Tiêu Khánh mở cửa xe bước ra, tay để trên thành cầu thư thả nhìn xuống một khu thành phố lấp lánh ánh đèn phồn hoa tráng lệ. Nhiên Bối bước tới đứng cạnh anh cũng ngắm nhìn cảnh đêm thích thú, thoáng nhìn qua anh người đàn ông sau ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt thâm trầm sâu sắc toát lên một khí chất hoàn toàn khác xa với những gì cô nghĩ.

Cô lại đắm chìm với con người này hơn, cô không phủ nhận rằng anh có khuôn mặt rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa đường nét góc cạnh tinh tế. Tiếc rằng không làm diễn viên hay ca sĩ không chừng sẽ nổi tiếng khắp nước. Nhan sắc này mà chỉ làm một tên nhân viên rửa xe bảo vệ có hơi uổng một chút.

Chợt anh nhìn qua bắt gặp ánh mắt đăm đắm của người con gái bên cạnh đang nhìn mình, mép miệng anh nhếch lên rồi xòe tay ra trước mặt cô.

- Trả tiền phí cho anh.

Nhiên Bối lập tức tỉnh thức, đôi mày cong nhíu lại.

- Tiền phí gì?

Anh sát lại gần mặt cô, thẻ giọng ấm áp.

- Phí chiêm ngưỡng dung nhan của anh.

May mắn bao tử cô không no lắm, không thì đã nôn ra vì câu nói tự luyến của anh rồi. Vừa nghĩ hắn già dặn chững chạc một chút hắn lại tự đập vỡ hình tượng đó rồi, đúng là không thể tin được con người này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play