Đám tang được tổ chức ở sảnh lớn khách sạn Bảo Bối.
Tịnh Nhi nhìn đoàn người mặc đồ đen đi lại như mắc cửi phía trước, ai nấy đều ra sức thể hiện sự buồn bã và thành tâm chia sẻ với gia đình có người đã mất.
Đại Thần hôm nay cũng mặc một bộ vest đen, đôi mắt nâu không còn ánh sáng mà ảm đạm vô cùng. Vẻ chỉn chu thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là nét mệt mỏi khó giấu. Mái tóc đen ngắn hơi rối được vuốt gọn sang một bên, râu dưới cằm đã có chút dài, lún phún mọc ra.
Anh cùng bố đứng gần linh cữu, trên tay còn ôm lấy hũ tro cốt của mẹ và di ảnh bà ấy đang cười tươi như hoa. Người mất, dù là biết trước hay không, luôn để lại trong lòng những người còn sống khoảng trống cảm xúc thật lớn.
Vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Nhưng.. Có lẽ chuyện đó không xảy ra trên người cô đâu. Vì Tịnh Nhi sực nhớ ra rằng, ở thế giới của cô, bản thể "Tịnh Nhi" đã chết do ngã cầu thang rồi. Nhưng với sự thay thế hoàn mỹ của con khốn Ngọc Nhi đó, chắc chắn sẽ chẳng ai thương tiếc cho cô đâu..
Thay thế hoàn mỹ?
Cô.. Có thể không?
Dùng chính bản thân mình để an ủi Đại Thần, kéo anh ấy từ xúc cảm buồn bã ra ngoài ánh sáng. Trở về với vòng quay thường nhật, làm một doanh nhân trong nóng ngoài lạnh như trước đây..
Có khả năng sao?
Cô không nắm chắc.. Nhưng Tịnh Nhi không muốn nhìn anh ấy phải khổ sở. Vẻ mặt đau thương kia của Đại Thần như cắt vào tim cô, làm cô thấy khó thở vô cùng.
Từng đoàn người phúng viếng theo nhau qua lại, bọn họ đều cúi đầu, khuôn mặt lãnh tĩnh không chứa quá nhiều xúc cảm. Tịnh Nhi biết, bọn họ không mấy đau buồn trước khung cảnh này. Đồng cảm thì có, vì đau thương là tình cảm có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn nhất. Song, chỉ cần bước chân ra khỏi đại sảnh, khỏi nơi đặt linh cữu là sự đồng cảm ấy sẽ tan biến như mây bay trên trời. Họ còn có cuộc sống phải lo, còn những thứ…
[NỮ PHỤ VĂN] CHỈNH SỬA LẠI CẤU HÌNH, TÔI TRỞ THÀNH MỸ NHÂN.
Episode 95
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments