[All Kỳ] Vỏ Bọc Trưởng Thành!
#3 - Ghẻ lạnh.
Do tối qua ngủ không đủ giấc nên khiến cơ thể cậu mệt mỏi rất nhiều. Vì lẽ đó, trong lúc tập bài hát mới cùng mọi người không tốt đã kéo thành tích mọi người xuống.
Sau thời gian dài, thầy giáo khó chịu và mắng mỏ cậu.
Thầy giáo.
Mã Gia Kỳ *la lớn*
Thầy giáo.
Em đang làm gì vậy hả? *giận dữ*
Thầy giáo.
Thân là đội trưởng, chức trách quản lí nhóm rất quan trọng mà em lại vậy thì làm sao quản nổi? *giận dữ*
Thầy giáo.
Em không làm gương được mà còn kéo các em ấy theo kìa *chỉ các anh* Em quá đáng không HẢ? *quát lớn*
Cậu cúi mặt xuống đất cam chịu những lời mắng chửi của thầy mà không giải thích. Cậu thật không muốn các anh em của mình chịu phạt.
Mã Gia Kỳ.
Em sẽ cố gắng ạ. *nắm chặt tay+nói khẽ*
Mọi người trong phòng tập nhìn cậu, chỉ trỏ, chê bai, cười đùa cậu không hết, còn đùa vui với nhau.
Hạ Tuấn Lâm.
Nhìn kìa, Mã ca của chúng ta bị trách phạt sao? *giả vờ thương tiếc*
Nghiêm Hạo Tường.
Khổ lắm cơ đấy. *nhún vai*
Lưu Diệu Văn.
Tội quá, ai kêu chẳng tập trung, tâm trí bay mất rồi hay sao. *chỉ mặt cậu*
Tống Á Hiên.
Mã ca, tội anh ghê.
Đinh Trình Hâm.
*lòng khá vui*
Thầy giáo.
Các em nói gì vậy? *nhìn các anh*
All các anh.
(-Hâm) Người không có năng lực mới thế đó thầy. *thở dài+bình thản*
Tất cả lời nói vừa rồi, đều được chính đôi tai cậu nghe thấy. Cậu nghe những lời anh em nói mà đau lòng không thể tả được.
Trái tim như muốn nổ tung, không chịu được đành xin phép mọi người ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng tập, cậu chạy 1 mạch thật nhanh đến nhà WC, điên cuồng tạt nước vào mặt. Ngước đầu lên nhìn bản thân mình trong gương trước mắt, cậu không kìm được mà tức giận tát thật mạnh vào mặt.
Mã Gia Kỳ.
TẠI MÀY TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG TỰ LOẠI MÀY ĐI HẢ? ĐỒ ĂN HẠI!!
Tiếng hét cậu vang thật lớn trong nhà WC, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân mà người như tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ.
Cậu tốt với họ như vậy, yêu thương họ như vậy, mà nhận lại được những thứ như này sao?
Sau thời gian ngắn, cậu dần bình tâm trở lại. Hít hơi thật sâu lấy lại cảm xúc rồi mới quay về phòng tập.
Giờ ăn trưa đến nãy giờ rồi, trên bàn tràn đầy những thức ăn ngon, bổ dưỡng bồi bổ cơ thể.
Cậu lặng lẽ ngồi im nhìn đống đồ ăn, không nuốt nổi miếng nào, chỉ gáng ăn chút ít bánh rồi liều mạng tập luyện. Đến lúc mọi người ra về hết, mới dừng lại.
Tất cả đều đã mệt, mồ hôi thấm đẫm áo, bắt đầu nghỉ trưa. Bao gồm cả cậu, cậu mệt đến thở dốc, tối thì thức trắng, sáng thì không ăn, trưa chỉ ăn tí, sao mà chịu nổi? Cậu đến 1 góc tường ngồi bệch xuống, sợ ngủ sẽ dậy muộn liền quay qua vỗ vai Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ.
Đến giờ gọi anh dậy nhé, anh nghỉ 1 lát *nói khẽ*
Trương Chân Nguyên.
*gật đầu cho có*
Cậu vừa vào giấc thì có thông báo gửi đến, cho nghỉ ngơi lấy sức. Mọi người có thể về ký túc xá chuẩn bị cho ngày mai biểu diễn.
Vì quá mệt mỏi nên cậu chẳng nghe thấy thông báo.
Mọi người đã về trước, đi như vậy mà không gọi cậu. Căn phòng tắt đèn tối om, chẳng ai có thể nhìn thấy. Đến lúc cậu lờ mờ thức dậy, mở điện thoại xem thì cũng đã 8h tối.
Xung quanh khung cảnh vắng lặng, gió thổi hiu hiu, chỉ còn 1 mình.
Ký túc xá từ đây về đó khá xa công ty, phải mất gần 1h đồng hồ đi bộ. Nhưng không ai cả, đành chịu đi bộ.
Đang trên đường đi, cậu gặp đám người tư sinh thấy mặt. Họ điên cuồng chạy đuổi theo suốt 4 dãy phố. Vài lần, không may bị họ bắt được tới tấp ôm, rồi định hôn nhưng cậu vùng vẫy cố cuối cùng cũng thoát được.
Chạy hồi lâu cũng dần cắt được đuôi tư sinh. Hiện giờ trên người cậu cũng đầy dẫy vết thương, vậy thì sao chứ? Chỉ 1 mình, cố lết thân xác te tua này về ký túc xá.
Đứng ngoài cửa, vẫn hình ảnh cũ, bọn họ vui đùa với nhau trông thật vui vẻ.
Mã Gia Kỳ.
“May mà họ an toàn, không gặp tư sinh” *nhẹ nhõm*
Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Lúc này các anh thấy cậu cũng ngưng cười, khuôn mặt đầy trầm lắng, uất hận.
Lưu Diệu Văn.
Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không? Nếu không muốn nghỉ ngơi thì phải để cho người khác nghỉ chứ? Không biết suy nghĩ sao? *tức giận+quát mắng*
Lưu Diệu Văn.
Hôm nay ai cũng mệt đứt hơi, bị anh kéo chân theo như vậy, chúng tôi cũng cần nghỉ sớm mà? *quátt*
Cậu im lặng lâu, nhìn các anh bằng ánh mắt buồn bã.
Mã Gia Kỳ.
Anh xin lỗi, làm phiền mọi người rồi! *cười nhẹ+bước đi*
Comments
Zhin thích đẹp zai ツ
ủa anh ý là có cần vậy ko
2025-06-07
1
🫧𝓗𝓪𝓷𝓷𝔂☄️
............(nếu nói ra em vẫn thảm hơn ah nhiều)
2025-05-27
1
🫧𝓗𝓪𝓷𝓷𝔂☄️
ah à ! lo cho bản thân ah đi chứ ! ah là một ng đội trưởng tốt ah đã cố gắng rồi tht sự rất cố gắng r lo cho bản thân một chút đi ah !!!
2025-05-27
2