Mắc Bẫy

Âu Lão gia bình thản đặt đũa xuống điềm tĩnh nhìn Âu Thiên Dương nói.

"Ta bẫy con khi nào? Ta đưa ra điều kiện con đồng ý giao dịch, bẫy con chỗ nào?"

Âu Thiên Dương bực dọc trong người bưng ly nước cam lên uống cạn rồi quay đi lên lầu nói.

"Con no rồi."

Âu lão gia khóe miệng công lên nhìn ly nước cam cạn khô mà hài lòng. Ông không tin là không trị được thằng cháu ngang bướng này.

"Ngô quản gia, một lát nữa ông đưa cô Trần vào phòng Thiên Dương. Nhớ khóa cửa ngoài đừng để thằng ranh đó chạy mất."

"Vâng."

Âu Thiên Dương trở về phòng cũ của mình, hắn vứt chiếc áo vest lên ghế nới lõng cà vạt rồi ngồi lên giường. Hắn trăm tính nghìn tính cũng không ngờ ông lại dùng cách này đối phó với hắn. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đối phó với biết bao dạng người. Vậy mà lại thua dưới tay ông nội.

Một lúc sao hắn cảm giác cơ thể rất nóng bức khó chịu, trời hôm nay sao lại nóng như thế chứ? Hắn cởi luôn chiếc áo rồi đi vào nhà tắm.

Ngô quản gia đưa Trần Thanh Thanh vào phòng. Cô rụt rè bước từng bước chậm rãi đưa mắt nhìn vào bên trong.Cánh cửa phòng khép lại làm Trần Thanh Thanh giật mình quay lại, cô đưa tay mở cửa thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Cảm giác bất an dâng lên, Trần Thanh Thanh xiếc chặt đôi bàn tay đan vào nhau.Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, không lẽ đây là phòng của Âu lão gia sao? Trần Thanh Thanh hoảng sợ quay lại cố gắng mở cửa một lần nữa nhưng không tài nào mở được.

Âu Thiên Dương càng tắm càng thấy cơ thể nóng rang lên. Hắn ngẩm nghĩ hẳn là ông nội lại giở trò với hắn.Không ngờ ông lại làm đến mức này, vì muốn đạt được mục đích mà chuốc thuốc hắn. Đèn trong phòng chợt tắt, cúp điện rồi sao? Biệt thự này từ khi nào có chuyện cúp điện chứ.

Âu Thiên Dương quấn khăn tắm bước ra ngoài,Trần Thanh Thanh nghe âm thanh mở cửa phát ra từ phía đối diện thì sợ hãi tựa lưng vào tường. Hẳn là Âu lão gia đang ở trước mặt cô.Trần Thanh Thanh đưa tay mò tìm chỗ trốn, không ngờ lại chạm phải lòng ngực rắn chắc của Âu Thiên Dương khiến cô hoảng hốt rụt tay lại.Thế nhưng Thiên Dương lại nhanh hơn cô, hắn chụp lấy cánh tay cô xiếc chặt giọng khàn đục cất lên.

" Ai?"

" Âu... Âu lão gia, tôi... tôi không biết ông ở đây. Ngô quản gia đưa tôi vào đây, tôi... cửa bị chốt bên ngoài... tôi không ra ngoài được."

Trần Thanh Thanh sợ đến mức không nhận ra được giọng nói này không phải của một ông già. Cô cuốn quýt giải thích cố thoát khỏi bàn tay hắn đang giữ lấy cô.Âu Thiên Dương biết cô gái này hẳn là do ông nội sắp xếp, giọng nói này nghe rất êm tai, nhưng sao lại gọi hắn là Âu lão gia? Cô gái này biết mình giao dịch với một ông già mà vẫn đồng ý, chắc cái giá ông đưa ra khiến cô ta mờ mắt. Đúng là hạn gái rẽ tiền mà. Nếu đã vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Âu Thiên Dương không nói gì thêm nữa, trực tiếp đẩy cô xuống giường chế trụ cô dưới thân. Trần Thanh Thanh càng sợ hãi hơn, đôi bàn tay chống lên ngực Thiên Dương đẩy hắn ra miệng không ngừng van xin.

" Âu lão gia tôi xin ông cho tôi thêm thời gian, tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Xin ông tha cho tôi...hức hức"

" Muộn rồi."

