Định ngày kết hôn

“Mẹ đã chọn được ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho hai đứa rồi. Chính là mồng sáu tháng sau.”

Giang Bách Hợp vừa thong thả gắp miếng thức ăn cho lên bát cơm vừa nói.

Hạ Băng Tâm suýt nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài, cô liếc mắt sang nhìn người đàn ông lãnh đạm bên cạnh, rõ ràng là anh ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra nhưng sao có thể bình tĩnh tới thế kia được.

“Thế nào hả?”

Thấy hai con không hồi đáp Giang Bách Hợp lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa.

Lần này, Hàn Lạc Thần rốt cuộc cũng phản ứng lại, anh đặt chén cơm đang ăn dở xuống bàn, đan hai bàn tay lồng vào nhau, chống khuỷu tay tạo ra một góc vuông vắn.

“Theo con thấy cứ chờ bố xuất viện trước đã rồi tính.”

Giang Bách Hợp hí hửng đáp lại ngay:

“Điều này thì con khỏi cần lo vì đó chính là chủ ý của bố con.”

“Mẹ…” Hàn Lạc Thần thở dài một tiếng “mẹ có thấy là mẹ đang đưa hạnh phúc của con ra trao đổi không?”

“Không có. Người ta thường nói: “mưa dầm thấm lâu”, hai đứa cứ ở bên nhau lâu sẽ có tình cảm thôi! Hơn nữa con cũng đã ba mươi rồi còn gì nữa. Con không lo nhưng mẹ lo.” - Giang Bách Hợp hạ thấp giọng bắt đầu kể lể- “Ở tuổi như mẹ người ta đã con bồng cháu bế rồi. Con xem mẹ ngay cả con dâu cũng chưa có. Đi ra ngoài chỉ toàn bị người ta coi thường thôi!”

Sụt sịt lên mấy tiếng, Giang Bách Hợp tiếp tục than phiền đầy ấm ức:

“Người ta nói con trai mẹ chỉ có tài năng kinh doanh và lãnh đạo còn khả năng tìm vợ thì là số âm. Con nói xem con trai mẹ vừa đẹp trai, tài giỏi, thành công, lại không thua kém một ai như này sao mẹ lại phải chịu những lời lẽ ấy cơ chứ!”

Cuối cùng, Hàn Lạc Thần cũng phải bó tay chịu hàng, gật gật đầu lia lịa:

“Được, được, con đồng ý. Con kết hôn là được chứ gì.”

Đôi mắt Giang Bách Hợp sáng rực như bắt gặp ánh nắng bất chợt len lói trong tiết trời đông.

“Thật sao?”

“Ừm…”

Xử lí xong đứa con trai ngang bướng, Giang Bách Hợp mới yên tâm quay sang hỏi Hạ Băng Tâm.

“Băng Tâm, ý con thế nào?”

Đột nhiên bị hỏi khiến Hạ Băng Tâm nhất thời ngớ người mất mấy giây, cô lấp lửng nhìn sang phía Hàn Lạc Thần, dường như sự lạnh lùng của anh chưa bao giờ khiến cô tỉnh táo nổi.

“Con… con…”

“Băng Tâm, dù sao đó cũng là tâm nguyện của mẹ con, chúng ta nên hoàn thành nó thật tốt. Có đúng không?”

“Vâng…” Hạ Băng Tâm đành nhắm mắt gật đầu. Bởi vì mẹ chính là giới hạn duy nhất khiến cô không thể cưỡng cầu lại được.

Sau bữa sáng bức bối, Hạ Băng Tâm quyết định ra ngoài dạo phố. Cô lạc bước trên con phố tấp nập nhưng lòng lại thấy cô đơn. Vốn dĩ nơi này không hề thuộc về cô.

Ra khỏi thành phố náo nhiệt, Hạ Băng Tâm rẽ vào con hẻm cũ ở bên rìa phía Tây. Lối đi vào trong nhỏ hẹp, mặt đường ghập ghềnh bởi những vết nứt nẻ và lỗ sụt lún sâu, lại dính đầy cát bụi và bùn đất. Chỉ trong thoáng chốc đôi giày thể thao trắng của cô đã bị vấy bẩn. Nhưng chính tại nơi này mới cho cô cảm giác quen thuộc và yên bình.

Cô không cần quan tâm tới thái độ của bất cứ ai. Cô cứ là cô một Hạ Băng Tâm đầy nỗ lực và quật cường, không bao giờ chịu từ bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc vào nhà họ Hàn cô lại trở nên tự ti và mang nhiều nỗi sợ đến như thế.

