Nên chịu trách nhiệm

Âu Thiên Dương bị đá ra ngoài sắc mặt của hắn vô cùng khó tả. Lần đầu tiên hắn đến nhà phụ nữ, lần đầu tiên hắn nghiêm túc đề cập chuyện hôn nhân với một ai đó, và cũng là lần đầu tiên hắn bị từ chối thậm chí bị đá ra khỏi cửa thế này. Lâm Minh nhìn chủ tịch của mình bị ngược đãi mà cũng không biết làm sao,hắn nhìn Thiên Dương dè dặt hỏi.

"Chủ tịch, anh không sao chứ?"

"Không sao, về thôi."

Âu Thiên Dương lên xe trở về nhà mà trong lòng đầy bực tức.Dám đá tôi ra ngoài cô cũng thú vị lắm, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

...----------------...

Sáng hôm sau, vì để tránh phóng viên mà Trần Thanh Thanh đến bệnh viện phải mang kính râm khẩu trang rồi áo khoác trùm kín đầu. Cũng vì vướng vào ồn ào tình ái với tên đáng ghét kia mà giờ cô phải đi làm như đi ăn trộm, ai thấu nổi đau này chứ!

Vừa đi thăm khám bệnh nhân xong cô trở về phòng mình, thấy một bó hoa hồng đỏ nằm ngay ngắn trên bàn. Cô thắc mắc cầm bó hoa lên đi ra ngoài hỏi y tá quầy hướng dẩn.

"Em có thấy ai để hoa này trên bàn làm việc của chị không?"

"Dạ không ạ, hay là bạn trai chị muốn tạo bất ngờ cho chị?"

"Chị chưa có bạn trai." Trần Thanh Thanh cười nói.

"Thôi chị về phòng làm việc đây, cảm ơn em."

Trần Thanh Thanh gương mặt đầy vẻ tò mò ôm bó hoa về phòng.Cô xoay tới xoay lui thì thấy có một tấm thiệp nhỏ vội mở ra xem.

"Ngày mới tốt lành cô bác sĩ của tôi, cú đá của cô hôm qua làm tôi đau đấy. Bác sĩ đánh người gây thương tích cũng nên chịu trách nhiệm nhỉ? Tôi luôn đợi câu trả lời đồng ý của cô."

"Chịu trách nhiệm sao? Đợi khi nào tôi đánh anh tàn phế thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đồ thần kinh."

Trần Thanh Thanh vừa nói vừa vứt luôn bó hoa vào sọt rác, phòng má thở dồn dập vì tức giận. Ai kia đang ngồi trước máy tính xem camera mà nhếch môi cười khẽ. Nhớ lại đêm qua hắn trở về ngẩm nghĩ nát óc mới nghĩ được trò vui. Hắn gọi điện cho viện trưởng Chu giữa đêm để ông ta giúp hắn thực hiện kế hoạch.

"Viện trưởng Chu ông khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cám ơn chủ tịch Âu quan tâm. Không chủ tịch gọi có việc gì không?"

"Việc đầu tư vào dự án mở rộng bệnh viện của ông tôi sẽ suy nghĩ, chỉ là vợ sắp cưới của tôi đang làm việc ở bệnh viện của ông nên tôi muốn nhờ ông một chuyện. Không biết viện trưởng Chu có đồng ý giúp không?"

"Đương nhiên tôi sẽ giúp rồi, không biết Âu phu nhân làm ở bộ phận nào?"

"Cô ấy là bác sĩ Trần Thanh Thanh. Tôi muốn ông lắp một camera vào phòng làm việc của cô ấy nội trong đêm nay, nhớ đừng để cô ấy biết.Ông làm được chứ?"

"Được, được tôi sẽ làm ngay."

"Vậy được, dự án của ông cứ đưa đến công ty tôi sẽ xem xét."

"Cám ơn chủ tịch."

Giờ đây Âu Thiên Dương chỉ việc ngồi ở văn phòng nhìn vào máy tính xem phản ứng của Thanh Thanh mà cười khoái chí.

"Cứ vứt đi, tôi còn nhiều hoa lắm. Vứt bó hoa này tôi sẽ mang đến bó hoa khác, dám đá tôi sao? Ngày tháng còn dài điều thú vị còn ở phía sau cô bác sĩ à."

Cứ thế hơn một tuần trôi qua ngày nào hắn cũng cho người mang hoa, quà đến phòng cô.Có hôm còn có cả xương rồng khiến cô tức đến xì khói não, còn ai kia chỉ cần thấy Thanh Thanh tức giận thì lại bật cười thành tiếng. Lâm Minh gõ cửa bước vào phòng hắn cũng không hay, chỉ mãi lo chú ý đến biểu cảm của Thanh Thanh khi thấy chậu xương rồng rồi tự cười một mình.

