Chap 5
Lục Đông Quân
/Đỡ Lục bà bà/
Lục Đông Quân
Bà nội, nhìn con đi, nhìn con một cái thôi
Lục Đông Quân
" Tiếng này là... "
Lục Đông Quân
Lâm Tử Văn đóng cửa lại
Lục Đông Quân
Lấy dây đỏ có đồng xu treo xung quanh nhà đi
Lục Đông Quân
Buộc chặt lại
Lục Đông Quân
"Linh hồn bà nội đang ở đâu ?"
Lục Đông Quân
/Nhìn xung quanh/
Lục Đông Quân
Bà nội, ra gặp con đi
Lục Đông Quân
Bà ở đâu vậy
Lục Đông Quân
/Đi lại góc cầu thang/
Lục Đông Quân
Sao bà đuổi con đi
Lục bà bà
Bà sợ con thấy bà như vậy sẽ đau lòng
Lục bà bà
Con người mà, sống chết có số
Lục bà bà
Ta không làm trái được
Lục bà bà
Ngoan, mệnh thằng bé đó khổ nhưng tốt bụng, con với nó nhớ giúp lẫn nhau
Lục Đông Quân
Cậu ta thì giúp con được cái gì chứ, bà ở lại với con đi
Lục Đông Quân
Có được không
Sợi dây đỏ xung quanh nhà đều cháy rụi, nhưng là ngọn lửa màu xanh. Cánh cửa lập tức bị phá hủy, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua gáy Tử Văn làm cậu rét buốt.
Quỷ sai
Các người can thiệp vào thời gian kéo hồn có biết đây là trọng tội không
Lục Đông Quân
Đây không phải chỗ của mày
Quỷ sai
Cậu... thấy ta sao
Lục bà bà
Tiểu Quân, đừng vô lễ
Lục Đông Quân
Con không để hắn bắt bà đâu
Lục bà bà
Đông Quân, nghe lời bà, để bà đi, đừng như vậy
Lục Đông Quân
Con xin bà, đừng đi có được không
Lục Đông Quân
Bà thích Tử Văn mà đúng không, con kêu cậu ta ở đây bà ở lại đi
Lục Đông Quân
Tử Văn, cậu làm ơn, ở lại đi
Lâm Tử Văn
Tuy em không thấy gì, nhưng mà anh để bà đi đi
Lâm Tử Văn
Cho bà yên lòng
Lục Đông Quân
Cậu nói gì vậy
Lục Đông Quân
Bà tôi còn ở đây mà
Lâm Tử Văn
/Ôm Đông Quân lại/
Lâm Tử Văn
Anh bình tĩnh lại đi
Lục Đông Quân
Tôi bảo cậu buông ngay
Lâm Tử Văn
Anh bình tĩnh lại chút coi
Lâm Tử Văn
Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh đâu rồi
Lâm Tử Văn
Anh để bà vui vẻ mà đi không được sao
Lâm Tử Văn
Nhất quyết phải như vậy à
Lục Đông Quân
Tao hỏi mày đó
Lục Đông Quân
/Chỉ vào người quỷ sai/
Quỷ sai
Biết rồi cậu làm gì được ta
Quỷ sai
Chỉ là một loài người
Quỷ sai
Có giỏi thì làm Diêm Vương, không thì Hoàng tử âm giới, Phán quan
Quỷ sai
Cậu chỉ là một loài người nhỏ bé
Quỷ sai
Không làm gì được ta đâu
Lục Đông Quân
Dù cho tao chỉ là loài người, tao vẫn sẽ tìm cách đẩy mày đi vào chỗ chết
Lục Đông Quân
Hồn phi phách tán
Lục bà bà
Con nhớ phải sống thật tốt
Lâm Tử Văn
Anh tính làm gì
Lục Đông Quân
/Hất cậu ra/
Lục Đông Quân
/Đi xuống bếp/
Lục Đông Quân
" Mày có ích gì chứ, bỏ đi là xong "
Lục Đông Quân
/Cầm dao lên/
Lâm Tử Văn
Anh Đông Quân, đừng làm vậy
Lục Đông Quân
/Đâm thẳng vào mắt/
Lâm Tử Văn
/Nắm đầu dao lại/
Lâm Tử Văn
Anh Đông Quân, bình tĩnh lại đi, đừng như vậy
Máu từ tay cậu chảy từ từ xuống tay Đông Quân
Lục Đông Quân
Cậu buông tay đi
Lục Đông Quân
/Nhìn vào mắt cậu/
Lâm Tử Văn
/Từ từ buông tay/
Lục Đông Quân
/Đi lên nhà trước lấy hộp cứu thương/
Lục Đông Quân
Vết thương sâu quá
Lâm Tử Văn
Không sao đâu ạ
Lục Đông Quân
/Đổ nước muối sinh lý vào tay Tử Văn/
Lục Đông Quân
/Thổi vào tay Tử Văn/
Lâm Tử Văn
*Thình thịch, thình thịch*
Lâm Tử Văn
A... em rát nên như vậy
Lâm Tử Văn
Anh... lo cho bà đi ạ, em tự xử được rồi
Lục Đông Quân
/Nhìn Lục bà bà/
Lục Đông Quân
/Nhìn Tử Văn/
Lâm Tử Văn
Anh định chôn cất bà ở đâu
Lục Đông Quân
Khu đất gần biển
Loay hoay một hồi thì Đông Quân cùng Tử Văn cũng tìm ra cách đưa bà lên khu đất đó. Chỗ đó thanh mát, yên tĩnh lâu lâu lại có những con gió từ biển thổi vào, mùi muối thoảng lại. Chôn cất xong Đông Quân cũng đứng đó thật lâu, ngẫm nghĩ lại thời gian, sao nhanh quá. Trôi nhanh như vậy thật lòng Đông Quân không theo bà nổi nữa.
Lục Đông Quân
Cậu biết nấu ăn hay dọn nhà gì không?
Lục Đông Quân
Thấy tiện thì có thể dọn qua nhà tôi, dù gì... tôi cũng ở một mình
Lục Đông Quân
Rộng quá cũng ngộp
Lâm Tử Văn
Thật không sao ạ?
Lâm Tử Văn
Em cảm ơn anh nhiều
Lâm Tử Văn
Dạ không cần đâu, em tự làm được, anh xin nghỉ giúp em một hôm
Lục Đông Quân
/Đưa chìa khóa cho cậu/
Lục Đông Quân
Tôi có chìa khóa của bà rồi, về thôi
Lâm Tử Văn
/Lẽo đẽo theo sau/
Lâm Tử Văn
"Bóng lưng của anh thật cô đơn, mong rằng em sẽ giúp anh vui vẻ lên được phần nào. Bà bà nhớ giúp Tiểu Văn đó"
Comments