Đang lan man trong đống suy nghĩ rối ren cho nên Hạ Băng Tâm không hề để ý có người đang gọi mình từ xa.

“Băng Tâm… Hạ Băng Tâm…”

Mãi cho tới tiếng gọi thứ hai cô mới phản ứng lại được, đôi mắt đượm buồn và tăm tối của cô như tìm thấy được luồng ánh sáng bất chợt trong thế giới mênh mông.

Hai người một nam một nữ thoăn thoắt chạy tới, bất giác trên bờ môi Hạ Băng Tâm nhếch lên nụ cười không vui.

Cô gái vừa tới vỗ nhẹ lên vai Hạ Băng Tâm tỏ vẻ hờn dỗi.

“Này, cậu đang chơi trò mất tích đó sao? Tự nhiên biến mất không một dấu vết làm bọn này lo muốn chết.”

“Tớ chuyển chỗ ở rồi.”

Đôi nam nữ kia kinh ngạc quay sang nhìn nhau, cô gái kia tiếp tục hỏi:

“Chuyển đi đâu?”

Hạ Băng Tâm cúi sấp đầu ủ rũ đáp:

“Nhà họ Hàn… Tớ sắp kết hôn với Hàn thiếu gia nhà họ.”

Hai chữ “kết hôn” chẳng khác gì như luồng sét đánh ngang tai đôi nam nữ kia khiến đầu óc họ trở nên mụ mị.

“Ai kết hôn cơ?”

“Kết hôn với ai cơ?”

Hạ Băng Tâm hít hà một hơi thật sâu, thật lâu, thật chậm, cô càng cố diễn ra vẻ mình ổn thì càng lộ rõ sự sầu ưu và não nề.

“Tớ kết hôn với tổng giám đốc Hàn Thị- Hàn Lạc Thần…”

Người đàn ông kia thô lỗ bước tới xoay cánh vai Hạ Băng Tâm đứng đối diện mình.

“Hạ Băng Tâm… Em bị sao thế? Hàn Lạc Thần là người như thế nào chẳng lẽ em không biết sao?”

Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, Hạ Băng Tâm cố ức chế cảm xúc, đôi môi mềm gượng cười, cô gật đầu:

“Em biết, biết chứ! Là người đàn ông “cuồng lạnh lùng” đối với phụ nữ. Là người xấu xa, ích kỉ, độc ác và mưu mô.”

Nỗi phẫn uất của người đàn ông kia xông lên hừng hực khiến anh ta không thể ức chế được mà thét lên:

“Em biết vậy sao còn kết hôn với anh ta.”

“Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ em.”

Tất cả dường như đều chết lặng. Sự im lặng tới mức họ có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngang qua tai.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay sang phía Hạ Băng Tâm với vẻ xót xa vô cùng.

Cho dù cô có cố gắng thế nào thì nước mắt vẫn cứ lã chã rơi. Những giọt nước mắt chứa đầy chua xót chảy dài trên hai gò má. Trái tim mỏng manh của cô một lần nữa vụn vỡ thành nhiều mảnh vụn.

“Băng Tâm… Có nhất thiết phải gượng ép bản thân như thế không?”

Vẫn biết là dư thừa nhưng hai người họ vẫn cố an ủi Hạ Băng Tâm. Trước nay, cô luôn là như thế, cái gì đã quyết định thì nhất định phải đi đến cùng.

Ba bọn họ được xem như là thanh mai trúc mã. Người đàn ông kia là Ôn Diêu chàng trai ấm áp ngọt ngào nhưng tính khí khá nóng nảy. Người phụ nữ là Trình Nhu một cô gái nhẹ nhàng trầm tính ôn nhu và hiểu chuyện. Tình bạn giữa họ xuất phát từ những khuyết thiếu, đó chính là thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ. Từ nhỏ họ luôn bên cạnh bảo vệ nhau khi bị đám trẻ khác bắt nạt. Cho dù có bị đánh đến chuầy xước chảy máu thì họ vẫn không bỏ chạy một mình. Dần dần tình bạn ấy trở nên keo sơn.

Thời gian sau khi tang lễ của mẹ Hạ Băng Tâm kết thúc, vì quá vội vã cho nên cô không kịp thông báo tới hai người họ khiến bọn họ lo sốt vó, thậm chí còn nghĩ tới việc cô có ý định tự tử.

Ba người ngồi cạnh nhau ở vách đá sát bên căn nhà cũ của Hạ Băng Tâm, dựa đầu vào vai nhau, cùng hướng mắt nhìn bầu trời rộng lớn.

Ôn Diêu rầu rĩ hỏi:

“Băng Tâm, em định sẽ kết hôn thật đó à.”

