[Kyoukai No Kanata] Tồn Tại.
Văn Án.
Tồn tại trên cõi đời này chính là hình phạt khắc nghiệt nhất.
Bao nhiêu nỗi lo âu, sợ hãi, buồn bực hay cả tức giận đều ngự trị trong cơ thể mỗi người.
Đây chính là nơi em tị hiềm với tất cả mọi thứ.
Nói thẳng ra, là ganh ghét, ghen tị.
Em cho rằng em là người đáng thương nhất, là người cô đơn nhất, cũng là người quyền lực nhất.
Tàn ác nhất không phải em.
Thống khổ nhất mới là em.
Tìm kiếm lý do để có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng ông trời lại ban phước chẳng lành, sự tồn tại của em chính là vĩnh viễn.
Muốn nhảy lầu, có người đỡ.
Muốn rạch tay, có người ngăn.
Muốn uống thuốc ngủ, đã hết hạn.
Thôi đành vậy, em sẽ tìm lý do để có thể tồn tại.
Rồi cuối cùng trời cũng không phụ lòng, em đã gặp người.
Tên của em, chính là tồn tại.
Em phải tồn tại, em phải sống.
Có chết đi bao nhiêu cũng chẳng thể. Cắn răng chịu đựng vậy, quen rồi.
Vốn dĩ tâm lý em quá nhạy cảm và hơi vặn vẹo, phóng đại những thứ tiêu cực của bản thân lên là điều bình thường.
Nếu người muốn sống, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi nửa bước.
Nguyện vì người, lưng trần đầy sẹo cũng chẳng sao.
Tung cánh, đáp xuống trái tim. Yêu em, có được không?
Fujima Miroku
“Tồn tại” không phải thứ các người có thể động vào đâu.
Sinh, bắt buộc phải đi đôi với Tử.
Cái chết không phải là vĩnh hằng.
Tịnh Hàm - wj.
Tớ lần đầu viết, có gì mong chỉ bảoo.
Comments