Chap 1
Ảnh Quân
Chậc... Ngươi giả điên với ta à
Ảnh Quân
Con mèo phiền toái
Quỷ sai
Này ngươi đi đâu, tại sao không vào vòng luân hồi
Quỷ sai
Ngươi thật to gan có biết ta là ai không
Quỷ sai
Ngươi nhỏ hơn ta đấy, ăn nói cẩn thận vào. Ta là quỷ sai, ta sẽ kéo ngươi đến vòng luân hồi chuyển kiếp
Như mọi người đều biết quỷ sai đều có dây xích của riêng mình, dùng để bắt hồn phách. Hiện tại do đã đi xa khu vực phía Bắc âm phủ và với tuổi tác chưa đủ để điều khiển sức mạnh nên hiển nhiên Ảnh Quân bé nhỏ đã bị bắt
Ảnh Quân
Mau thả ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận
Quỷ sai
Ngươi thì làm gì được, nhớ cho rõ ta tên Du Cẩn. Kiếp sau có chết nhớ tìm ta
Ảnh Quân
" Sợi xích chó chết, con mèo đáng ghét. Ta sẽ bắt các người trả giá "
Ảnh Quân
Ngươi điên thật à
Quỷ sai
Yên tâm tự khắc trí nhớ ngươi sẽ mất khi tiến vào luân hồi
Y tá
Dùng sức đi, ráng lên
Y tá
Huyết áp tăng cao, có dấu hiệu xuất huyết
Bác sĩ
Phải mổ bắt đứa bé ra
Y tá
Không kịp rồi bác sĩ, thấy đầu rồi
Bác sĩ
Mau đẩy sản phụ sang phòng phẫu thuật
Y tá
Không... không kịp rồi
Bác sĩ
...Ra báo tử với gia đình sản phụ đi
Ông Lục
Vợ tôi sao rồi y tá
Y tá
Khó sinh thêm xuất huyết nên người mẹ không qua khỏi
Ông Lục
Vậy... đứa nhỏ thì sao
Y tá
Ngài bế đứa trẻ chút đi
Y tá
Lát tôi sẽ bắt đầu kiểm tra
Ông Lục
" Tại nó mà vợ mình mới mất, tất cả là tại nó... tại mày... tại mày mà vợ tao mới chết... tao sẽ giết mày... tao sẽ giết mày... "
Ông Lục
/Đưa hai bàn tay đang ôm đứa bé ra ngoài cửa sổ/
Lục bà bà
/Chạy tới ôm đứa bé vào lòng/
Lục bà bà
Con bị điên sao, nó là con trai của con đó
Ông Lục
Tại nó mà vợ con chết, mẹ muốn con chấp nhận nó thế nào
Lục bà bà
Mày mất vợ, cháu của bà già này không mất mẹ sao con
Lục bà bà
Ít ra con còn nhớ được mình từng hạnh phúc với con dâu ra sao
Lục bà bà
Còn cháu của mẹ, ngay cả giọng nói còn chưa được nghe huống chi là hạnh phúc
Lục bà bà
Con phải thương thằng bé hơn là giết nó, con dâu của mẹ cố gắng thay mạng mình cho con, còn mày lại vì bản thân mà phá đi sinh mạng vợ mình đổi lấy
Lục bà bà
Mày sống như vậy có đúng với ai không
Lục bà bà
Cố gắng làm ăn cho tốt còn lo cho thằng bé
Ông Lục
Con có một thỉnh cầu
Ông Lục
Con muốn gửi thằng bé cho mẹ
Ông Lục
Tiền sinh hoạt con sẽ gửi đến, mong mẹ hiểu cho
Lục bà bà
Haiz... cháu ngoan của bà thật tội nghiệp
Lục bà bà
Mẹ mất, cha chẳng gặp... Tuyết rơi rồi nhỉ... Mùa Đông thật lạnh lẽo làm sao...
Lục bà bà
A... Thoi thì gọi con là Đông Quân đi
Lục bà bà
Vua của mùa đông, vua của sự lạnh lẽo
Lục bà bà
Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng đối mặt nha con
_______________________________
Lục bà bà
Sao chưa chịu đi học nữa
Lục Đông Quân
Con phụ xong liền đi
Lục bà bà
Không cần phiền vậy đâu, con đi học đi
Lục Đông Quân
Bà cẩn thận, có gì không làm được cứ để đấy con về lại làm
Trương Tiêu
Hey... Đông Quân
Lục Đông Quân
" Ồn ào quá "
Trương Tiêu
Này này mày không nghe tao gọi à
Trương Tiêu
Đừng biểu hiện bằng anh mắt nữa, nói chuyện đi
Trương Tiêu
Không nói câu nào hoa mỹ hơn được sao
Trương Tiêu
Ê mà nghe nói thằng nào thi vượt cấp lên lớp mình đấy
Trương Tiêu
Mày đừng có mỉa mai tao
Trương Tiêu
Bọn học bá thật cao ngạo mà
Thầy Dương
Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới
Thầy Dương
Bạn này có chút đặc biệt
Thầy Dương
Là đàn em của các em
Trương Tiêu
Học bá là đúng rồi
Nhược Đồng
Ba mẹ em đặt tên hay thế cơ á
Vương Hạo
Do thằng bé học giỏi mà sao tụi mày toàn chú ý tên thế
Thầy Dương
Hay em ngồi kế bạn học Lục đi, vì dáng em cao sợ rằng bạn phía sau không thấy
Từ lúc còn bé Đông Quân đã thấy số tuổi và cách chết của người khác, lúc nhỏ hay chỉ trỏ nói ra những lời đó khiến người khác nghĩ đầu óc của cậu không bình thường.
Vào một ngày thật sự những người cậu chỉ đều chết y như cách cậu nói. Người ta cho rằng cậu là ác quỷ, khi sinh ra đã khắc chết mẹ. Vài năm sau cha cậu liền chết theo. Từ đó ai cũng xa lánh cậu, người người xua đuổi, bà nội thương cháu nên cũng đã đổi nhà sang thành phố khác.
Một phần vì bà dặn dò và thêm chuyện người ta nói cậu là ác quỷ, quái thai... nên cậu đã biết chuyện mình nói không có gì hay ho liền im lặng từ lúc 6 tuổi. Trở nên ít nói, trầm mặc hẳn, người cậu gần gũi cũng chỉ có bà của mình. Hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, đến năm 16 chuyện tồi tệ lại diễn ra với cậu. Trong một vụ tai nạn xe gần nhà cậu thấy một người mặc một chiếc áo choàng màu xám nâu rách rưới, trùm mũ áo choàng lên nên mặt mũi chẳng thấy đâu chỉ toàn một màu đen. Trên tay là sợi dây xích rất to và... người đó KHÔNG CÓ CHÂN. Không còn gì để bàn nữa, cậu chạy thục mạng về nhà, ở trong nhà đầu cậu toàn mồ hôi, chân run rẩy không điểm dừng. " Tại sao lại là tôi... tại sao tôi phải thấy những thứ như vậy... tại sao..." những cậu hỏi chạy ngang ở đầu cậu cứ như thế cho đến khi bà nội gọi cậu.
Comments