CHƯƠNG 18: SỢ LAM TUỆ DI SẼ LÀ ĐIỂM YẾU.

Trại mồ côi đang trong tiến trình được tua sửa nên có đôi chỗ nguy hiểm. Vì vậy mà lúc nào, Lam Tuê Di cũng phải dặn dò mấy em nhỏ. Diệp Mộ Khanh im lặng đứng ở phía sau ngắm nhìn cô đến mê mệt.

-Các em à, đừng có chạy lại phía mấy công trình đang thi công đó. Nguy hiểm lắm đấy nha.

-Dạ chị Di xinh đẹp, tụi em sẽ không quậy phá đâu.

-Còn phải nhớ coi trừng mấy em nhỏ.

-Dạ.

Lam Tuệ Di mãi mê dặn dò lũ nhỏ mà không để ý đến phía trên đầu mình. Những người thợ đang thi công phía trên cũng mất cảnh giác, không chú tâm khiến thùng xi măng ở phía trên rơi xuống. Diệp Mộ Khanh vừa nhìn thấy đã hốt hoảng, may mà phản xạ của anh nhanh nhẹn đưa tay kéo cô vào lòng mình trong gang tấc.

Lam Tuệ Di bị anh ôm đến đông cứng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô xà vào lòng anh gần đến như vậy. Ở khoảng cách này, cô thậm chí còn có thể nghe cả từng nhịp tim của anh. Diệp Mộ Khanh nghiến nhẹ răng, đưa đôi mắt lên nhìn những người thợ xây dựng khiến cô sợ sệt phải cúi đầu xin lỗi.

-Diệp thiếu gia cho chúng tôi xin lỗi... xin lỗi Diệp thiếu phu nhân.

Diệp Mộ Khanh không quan tâm đến những lời họ nói, anh cúi xuống nhìn cô trong lòng. Lam Tuệ Di đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh càng khiến anh nóng lòng.

-Không sao chứ?

-Em không sao, anh có sao không vậy?

-Chỉ giỏi dặn dò tụi nhỏ thôi, còn mình thì phải làm sao hả?

-Em xin lỗi... là do em bất cẩn.

Mộ Khanh buông cô ra, nhìn cô không sao mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lam Tuệ Di sợ anh lo lắng nên chủ động xoay một vòng trước mặt anh. Diệp Mộ Khanh không nói gì, anh lặng lẽ xoay người đi. Từ khi nào mà anh lại đi lo lắng cho người khác nhiều như vậy? Ban nãy, lúc khoảng khắc thùng xi rớt xuống, anh thật sự rất hoảng sợ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Nếu thật sự lúc đó cô gặp chuyện, thì anh bây giờ sẽ như thế nào? Sẽ ân hận hay sẽ vui sướng?

Diệp Mộ Khanh ngồi xuống một con sông gần đó, trên khuôn mặt hiện rõ nét u buồn. Đây là lần đầu tiên anh bị mất phương hướng, không biết bản thân cần làm gì và nên làm gì. Nữ sư cô bước lại ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt bà hiện lên sự ấm áp, bao dung.

-Diệp tổng, tôi biết có những chuyện người ngoài như chúng tôi không thể nhìn thấu. Nhưng mà, tôi biết cậu luôn có những quyết định cho riêng cậu, và tin tôi đi... quyết định của cậu không bao giờ là sai.

-Kể cả chuyện, tôi phải lòng Tuệ Di sao?

-Con người, ai cũng cần có tình yêu để vận hành cuộc sống của trần thế. Diệp tổng đây dù có tài giỏi, thông minh đến mấy thì đến cuối cùng cậu vẫn sống vì cậu là con người.

-Tôi và Lam Tuệ Di không giống như người nghĩ đâu.

-Có những việc cả hai người cần phải làm như vậy. Cho dù là gì thì ánh mắt của Tuệ Di vẫn luôn nói rằng cô ấy yêu cậu.

Nhìn thấy bóng dáng của Tuệ Di từ phía xa, cả hai cũng ngưng thôi không nói chuyện nữa. Tuệ Di ngồi xuống cạnh anh, nhìn vị sư cô kia khẽ cười.

-Hôm nay, con rất vui vì được tới đây. Mong là sau này, vẫn có nhiều thời gian để con có thể tới đây thường xuyên hơn.

-Như vậy chẳng phải rất tốt sao? À mà, hôm nay hai người ở lại dùng cơm với trại cho vui.

Không để Diệp Mộ Khanh trả lời, Lam Tuệ Di đã vội lắc đầu tưg chối. Trại mồ côi còn nhiều thiếu thốn, cô và anh cũng không nên quá làm phiền.

