Tịnh Nhi mệt mỏi nằm một ngày dài, mãi đến lúc này cô mới hiểu ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Không khí trên tầng tám mươi mấy này đã loãng lại còn kèm theo gió lốc thổi tới.. Mùa đông lạnh lẽo như vậy để mở cửa sổ ngủ không trúng gió chết là may mắn lắm rồi.
Bác sĩ và trợ lí xinh đẹp trước khi rời đi có dặn dò cô rất kĩ càng, bảo cô phải nghỉ ngơi đầy đủ, đồ ăn trưa và bữa chiều sẽ có người mang tới tận nơi. Ngoài ra còn cần ngủ nhiều, không được sử dụng điện thoại hoặc máy tính.. Thật ra ở yên trong phòng không phải việc quá khó, nhưng không được dùng đồ công nghệ cao mới đúng là ác mộng!
Trời ơi! Tự dưng bảo con nghiện điện thoại như cô không được động vào nó là ý gì? Còn bao nhiêu độc giả đang chờ đợi cô gõ truyện up lên nữa! Không muốn! Cô không thể phụ lòng bọn họ!!
Thế nhưng cái vụ up truyện ấy nhanh chóng chìm vào quên lãng bởi điện thoại hịn của cô đã bị trợ lí cứng rắn tịch thu. Cô ấy nói tối nay khi tổng giám đốc trở lại sẽ đem trả cho cô. Tịnh Nhi dám thề rằng nếu ánh mắt có thề giết người thì hôm nay trợ lí đã xử trảm cô rồi. Không hiểu vì sao từ lúc cô ấy vào đây tới giờ luôn nhìn cô bằng ánh mắt nóng rẫy như thế? Lẽ nào trợ lí lại mê mình?
Ui, người ta hổng có thích đâu nha~~
Thêm một điều nữa..
Hôm qua..
Hôm qua cô nhớ cô mặc đồ tắm sau đó trùm kín chăn mà ngủ cơ mà.. Sao tự dưng sáng dậy đã thấy mặc bộ pijama này là thế nào? Bộ đồ rộng thùng thình như thế này chắc chắn không phải của cô rồi, đã vậy phía trong còn.. man mát? Ai? Kẻ nào? Là kẻ nào đã tròng đồ vào người cô trong khi cô còn không có cả đồ lót?
Lẽ nào...?
"Tránh ra! Cô là ai hả?" Giọng nói có chút quen thuộc làm Tịnh Nhi đang ngồi ngốc cũng phải ngoái lên nghe ngóng.
"Chào Lưu tiểu thư, tôi là trợ lí của tổng giám đốc!" Trợ lí xinh đẹp cứ tưởng đã rời đi ai ngờ vẫn còn ngồi phía ngoài, cô…
[NỮ PHỤ VĂN] CHỈNH SỬA LẠI CẤU HÌNH, TÔI TRỞ THÀNH MỸ NHÂN.
Episode 32
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments