[All Kỳ] Vỏ Bọc Trưởng Thành!
#2 - Dần mất thiện cảm.
Tác giả không bựa:)).
tiếp nè:>
Sau khi đi dạo 1 hồi lâu, cậu quyết định về nhà.
Đứng sau cánh cửa, cậu nhìn thấy mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, cùng đó là tiếng cười không ngớt.
Cậu lấy đủ dũng cảm bước vào, hít 1 hơi thật sâu.
Mã Gia Kỳ.
*mở cửa+bước vào*
Mã Gia Kỳ.
Chào mọi người *cười nhẹ*
All các anh.
*nhìn cậu+im lặng*
Mã Gia Kỳ.
*nhìn all+thoáng buồn*
Mã Gia Kỳ.
*quay ra sau+đóng cửa*
Mã Gia Kỳ.
Mọi người đã ăn gì chưa?
Trương Chân Nguyên.
Đợi anh về chắc chúng tôi chết mất *nhíu mày*
Mã Gia Kỳ.
À..ùm, xin lỗi nhé. Anh về muộn..*cảm thấy có lỗi*
Đinh Trình Hâm.
Thôi đi, phiền *khó chịu*
Không 1 tiếng nói hó hé, không khí dường như ngột ngạt, im lặng đến lạ thường. Thường ngày chẳng giống như bây giờ đâu..
Cậu nhìn các anh với vẻ ngoài bất lực, buồn bã. Ngược lại họ nhìn cậu cảm thấy rất chán ghét và giận dữ.
Không khí u ám đến ngạt thở.
Mã Gia Kỳ.
“mình sắp không thở nổi rồi” *khó chịu*
Hạ Tuấn Lâm.
*nhìn Kỳ* Sao vậy?
Mã Gia Kỳ.
Hả? à, không có gì.. *ngập ngừng*
Mã Gia Kỳ.
“chết thật” *khó chịu không kiểm soát nổi*
Hạ Tuấn Lâm.
Thật sự không sao? *nhìn Kỳ nhíu mày*
Mã Gia Kỳ.
Không sao mà *gượng cười*
Trong khi đó Trình Hâm đã đi đâu đó lên lầu, chẳng ai quan tâm anh đi đâu cả. Có âm mưu hay do trùng hợp?
Mã Gia Kỳ.
*không chịu được nữa* Anh xin lên phòng trước nhé! Mọi người nói chuyện vui.
All các anh.
(-Hâm) Đi đi *xua tay*
Cậu quay đi bước lên lầu, tìm đến căn phòng thân quen.
Mã Gia Kỳ.
*vặn vặn* “ủa?”
Mã Gia Kỳ.
Cửa bị sao vậy? *cố gắng mở*
Mã Gia Kỳ.
Chết tiệt ! *đuối sức*
Cậu gõ cửa rất nhiều lần nhưng không phản ứng gì.
Cậu đứng đó nhìn căn phòng, cánh cửa đó dài lâu và đầy thất vọng.
Lý do đơn giản vì hiện tại ai cũng cảm thấy chán ghét cậu, lúc nãy Trình Hâm 1 mình lên lầu nên đã lén khoá cửa trong, cho cậu không vào được. Điểm số vừa rồi đã khiến cho anh mất niềm tin gần như tuyệt đối vào con người cậu.
Cậu quyết định không làm phiền nữa mà rời khỏi!
Mã Gia Kỳ.
*trườn lên* mệt quá đi mất..
Mã Gia Kỳ.
Kiểu này phải sống sao đây? *loay hoay*
Mã Gia Kỳ.
Không vào phòng mình được, liệu họ có cho mình ở chung không?
Mã Gia Kỳ.
Chắc không đâu, ai cũng thay đổi cả.
Mã Gia Kỳ.
Chịu vậy *nhún vai rồi nằm ườn xuống*
Màn đêm lạnh lẽo bao bọc xung quanh, cái lạnh đến thấu xương, những cơn run bần bật cứ ứa lên mãi.
Một thân một mình với chiếc áo khoác nhỏ cộng thêm thân hình be bé đang cố gắng đắp lại chịu lạnh.