-Để khi khác đi ạ, ngày hôm nay con đã làm phiền mọi người nhiều rồi.

-Thật là, không phiền gì cả.

Trò chuyện thêm một chút thì cả hai cũng quyết định ra về. Chào các sư cô và chào các bé trong sự tiếc nuối rồi mới rời đi.

Sau khi rời khỏi trại mồ côi, Tuệ Di ngoan ngoãn ngồi trên xe để anh đưa mình về. Trên đường, cô vui vẻ hết hát rồi lại huýt sáo, hệt như mấy đứa trẻ nhỏ vô tư, vô lo. Diệp Mộ Khanh khẽ cong khóe môi, trái tim lại một lần nữa đập rộn ràng trong lòng ngực trái.

-Tuệ Di, cô là con nít sao?

-Ưm... không... chỉ là lâu lâu vẫn nên vui vẻ tận hưởng cuộc sống một chút...

-Hôm nay, chơi vui chứ?

-Ừ, tụi nhóc rất ngoan và biết nghe lời. Mà Mộ Khanh này, chúng ta đi hẹn hò được không?

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ giao thông, Mộ Khanh nhìn qua cô, ánh mắt hiện lên chút thoáng buồn, anh lắc đầu nhìn về phía trước.

-Hôm nay, tôi có chút việc bận.

-Vậy sao?

-Ừm, hôm nay cô cũng mệt rồi, ở nhà cứ ngủ trước đi.

-Sao cơ? Tối nay, anh không về sao?

-Không, tôi có việc cần giải quyết trên tập đoàn.

Lam Tuệ Di cúi mặt gật gật đầu, rõ ràng là đang muốn che đi sự buồn bã trong ánh mắt. Nhìn cô như vậy, anh lại chẳng nỡ. Đưa tay mở một bản nhạc buồn, giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian yên ắng.

-Hôm khác, sẽ bù cho cô.

Nghe đến đây thôi là ánh mắt Lam Tuệ Di sáng hẳn lên. Cô vội vàng ngẩng cao đầu nhìn anh, trên môi là một nụ cười ngọt.

-Anh nói thật không?

-Tôi là người dễ thất hứa sao?

-Ưm... không có... nhưng em vẫn muốn móc nghéo với anh...

Tuệ Di đưa ngón út của mình ra, Mộ Khanh không nén nổi tiếng cười, đúng là mấy trò này chỉ có con nít mới nghĩ ra. Thế nhưng tay anh vẫn đưa lên móc vào tay cô, bọn họ còn không quên ấn định hai ngón cái vào nhau để chắc chắn rằng Diệp Mộ Khanh sẽ không thất hứa. Sau cái màn đóng dấu lời hứa, Lam Tuệ Di lại như một đứa trẻ. Cô chuyển nhạc qua một bài vui vẻ, nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp một cách hạnh phúc.

Về tới nhà, Diệp Mộ Khanh tranh thủ tắm trước, Lam Tuệ Di bên ngoài chỉ biết lướt lướt điện thoại giết thời gian. Đến khi anh bước ra ngoài, cô mới có thể phụng phịu nhìn anh.

-Anh tắm lâu quá đi mất.

-Sao không qua phòng khác tắm? Ngồi chờ rồi than vãn là sao?

-Anh lại cọc cằn rồi, mặc kệ anh, em đi tắm đây.

-Ừm, tắm đi rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước.

-Vâng, anh nhớ giải quyết công việc thật nhanh để nghỉ ngơi thật sớm. Giấc ngủ rất quan trọng nên anh đừng bỏ bê. Hơn nữa, anh cũng phải ăn uống đầy đủ, nhớ mua gì đó trước khi lên tập đoàn.

Diệp Mộ Khanh chỉ ừm một tiếng trong họng rồi cầm theo áo khoác rời đi. Lam Tuệ Di nhiều lúc cứ như bà cụ non vậy, càm ràm hết cái này đến cái khác.

*Tại Pó Bang Liên*

Dương Tuân Phong vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, cậu mệt mỏi nhìn mấy cái giấy tờ liên quan đến Bạch Long Bang. Sắp tới, xem ra sẽ là cuộc chiến một mất, một còn của hai Bang phái lớn. Có lẽ, thời khắc tìm ra kẻ đứng đầu đã tới rồi.

-Dương Tuân Phong!

Tiếng gọi của Diệp Mộ Khanh đã thành công kéo Tuân Phong ra khỏi những suy nghĩ. Cậu thở dài đặt những giấy tờ trên tay xuống bàn.

-Sắp tới, Bạch Long Bang sẽ bắt đầu những kế hoạch của bọn chúng. Cậu cũng nên cẩn thận đấy.

-Tôi biết!

Mộ Khanh ngồi xuống ghế trầm ngâm, trên khuôn mặt sắc lạnh ấy, hôm nay lại hiện hữu nét lo lắng. Dương Tuân Phong nhíu mày đứng dậy nhìn mông lung ra ngoài cửa, nơi có dòng chữ được khắc bằng đá "Pó Bang Liên".

-Diệp Mộ Khanh, cậu tuyệt đối không được có điểm yếu!

-Tôi đang rất sợ... sợ Lam Tuệ Di sẽ là điểm yếu lớn nhất của tôi...

-Gì cơ?

-Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào đây. Hiện tại, tôi chỉ muốn gây cho cô ấy càng nhiều vết thương lòng càng tốt. Mong rằng cô ấy sẽ rời bỏ tôi...

Không gian bỗng nhiên lại im lặng, cả Tuân Phong cũng không biết nên nói gì thêm. Diệp Mộ Khanh là kẻ thiếu thốn tình cảm, đến lúc anh biết yêu... chỉ là tình yêu này tội lỗi... mãi mãi không tới được với nhau.

Hot

Comments

chicken

chicken

Di tội nghiệp

2022-12-29

1

chicken

chicken

sư cô nói hay ghê

2022-12-29

2

chicken

chicken

lo cho vợ dữ dằn lắm

2022-12-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐÁM CƯỚI ĐỊNH MỆNH.
2 CHƯƠNG 2: ĐÊM TÂN HÔN CÔ ĐỘC.
3 CHƯƠNG 3: THÂN PHẬN THẬT CỦA DIỆP MỘ KHANH.
4 CHƯƠNG 4: NGÀY ĐẦU LÀM VỢ.
5 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TUẦN TRĂNG MẬT.
6 CHƯƠNG 6: CHUYẾN ĐI HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT.
7 CHƯƠNG 7: ĐÊM ĐỊNH MỆNH (H).
8 CHƯƠNG 8: NGHĨA VỤ CỦA MỘT NGƯỜI VỢ.
9 CHƯƠNG 9: CÀ PHÊ PARIS.
10 CHƯƠNG 10: CHẲNG AI HIỂU AI.
11 CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ NƯỚC.
12 CHƯƠNG 12: MÙI HƯƠNG CỦA LAM TUỆ DI.
13 CHƯƠNG 13: THÂN PHẬN TỤI NHỎ GIỐNG TÔI.
14 CHƯƠNG 14: NỤ CƯỜI CỦA LAM TUỆ DI.
15 CHƯƠNG 15: HOA LINH LAN.
16 CHƯƠNG 16: RUNG CẢM NHƯNG KHÔNG THỪA NHẬN.
17 CHƯƠNG 17: LÚC NÓNG, LÚC LẠNH
18 CHƯƠNG 18: SỢ LAM TUỆ DI SẼ LÀ ĐIỂM YẾU.
19 CHƯƠNG 19: EM MUỐN.
20 CHƯƠNG 20: HÓA RA, YÊU LÀ VẬY.
21 CHƯƠNG 21: TÔI THUA EM.
22 CHƯƠNG 22: AI MỚI THẬT SỰ LÀ KẺ TÀN NHẪN?
23 CHƯƠNG 23: DIỆP MỘ KHANH ĐÃ THẬT SỰ CHẾT.
24 CHƯƠNG 24: HỐI HẬN MUỘN MÀNG.
25 CHƯƠNG 25: SỰ THẬT.
26 CHƯƠNG 26: NƯỚC Ý.
27 CHƯƠNG 27: CUỘC SỐNG SAU 3 NĂM.
28 CHƯƠNG 28: TRỞ VỀ NƯỚC.
29 CHƯƠNG 29: GẶP LẠI.
30 CHƯƠNG 30: CHĂM SÓC.
31 CHƯƠNG 31: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.
32 CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH HOÀN MỸ CỦA LÂM TIẾT KHA.