Hạ Băng Tâm cắn chặt môi gật đầu:

“Ừm… Cho dù thế nào em cũng phải thực hiện tâm nguyện của mẹ.”

Lời nói của Ôn Diêu còn chưa dứt thì Băng Tâm đã cắt ngang:

“Nhưng anh ta là…”

“Cho dù anh ta có sứt tay gãy chân hay gì gì đi chăng nữa thì em cũng phải cưới cho bằng được.”

Trình Nhu chen lời hỏi tiếp:

“Vậy bao giờ hôn lễ sẽ diễn ra?”

“Mồng sáu tháng sau.”

“Nhanh tới vậy sao?”

“Đàng nào cũng cưới… Sớm một chút cũng tốt mà.”

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc Van Anh

Nguyễn Ngọc Van Anh

uây hay vãi

2023-08-05

0

Hồ Thị Thanh Hiền

Hồ Thị Thanh Hiền

hay quớ

2023-07-30

0

Thu hà Hoang

Thu hà Hoang

tâm nguyên gì vậy.mẹ muốn cho cô có chỗ dựa an toàn nhưng thấy không đúng thì ra mộ nói mẹ hay.và quyết theo ý mình .đùng đổ thừa chứ .Nhà mình có nợ nần gì họ đâu .
Hay là cô cũng muốn ngược vậy ....