Cậu cố gắng đến mấy cũng không thể che đi sự lạnh lẽo của cơ thể.
Mã Gia Kỳ.
*run nhẹ* Gì vậy nè?
Mã Gia Kỳ.
Lạnh vậy sao? *khó chịu đắp*
Thở dài 1 hơi mạnh rồi lại nhắm mắt cố ngủ cho qua chuyện.
Đã 4h rồi mà cậu vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Cứ loay hoay mãi. Đêm dài lạnh buốt, chỗ ngủ không quen thì ai ngủ được chứ?
Mã Gia Kỳ.
*ngồi dậy* Chả ngủ được.
Mã Gia Kỳ.
Thật phiền phức!
Ngủ không được nên cậu mở điện thoại lên và xem lịch trình hôm nay, lướt weibo cho đỡ mệt mỏi.
Bức ảnh hiện 7 con người đang đứng cạnh nhau, cậu bất giác cười hạnh phúc. Đánh đổi nhiều thứ, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Làm gì mà không đáng..
Nhìn ra ngoài dãy hành lang vắng vẻ, cậu tưởng tượng ra hình ảnh họ đang yên giấc. Nó thật bình yên đến mức nào!
Cậu đứng dậy rời khỏi Sofa. Bước vào nhà bếp. Nơi cậu yêu quý nhất.
Mã Gia Kỳ.
*bước vào* Chuẩn bị bữa sáng thôi.
Tay chân nhanh nhẹn như mỗi ngày. Nấu đồ ăn cho họ có lẽ là thứ rất quý giá và thích thú.
Đồ ăn tràn ngập khắp bàn, tất cả đã sẵn sàng.
Lúc này Staff đã mang đủ sữa đến, Staff nhẹ tay để từng hộp lên cho mọi người.
Staff.
*sắp sữa* Bọn trẻ chưa thức sao? *hiểu rõ vấn đề*
Staff.
Để đây vậy! *rời đi*
Trên lầu là dáng vẻ 1 cậu thiếu niên đang bước xuống.
Trương Chân Nguyên.
*bước đi lại bàn ăn*
Trương Chân Nguyên.
*nhìn thấy sữa*
Trương Chân Nguyên.
Đây là của Mã Gia Kỳ? *nhíu mày*
Trương Chân Nguyên.
Haha *cười thích thú*
Chân Nguyên lén lấy 1 hộp đi, rồi xếp lại không có phần cho cậu. Ngay cả bát đũa cũng cố tình xếp thiếu.
Tất cả mọi người đã xuống đủ, cậu do bận xếp lại chăn mền nên xuống trễ hơn.
Mã Gia Kỳ.
*nhìn vào bàn ăn*
Cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn không hỏi mọi người. Sợ mọi người mất vui đã nói bịa ra trong lúc nấu đã ăn rồi.
Thật sự chưa ăn gì mà Mã ca? Cứ chịu như thế đấy!!
Tống Á Hiên.
Sao vậy? *nhìn Kỳ*
Mã Gia Kỳ.
Không gì. *gượng*
Tống Á Hiên.
Không ăn hả? *chỉ vào đồ ăn*
Mã Gia Kỳ.
Khô.. À ăn rồi!
Tống Á Hiên.
Ừ ăn rồi thì thôi *ăn*
All các anh.
*nhìn Kỳ* “Ể anh ta chưa ăn gì mà”
All các anh.
“Thôi kệ, vậy càng tốt haha” *thích thú*
Nói xong mọi người lơ đi và vào chuyên mục ăn.
Cậu nhìn 1 lúc rồi quay đi chuẩn bị lịch trình.
Mặc dù biết họ cố ý nhưng cậu không phàn nàn, trách vấn ai cả.
Miễn họ vui cậu cũng sẽ vui lay thôi…
Comments
Dox
ê giống bộ Đội trưởng Mã quá nè!
2025-05-05
2
cá 🐟
mất thiện cảm vào các ah(trg truyện thui)
2025-05-27
2
🦊Nguyên🦊
tự nhiên thấy ghét ghê(không có súc phạm ngoài đời nhé🥰)
2024-12-18
3