33 CHƯƠNG 33: GÃ SAY RƯỢU.
34 CHƯƠNG 34: THẾ GIỚI NÀY ĐANG NHUỘM HỒNG MÀU CỦA TÌNH YÊU.
35 CHƯƠNG 35: CHUYẾN BAY BẤT ỔN.
36 CHƯƠNG 36: MÈO NHỎ NHÁT GAN.
37 CHƯƠNG 37: PARIS.
38 CHƯƠNG 38: EM NỢ ANH.
39 CHƯƠNG 39: HIỂU NHAU THÊM MỘT CHÚT.
40 CHƯƠNG 40: BỊ PHÁT HIỆN.
41 CHƯƠNG 41: GIẬN DỖI
42 CHƯƠNG 42: DƯƠNG TUÂN PHONG TỨC GIẬN.
43 CHƯƠNG 43: CHÚNG TA LÀ BẠN.
44 CHƯƠNG 44: LỜI HỨA.
45 CHƯƠNG 45: KẾT THÚC CHUYẾN ĐI.
46 CHƯƠNG 46: NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ.
47 CHƯƠNG 47: THUYỀN TRƯỞNG, DIỆP MỘ KHANH.
48 CHƯƠNG 48: DƯƠNG TUÂN PHONG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
49 CHƯƠNG 49: ĐỐI MẶT.
50 CHƯƠNG 50: TIN VÀO TÌNH YÊU.
51 CHƯƠNG 51: HẸN ANH Ở KIẾP NGƯỜI MÀ EM KHÔNG NỢ ANH.
52 CHƯƠNG 52: CHẤP NHẬN.
53 CHƯƠNG 53: THÂN PHẬN TỘI NGHIỆP CỦA DƯƠNG TUÂN PHONG.
54 CHƯƠNG 54: MỐI QUAN HỆ DIỆP - LÂM.
55 CHƯƠNG 55: CAN ĐẢM BÀY TỎ.
56 CHƯƠNG 56: GIA ĐÌNH.
57 CHƯƠNG 57: RỜI ĐI.
58 CHƯƠNG 58: DƯƠNG TUÂN PHONG.
59 CHƯƠNG 59: BƯỚC TỚI HÔN NHÂN.
60 CHƯƠNG 60: ĐÊM TÂN HÔN (H).
61 CHƯƠNG 61: TRỞ VỀ NƯỚC.
62 CHƯƠNG 62: XEM MẮT.
63 CHƯƠNG 63: THUẬN Ý.
64 CHƯƠNG 64: ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT VÔ LẠI (H).
65 CHƯƠNG 65: BUỔI SÁNG CỦA ANH VÀ EM.
66 CHƯƠNG 66: MANG THAI.
67 CHƯƠNG 67: TÌNH YÊU KHÔNG CẦN TRANH GIÀNH.
68 CHƯƠNG 68: HẠNH PHÚC.
69 CHƯƠNG 69: HẬU PHƯƠNG CỦA EM LÀ ANH.
70 CHƯƠNG 70: TỨC GIẬN.
71 CHƯƠNG 71: SỢ EM LO LẮNG NÊN ANH SẼ GÁNH VÁC CẢ THẾ GIỚI THAY EM.
72 CHƯƠNG 72: CÃI VÃ.
73 CHƯƠNG 73: CÁCH YÊU.
74 CHƯƠNG 74: HẠ SINH QUÝ TỬ ĐẦU LÒNG.
75 CHƯƠNG 75: LỄ CƯỚI.
76 NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ NHÀ DIỆP GIA
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐÁM CƯỚI ĐỊNH MỆNH.
2
CHƯƠNG 2: ĐÊM TÂN HÔN CÔ ĐỘC.
3
CHƯƠNG 3: THÂN PHẬN THẬT CỦA DIỆP MỘ KHANH.
4
CHƯƠNG 4: NGÀY ĐẦU LÀM VỢ.
5
CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TUẦN TRĂNG MẬT.
6
CHƯƠNG 6: CHUYẾN ĐI HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT.
7
CHƯƠNG 7: ĐÊM ĐỊNH MỆNH (H).
8
CHƯƠNG 8: NGHĨA VỤ CỦA MỘT NGƯỜI VỢ.
9
CHƯƠNG 9: CÀ PHÊ PARIS.
10
CHƯƠNG 10: CHẲNG AI HIỂU AI.
11
CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ NƯỚC.
12
CHƯƠNG 12: MÙI HƯƠNG CỦA LAM TUỆ DI.
13
CHƯƠNG 13: THÂN PHẬN TỤI NHỎ GIỐNG TÔI.
14
CHƯƠNG 14: NỤ CƯỜI CỦA LAM TUỆ DI.
15
CHƯƠNG 15: HOA LINH LAN.
16