2023-07-13

4

Toàn bộ
Chapter
1 Định ước hôn nhân
2 Hàn Lạc Thần… anh là đồ khốn!
3 Định ngày kết hôn
4 Cô không xứng…!
5 Có những thứ không muốn nhưng buộc phải xảy ra!
6 Phải, tôi không là ai cả…!
7 Đây là thứ cảm giác chết tiệt gì?
8 Cãi vã…!
9 Sao không thấy cô cười với tôi như vậy bao giờ?
10 Hôn lễ
11 Hiểu, anh bảo em phải hiểu thế nào đây?
12 Cô đơn trong chính căn phòng của mình
13 Hàn Lạc Thần… Anh là kẻ điên nhất trên trần đời.
14 Lục Viễn!
15 Hoa Bách Hợp!
16 Giả vờ diễn!
17 Diễn ra cuộc thi
18 Phát hiện bí mật của em
19 Bắt đầu quan tâm
20 Gặp lại người bạn cũ
21 Phụ nữ như rượu vang
22 Anh quan tâm em nhiều hơn những gì em nghĩ.
23 Âm thầm giúp đỡ
24 Say để nói ra lòng mình
25 Né tránh đi sự quan tâm ấy
26 Bị hãm hại
27 Thay em trừng trị những kẻ đáng hận!
28 Lần đầu làm chuyện ấy… vì em
29 Yêu đơn phương là gì?
30 Niềm hạnh phúc bất chợt
31 Hiểu nhầm
32 Giận dỗi
33 Mua sắm
34 Tháo gỡ hiểu nhầm
35 Quá khứ của em…
36 Em không dễ để bị bắt nạt
37 Hỏi nhân gian còn điều gì tuyệt hơn thế?
38 Em đã từng thích ai chưa?
39 Không phải anh ngại mà là anh muốn…
40 Bộc bạch hay là nói dối
41 Hồi tưởng những gì đã qua
42 Hàn Lạc Thần… Anh không xứng!
43 Chủ động nói lời xin lỗi em
44 Em đã ghen rồi sao?
45 Mở lòng tâm sự
46 Mẹ chồng cố ý gài bẫy
47 Anh đang cố tình sao?
48 Chuyện tình ngang trái của Trình Nhu-Lục Viễn
49 Giới hạn chịu đựng của anh ở mức thấp.
50 Em sẽ không dễ dàng thoả hiệp
51 Em cảm thấy nhịp tim anh như thế nào?
52 Sẵn sàng bảo vệ em
53 Phước lành hay hoạ thuỷ
54 Đi du lịch
55 Ngày có em… anh đã không còn là anh
56 Tỏ tình
57 Ngủ chung một giường
58 Lần đầu tiên
59 Được voi đòi tiên
60 Hỏi nợ
61 Em tin anh
62 Bữa ăn tất niên
63 Giao thừa
64 Sự khác biệt giữa người được yêu và không được yêu
65 Yêu vì trái tim rung động
66 Cùng em thử nhiều thứ hương vị trên đời
67 Dự án mới
68 Cả đời này tôi chỉ yêu mình cô ấy
69 Bắt kẻ nội gián
70 Dự án thành công ngoài mong đợi
71 Sinh cho anh một đứa con
72 Bị bắt cóc
73 Sự thật đau lòng
74 Ai rồi cũng phải trả giá cho sai lầm của mình
75 Buông cho nhẹ lòng
76 Cái kết viên mãn
77 Ngoại truyện 1: Thời thế thay đổi
78 Ngoại truyện 2: Theo tình tình đuổi, trốn tình tình theo
79 Ngoại truyện 3: Cảm thấy trống trải
80 Ngoại truyện 4: Hoạn nạn bên nhau
81 Ngoại truyện 5: Anh yêu em
82 Ngoại truyện 6: Chiều chuộng
83 Ngoại truyện 7: Đám cưới
84 Lời cảm ơn cà PR truyện mới
85 Pr truyện mới
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Định ước hôn nhân
2
Hàn Lạc Thần… anh là đồ khốn!
3
Định ngày kết hôn
4
Cô không xứng…!
5
Có những thứ không muốn nhưng buộc phải xảy ra!
6
Phải, tôi không là ai cả…!
7
Đây là thứ cảm giác chết tiệt gì?
8
Cãi vã…!
9
Sao không thấy cô cười với tôi như vậy bao giờ?
10
Hôn lễ
11
Hiểu, anh bảo em phải hiểu thế nào đây?
12
Cô đơn trong chính căn phòng của mình
13
Hàn Lạc Thần… Anh là kẻ điên nhất trên trần đời.
14
Lục Viễn!
15
Hoa Bách Hợp!
16
Giả vờ diễn!
17
Diễn ra cuộc thi
18
Phát hiện bí mật của em
19
Bắt đầu quan tâm
20
Gặp lại người bạn cũ
21
Phụ nữ như rượu vang
22
Anh quan tâm em nhiều hơn những gì em nghĩ.
23
Âm thầm giúp đỡ
24
Say để nói ra lòng mình
25
Né tránh đi sự quan tâm ấy
26
Bị hãm hại
27
Thay em trừng trị những kẻ đáng hận!
28
Lần đầu làm chuyện ấy… vì em
29
Yêu đơn phương là gì?
30
Niềm hạnh phúc bất chợt
31
Hiểu nhầm
32
Giận dỗi
33
Mua sắm
34
Tháo gỡ hiểu nhầm
35
Quá khứ của em…
36
Em không dễ để bị bắt nạt
37
Hỏi nhân gian còn điều gì tuyệt hơn thế?
38
Em đã từng thích ai chưa?
39
Không phải anh ngại mà là anh muốn…
40
Bộc bạch hay là nói dối
41
Hồi tưởng những gì đã qua
42
Hàn Lạc Thần… Anh không xứng!
43
Chủ động nói lời xin lỗi em
44
Em đã ghen rồi sao?
45
Mở lòng tâm sự
46
Mẹ chồng cố ý gài bẫy
47
Anh đang cố tình sao?
48
Chuyện tình ngang trái của Trình Nhu-Lục Viễn
49
Giới hạn chịu đựng của anh ở mức thấp.
50
Em sẽ không dễ dàng thoả hiệp
51
Em cảm thấy nhịp tim anh như thế nào?
52
Sẵn sàng bảo vệ em
53
Phước lành hay hoạ thuỷ
54
Đi du lịch
55
Ngày có em… anh đã không còn là anh
56
Tỏ tình
57
Ngủ chung một giường
58
Lần đầu tiên
59
Được voi đòi tiên
60
Hỏi nợ
61
Em tin anh
62
Bữa ăn tất niên
63
Giao thừa
64
Sự khác biệt giữa người được yêu và không được yêu
65
Yêu vì trái tim rung động
66
Cùng em thử nhiều thứ hương vị trên đời
67
Dự án mới
68
Cả đời này tôi chỉ yêu mình cô ấy
69
Bắt kẻ nội gián
70
Dự án thành công ngoài mong đợi
71
Sinh cho anh một đứa con
72
Bị bắt cóc
73
Sự thật đau lòng
74
Ai rồi cũng phải trả giá cho sai lầm của mình
75
Buông cho nhẹ lòng
76
Cái kết viên mãn
77
Ngoại truyện 1: Thời thế thay đổi
78
Ngoại truyện 2: Theo tình tình đuổi, trốn tình tình theo
79
Ngoại truyện 3: Cảm thấy trống trải
80
Ngoại truyện 4: Hoạn nạn bên nhau
81
Ngoại truyện 5: Anh yêu em
82
Ngoại truyện 6: Chiều chuộng
83
Ngoại truyện 7: Đám cưới
84
Lời cảm ơn cà PR truyện mới
85
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play