Lâm Minh không dám tin vào mắt mình nữa, bao năm qua làm việc cho chủ tịch chưa bao giờ thấy ngài ấy cười vui như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tò mò Lâm Minh bước đến nhìn xem anh đang xem gì mà vui như vậy. Nhưng cậu ta vừa bước tới Âu Thiên Dương đã phát hiện và tắt máy tính đi. Gương mặt lại trở về vẽ lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cậu ta hỏi.

"Có việc gì?"

"Chủ tịch, đây là tài liệu cần anh kí."

"Để đó đi."

"Chủ tịch, dường như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt thì phải?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

"À... không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ."

"Đi đi!"

Lâm Minh vừa rời khỏi phòng Âu Thiên Dương lại mở máy tính lên xem, nhưng Trần Thanh Thanh đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Biểu cảm trên gương mắt hắn bổng thay đổi, hắn vô thức tự hỏi một mình.

"Đi đâu rồi, đang giờ làm việc cơ mà."

Trần Thanh Thanh không nhịn được nữa ôm luôn chậu xương rồng đến thẳng Âu thị tìm Âu Thiên Dương. Đến trước quầy tiếp tân cô nỡ nụ cười vui vẻ nói.

"Chào cô, cho tôi gặp tên đáng ghét... à không, cho tôi gặp chủ tịch Âu Thiên Dương. Tôi có việc gấp."

"Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?"

"Không, nhưng tôi có chuyện rất gấp. Cô có thể báo giúp tôi một tiếng không?"

"Xin lỗi chị không được ạ, theo quy định thì chị phải hẹn trước thì mới có thể gặp chủ tịch ạ."

Một nhân viên nữ đi qua thấy Thanh Thanh đang nài nỉ tiếp tân thì bước đến hỏi.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Dạ thưa chị, chị này muốn gặp chủ tịch nhưng không hẹn trước. Em không cho vào nhưng chị ấy cứ nài nỉ mãi không chịu đi ạ."

Lưu Nhã Nhi nhìn Trần Thanh Thanh một lượt từ trên xuống dưới. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng vừa ôm trọn thân hình mảnh mai cùng với chân váy bút chì, tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng cô rất đẹp.Trên tay cô ôm một chiếc hộp có chứa chậu xương rồng, cô ta nghĩ rằng Thanh Thanh đang cố tình đến đây cưa cẩm chủ tịch liền nhếch môi khinh bỉ nói.

"Cô nghĩ chủ tịch của chúng tôi là hạng người gì, mà một kẻ tầm thường như cô muốn gặp là gặp được sao?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Đúng là quê mùa hạ đẳng, mặt mũi tầm thường như vậy mà cũng muốn đeo bám chủ tịch sao? Nếu cô không muốn mất mặt thêm thì tốt nhất nên mang món quà rẻ tiền của cô về đi."

"Này cô, sống ở đời đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi hạ đẳng vậy cô nghĩ mình là thượng đẳng sao? Xem ra người thượng đẳng như cô lại chẳng đủ tiền để mua nổi một cái gương để soi lại mình đấy."

"Cô nói ai không đủ tiền hả? Đúng là đồ mặt dày ti tiện mà, tôi nói cho cô biết chủ tịch của chúng tôi không tới lượt bọn gái rẻ tiền như cô mơ tới đâu. Cút khỏi đây ngay."

"Này cô gái, người ta thường nói ăn bậy được nhưng tuyệt đối không thể nói bậy được đâu. Nếu cô còn dám dùng lời lẽ đó nhục mạ tôi thì tôi không để yên đâu."

"Không để yên thì cô làm gì tôi? Nhìn dáng cô thế này chắc lên giường với không ít đàn ông rồi nhỉ? vậy mà còn mơ mộng trèo lên giường của chủ tịch sao?vĐúng là không biết xấu hổ."

Trần Thanh Thanh bước tới tát vào mặt Lưu Nhã Nhi một cái như trời giáng khiến một bên má của cô ta xưng đỏ lên. Cô ta tức giận đến nổi mắt nổi đầy tơ máu nhìn Trần Thanh Thanh gắt giọng quát.

"Con điếm này, mày lấy tư cách gì mà đánh tao hả?"

"Tôi đã cảnh báo cô, nhưng cô không nghe còn tiếp tục dùng lời lẽ không hay sỉ nhục tôi. Đây là hậu quả của việc dám nhục mạ người khác."

"Con điếm, tao sẽ cho mày biết tay."

Hot

Comments

chim cánh cụt

chim cánh cụt

hay quá chế ơi

2023-09-15

0

chim cánh cụt

chim cánh cụt

ơh thì đi làm việc mà a

2023-09-15

0

chim cánh cụt

chim cánh cụt

cuối cùng a cũng nói tiếng người

2023-09-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gán nợ
2 Giao dịch
3 Mắc Bẫy
4 Mang Thai
5 Tôi không thích bác sĩ nữ
6 Nụ hôn nơi yết hầu
7 Gặp người không muốn gặp
8 Sai ở đâu
9 Công khai bạn gái
10 Hợp đồng hôn nhân
11 Nên chịu trách nhiệm
12 Người phụ nữ của tôi
13 Con trai tôi cần một người mẹ
14 Tôi sẽ ở đây
15 Tôi đẹp trai như vậy sao?
16 Đánh dấu chủ quyền
17 Cô là chó sao
18 Tôi muốn anh
19 Tôi sẽ chịu trách nhiệm
20 Hôn ước năm xưa
21 Ký ức
22 Đánh người
23 Tính sổ
24 Cảm giác ấy là gì
25 Chưa đủ thành ý
26 Thất vọng
27 Nhận nhầm
28 Anh quát em à
29 Khung cảnh ám muội
30 Sao tôi lại ở đây
31 Ai tốt hơn
32 Tỏ tình
33 Bắt gian
34 Lão đại thất tình rồi
35 Mất tích
36 Vở diễn
37 Hòa giải
38 Thăm viếng Âu gia
39 Có phải em không
40 Yêu đương lén lúc
41 Kẻ gây rối
42 Bị phát hiện
43 Cuộc hẹn 12 giờ đêm
44 Ra mặt bảo vệ
45 Ra mặt bảo vệ
46 Hôn thê lại thất tình
47 Dựa vào tôi là chồng sắp cưới của em
48 Ra mắt
49 Muốn bao nhiêu
50 Biết chuyện năm xưa
51 Điều tra
52 Tổn thương
53 Đau lòng
54 Gặp ác mộng
55 Điên cuồng chiếm hữu
56 Điều tra chuyện năm xưa
57 Sự thật phũ phàng
58 Hồi phục ký ức
59 Ký ức đau lòng
60 Cầu xin được gặp con
61 Hôn thê rất thú vị
62 Ra mặt bảo vệ bạn thân
63 Tin tức lan rộng
64 Thanh Thanh mất tích
65 Sự thật phơi bày
66 Từ bỏ tất cả vì em
67 Anh là Trịnh nhị gia
68 Đàm phán
69 Hỗn chiến
70 Lành ít dữ nhiều
71 Mang thai
72 Tìm hiểu thân thế
73 Tang thương
74 Thân phận thật sự
75 Quyết định của Thanh Thanh
76 Trịnh nhị gia làm sao thế
77 Bị đã kích
78 Âm mưu bị vạch trần
79 Viên mãn
80 Ngoại truyện 1
81 Ngoại Truyện 2
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Gán nợ
2
Giao dịch
3
Mắc Bẫy
4
Mang Thai
5
Tôi không thích bác sĩ nữ
6
Nụ hôn nơi yết hầu
7
Gặp người không muốn gặp
8
Sai ở đâu
9
Công khai bạn gái
10
Hợp đồng hôn nhân
11
Nên chịu trách nhiệm
12
Người phụ nữ của tôi
13
Con trai tôi cần một người mẹ
14
Tôi sẽ ở đây
15
Tôi đẹp trai như vậy sao?
16
Đánh dấu chủ quyền
17
Cô là chó sao
18
Tôi muốn anh
19
Tôi sẽ chịu trách nhiệm
20
Hôn ước năm xưa
21
Ký ức
22
Đánh người
23
Tính sổ
24
Cảm giác ấy là gì
25
Chưa đủ thành ý
26
Thất vọng
27
Nhận nhầm
28
Anh quát em à
29
Khung cảnh ám muội
30
Sao tôi lại ở đây
31
Ai tốt hơn
32
Tỏ tình
33
Bắt gian
34
Lão đại thất tình rồi
35
Mất tích
36
Vở diễn
37
Hòa giải
38
Thăm viếng Âu gia
39
Có phải em không
40
Yêu đương lén lúc
41
Kẻ gây rối
42
Bị phát hiện
43
Cuộc hẹn 12 giờ đêm
44
Ra mặt bảo vệ
45
Ra mặt bảo vệ
46
Hôn thê lại thất tình
47
Dựa vào tôi là chồng sắp cưới của em
48
Ra mắt
49
Muốn bao nhiêu
50
Biết chuyện năm xưa
51
Điều tra
52
Tổn thương
53
Đau lòng
54
Gặp ác mộng
55
Điên cuồng chiếm hữu
56
Điều tra chuyện năm xưa
57
Sự thật phũ phàng
58
Hồi phục ký ức
59
Ký ức đau lòng
60
Cầu xin được gặp con
61
Hôn thê rất thú vị
62
Ra mặt bảo vệ bạn thân
63
Tin tức lan rộng
64
Thanh Thanh mất tích
65
Sự thật phơi bày
66
Từ bỏ tất cả vì em
67
Anh là Trịnh nhị gia
68
Đàm phán
69
Hỗn chiến
70
Lành ít dữ nhiều
71
Mang thai
72
Tìm hiểu thân thế
73
Tang thương
74
Thân phận thật sự
75
Quyết định của Thanh Thanh
76
Trịnh nhị gia làm sao thế
77
Bị đã kích
78
Âm mưu bị vạch trần
79
Viên mãn
80
Ngoại truyện 1
81
Ngoại Truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play