CHƯƠNG 16: RUNG CẢM NHƯNG KHÔNG THỪA NHẬN.
17
CHƯƠNG 17: LÚC NÓNG, LÚC LẠNH
18
CHƯƠNG 18: SỢ LAM TUỆ DI SẼ LÀ ĐIỂM YẾU.
19
CHƯƠNG 19: EM MUỐN.
20
CHƯƠNG 20: HÓA RA, YÊU LÀ VẬY.
21
CHƯƠNG 21: TÔI THUA EM.
22
CHƯƠNG 22: AI MỚI THẬT SỰ LÀ KẺ TÀN NHẪN?
23
CHƯƠNG 23: DIỆP MỘ KHANH ĐÃ THẬT SỰ CHẾT.
24
CHƯƠNG 24: HỐI HẬN MUỘN MÀNG.
25
CHƯƠNG 25: SỰ THẬT.
26
CHƯƠNG 26: NƯỚC Ý.
27
CHƯƠNG 27: CUỘC SỐNG SAU 3 NĂM.
28
CHƯƠNG 28: TRỞ VỀ NƯỚC.
29
CHƯƠNG 29: GẶP LẠI.
30
CHƯƠNG 30: CHĂM SÓC.
31
CHƯƠNG 31: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.
32
CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH HOÀN MỸ CỦA LÂM TIẾT KHA.
33
CHƯƠNG 33: GÃ SAY RƯỢU.
34
CHƯƠNG 34: THẾ GIỚI NÀY ĐANG NHUỘM HỒNG MÀU CỦA TÌNH YÊU.
35
CHƯƠNG 35: CHUYẾN BAY BẤT ỔN.
36
CHƯƠNG 36: MÈO NHỎ NHÁT GAN.
37
CHƯƠNG 37: PARIS.
38
CHƯƠNG 38: EM NỢ ANH.
39
CHƯƠNG 39: HIỂU NHAU THÊM MỘT CHÚT.
40
CHƯƠNG 40: BỊ PHÁT HIỆN.
41
CHƯƠNG 41: GIẬN DỖI
42
CHƯƠNG 42: DƯƠNG TUÂN PHONG TỨC GIẬN.
43
CHƯƠNG 43: CHÚNG TA LÀ BẠN.
44
CHƯƠNG 44: LỜI HỨA.
45
CHƯƠNG 45: KẾT THÚC CHUYẾN ĐI.
46
CHƯƠNG 46: NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ.
47
CHƯƠNG 47: THUYỀN TRƯỞNG, DIỆP MỘ KHANH.
48
CHƯƠNG 48: DƯƠNG TUÂN PHONG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
49
CHƯƠNG 49: ĐỐI MẶT.
50
CHƯƠNG 50: TIN VÀO TÌNH YÊU.
51
CHƯƠNG 51: HẸN ANH Ở KIẾP NGƯỜI MÀ EM KHÔNG NỢ ANH.
52
CHƯƠNG 52: CHẤP NHẬN.
53
CHƯƠNG 53: THÂN PHẬN TỘI NGHIỆP CỦA DƯƠNG TUÂN PHONG.
54
CHƯƠNG 54: MỐI QUAN HỆ DIỆP - LÂM.
55
CHƯƠNG 55: CAN ĐẢM BÀY TỎ.
56
CHƯƠNG 56: GIA ĐÌNH.
57
CHƯƠNG 57: RỜI ĐI.
58
CHƯƠNG 58: DƯƠNG TUÂN PHONG.
59
CHƯƠNG 59: BƯỚC TỚI HÔN NHÂN.
60
CHƯƠNG 60: ĐÊM TÂN HÔN (H).
61
CHƯƠNG 61: TRỞ VỀ NƯỚC.
62
CHƯƠNG 62: XEM MẮT.
63
CHƯƠNG 63: THUẬN Ý.
64
CHƯƠNG 64: ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT VÔ LẠI (H).
65
CHƯƠNG 65: BUỔI SÁNG CỦA ANH VÀ EM.
66
CHƯƠNG 66: MANG THAI.
67
CHƯƠNG 67: TÌNH YÊU KHÔNG CẦN TRANH GIÀNH.
68
CHƯƠNG 68: HẠNH PHÚC.
69
CHƯƠNG 69: HẬU PHƯƠNG CỦA EM LÀ ANH.
70
CHƯƠNG 70: TỨC GIẬN.
71
CHƯƠNG 71: SỢ EM LO LẮNG NÊN ANH SẼ GÁNH VÁC CẢ THẾ GIỚI THAY EM.
72
CHƯƠNG 72: CÃI VÃ.
73
CHƯƠNG 73: CÁCH YÊU.
74
CHƯƠNG 74: HẠ SINH QUÝ TỬ ĐẦU LÒNG.
75
CHƯƠNG 75: LỄ CƯỚI.
76
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ NHÀ DIỆP GIA

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play