Đêm ấy Âu Thiên Dương điên cuồng chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, lúc đầu là vì tác dụng của thuốc, nhưng sao đó là hắn bị cơ thể cô mê hoặc mà không thể ngừng đòi hỏi. Trần Thanh Thanh đau đớn bấu chặt vào ga giường, cô không còn sức chống trả mặc cho Âu Thiên Dương hết lần này đến lần khác phóng túng trên người cô.Kiệt sức cô ngất đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau Trần Thanh Thanh tĩnh dậy cảm giác cả người đau nhức đến không ngồi dậy nổi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống chỉ còn lại mình cô, nhìn những vết hoan ái trên người mà nước mắt cô bổng trực trào lăn dài trên má. Cô cố bước xuống giường vơ vội quần áo rồi bước vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn nước cô ra sức kì cọ những dấu vết ô nhục in hằng trên người mình. Cứ nghĩ đến đêm qua cô vì tiền mà qua đêm cùng một ông già đáng tuổi ông mình khiến cô không thể nào chấp nhận được.Cô bán đi trinh tiết, bán luôn cả tự tôn của mình chỉ vì muốn trả ơn và đoạn tuyệt quan hệ với người có ơn nuôi nấng mình. Cô làm như thế liệu đúng hay sai?

Hơn một giờ ngăm mình trong nước, Trần Thanh Thanh bước ra ngoài trở về căn phòng phía tây của mình.Cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa.Vừa đi đến cầu thang Ngô quản gia đến trước mặt cô nói.

"Trần tiểu thư, ông chủ cho gọi cô."

Trần Thanh Thanh không nói gì mà lẳng lặng theo sau Ngô quản gia, hai tay cô xiếc chặt vào nhau đầy căng thẳng. Sao ông ta lại muốn gặp mình? Đêm qua... chợt nghĩ đến chuyện đêm qua cô lại cảm thấy sợ hãi. Ông ta đã lớn tuổi như vậy sao lại có sức khỏe tốt như vậy chứ, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận được người đàn ông đêm qua cơ thể vô cùng rắn chắc, không giống một lão già đã ngoài bảy mươi chút nào. Không biết ông ta còn muốn gì nữa đây?

"Ông chủ, Trần tiểu thư đến rồi."

"Ừm, cô ngồi xuống ăn sáng đi."

Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống, Âu lão gia nhìn những vết đỏ chót trên cổ Thanh Thanh, ông cũng đoán được đêm qua thằng cháu nội của ông cũng không tồi. Xem ra không bao lâu nữa ông sẽ có chắt thôi.Càng nghĩ bất giác ông lại mĩm cười một mình.

Nhận thấy ý cười trên môi cùng ánh mắt của Âu lão gia đang hướng về mình. Trần Thanh Thanh không hiểu sao lại cảm thấy run sợ, ông ta cười như vậy là ý gì chứ? Đúng là một ông già biến thái mà. Trần Thanh Thanh ăn vội phần thức ăn của mình rồi đứng lên nói.

"Tôi no rồi, tôi xin phép về phòng trước."

"Được, cô mệt thì về nghỉ đi."

Thấy Trần Thanh Thanh vừa khuất bóng Âu lão gia quay sang hỏi Ngô quản gia.

"Thiên Dương nó rời đi lúc nào? Ông có mở cửa sớm quá không đó"

"Thiếu gia rời đi lúc trời sắp sáng, tôi mở cửa được một lúc thì thiếu gia cũng đi ra ạ."

" Ừm, xem ra kết hoạch của ta thành công hơn mong đợi. Không lâu nữa ta sẽ có chắt thôi."

Mấy ngày sau đó Âu Thiên Dương dùng đủ mọi lý do không muốn trở về nhà cũ, mặc dù Âu Lão gia dùng đủ cách để dụ hắn về nhà.Hắn bị ông bẫy một lần dường như cũng miễn dịch trước lời nói của ông vậy, có nói thế nào hắn cũng không về. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã hơn một tháng, Âu Thiên Dương không đặt chân về nhà cũ thêm lần nào. Âu lão gia lo lắng đến ăn uống cũng chẳng thấy ngon, ông gọi Ngô quản gia ra tâm sự.

"Ngô quản gia, có phải ta làm sai cách rồi không? Có khi nào thằng nhóc đó nó giận không muốn nhìn mặt ta nữa không?"

"Lão gia đừng lo, tôi tin thiếu gia sẽ không trách lão gia đâu.Tôi tin rồi có một ngày thiếu gia sẽ hiểu lão gia làm vậy cũng là vì lo cho thiếu gia mà thôi."

"Cũng mong là vậy."

"Lão gia, Ngô quản gia, Trần tiểu thư ngất rồi."

