[Kyoukai No Kanata] Tồn Tại.
thu.
-Vì ở đó, tại cõi đời, ta đã gặp nhau.-
Mặc cho mọi thứ diễn ra, Glosbe lại từng bước nhẹ tênh tiến tiếp trên con đường phẳng phiu.
Mắt để dưới chân, đầu thì đâm thẳng vào lưng của cậu nhóc đứng trên. Glosbe lúng túng ngước lên, xua xua tay xin lỗi.
Cậu nhóc với mái tóc hệt của Cian làm em chú ý đến, cậu ta cười nhẹ, cũng đưa hai tay lên tỏ ý mình không sao. Có lẽ chính vì điều đó đã làm em cảm thấy có lỗi hơn.
Kanbara Akihito
Em là Glosbe của năm nhất nhỉ?Người ơi, em nổi tiếng lắm đấy! Quả là vinh hạnh!
Kanbara Akihito
Không sao, không sao! Là do anh không để ý.
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, xung quanh em chỉ còn vài tiếng chim kêu, vì vậy ngại ngùng với cuộc trò chuyện này hẳn.
Cậu trai tóc vàng kia xoay đầu lên, lúc sau mở to mắt mà hoảng hốt. Nhìn thấy thế, em cũng khó hiểu nhìn về hướng đó.
Trên cao, cô bé mờ mờ ảo ảo đang tung bay giữa làn gió mát, đang đứng trên tầng cao nhất, ở ngoài rào cản.
Nhìn là biết ý muốn của cô bé ấy là gì mà.
Phút giây hiện tại, bao quát Glosbe bốn bể là một màu tối đen. Em đứng yên, đôi bàn chân như có phép màu mà níu lấy.
Nhớ lại hồi ức cũ, như dòng điện chạy qua cơ thể, Glosbe vực dậy khỏi thứ đang ngăn cản em, chạy về phía sân thượng. Hay thay, cùng lúc đó, “tóc vàng” cũng chạy theo sau.
Thở dốc sau khi trải qua 3,4 tầng học, mồ hôi còn vương trán đã diễn tả vẻ mệt mỏi của em.
Kanbara Akihito
N-Này em gì đó ơi!!
Comments