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

đọc rồi kiểu k nhớ j hết

2024-04-01

0

G01

G01

thằng cháu nên cảm ơn ông nội

2023-09-08

0

TRANNY

TRANNY

nhờ ông mà anh mới có vợ đó

2023-08-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gán nợ
2 Giao dịch
3 Mắc Bẫy
4 Mang Thai
5 Tôi không thích bác sĩ nữ
6 Nụ hôn nơi yết hầu
7 Gặp người không muốn gặp
8 Sai ở đâu
9 Công khai bạn gái
10 Hợp đồng hôn nhân
11 Nên chịu trách nhiệm
12 Người phụ nữ của tôi
13 Con trai tôi cần một người mẹ
14 Tôi sẽ ở đây
15 Tôi đẹp trai như vậy sao?
16 Đánh dấu chủ quyền
17 Cô là chó sao
18 Tôi muốn anh
19 Tôi sẽ chịu trách nhiệm
20 Hôn ước năm xưa
21 Ký ức
22 Đánh người
23 Tính sổ
24 Cảm giác ấy là gì
25 Chưa đủ thành ý
26 Thất vọng
27 Nhận nhầm
28 Anh quát em à
29 Khung cảnh ám muội
30 Sao tôi lại ở đây
31 Ai tốt hơn
32 Tỏ tình
33 Bắt gian
34 Lão đại thất tình rồi
35 Mất tích
36 Vở diễn
37 Hòa giải
38 Thăm viếng Âu gia
39 Có phải em không
40 Yêu đương lén lúc
41 Kẻ gây rối
42 Bị phát hiện
43 Cuộc hẹn 12 giờ đêm
44 Ra mặt bảo vệ
45 Ra mặt bảo vệ
46 Hôn thê lại thất tình
47 Dựa vào tôi là chồng sắp cưới của em
48 Ra mắt
49 Muốn bao nhiêu
50 Biết chuyện năm xưa
51 Điều tra
52 Tổn thương
53 Đau lòng
54 Gặp ác mộng
55 Điên cuồng chiếm hữu
56 Điều tra chuyện năm xưa
57 Sự thật phũ phàng
58 Hồi phục ký ức
59 Ký ức đau lòng
60 Cầu xin được gặp con
61 Hôn thê rất thú vị
62 Ra mặt bảo vệ bạn thân
63 Tin tức lan rộng
64 Thanh Thanh mất tích
65 Sự thật phơi bày
66 Từ bỏ tất cả vì em
67 Anh là Trịnh nhị gia
68 Đàm phán
69 Hỗn chiến
70 Lành ít dữ nhiều
71 Mang thai
72 Tìm hiểu thân thế
73 Tang thương
74 Thân phận thật sự
75 Quyết định của Thanh Thanh
76 Trịnh nhị gia làm sao thế
77 Bị đã kích
78 Âm mưu bị vạch trần
79 Viên mãn
80 Ngoại truyện 1
81 Ngoại Truyện 2
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Gán nợ
2
Giao dịch
3
Mắc Bẫy
4
Mang Thai
5
Tôi không thích bác sĩ nữ
6
Nụ hôn nơi yết hầu
7
Gặp người không muốn gặp
8
Sai ở đâu
9
Công khai bạn gái
10
Hợp đồng hôn nhân
11
Nên chịu trách nhiệm
12
Người phụ nữ của tôi
13
Con trai tôi cần một người mẹ
14
Tôi sẽ ở đây
15
Tôi đẹp trai như vậy sao?
16
Đánh dấu chủ quyền
17
Cô là chó sao
18
Tôi muốn anh
19
Tôi sẽ chịu trách nhiệm
20
Hôn ước năm xưa
21
Ký ức
22
Đánh người
23
Tính sổ
24
Cảm giác ấy là gì
25
Chưa đủ thành ý
26
Thất vọng
27
Nhận nhầm
28
Anh quát em à
29
Khung cảnh ám muội
30
Sao tôi lại ở đây
31
Ai tốt hơn
32
Tỏ tình
33
Bắt gian
34
Lão đại thất tình rồi
35
Mất tích
36
Vở diễn
37
Hòa giải
38
Thăm viếng Âu gia
39
Có phải em không
40
Yêu đương lén lúc
41
Kẻ gây rối
42
Bị phát hiện
43
Cuộc hẹn 12 giờ đêm
44
Ra mặt bảo vệ
45
Ra mặt bảo vệ
46
Hôn thê lại thất tình
47
Dựa vào tôi là chồng sắp cưới của em
48
Ra mắt
49
Muốn bao nhiêu
50
Biết chuyện năm xưa
51
Điều tra
52
Tổn thương
53
Đau lòng
54
Gặp ác mộng
55
Điên cuồng chiếm hữu
56
Điều tra chuyện năm xưa
57
Sự thật phũ phàng
58
Hồi phục ký ức
59
Ký ức đau lòng
60
Cầu xin được gặp con
61
Hôn thê rất thú vị
62
Ra mặt bảo vệ bạn thân
63
Tin tức lan rộng
64
Thanh Thanh mất tích
65
Sự thật phơi bày
66
Từ bỏ tất cả vì em
67
Anh là Trịnh nhị gia
68
Đàm phán
69
Hỗn chiến
70
Lành ít dữ nhiều
71
Mang thai
72
Tìm hiểu thân thế
73
Tang thương
74
Thân phận thật sự
75
Quyết định của Thanh Thanh
76
Trịnh nhị gia làm sao thế
77
Bị đã kích
78
Âm mưu bị vạch trần
79
Viên mãn
80
Ngoại truyện 1
81
Ngoại Truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play