Sau một thời gian thì cuối cùng Nam Kỳ Nghi cũng đã được xuất viện.
Về đến nhà, cô nhanh chân đi về căn phòng thân yêu của mình sao bao thời gian xa cách.
Bước vào phòng, bên trong là những nội thất đơn giản không quá cầu kỳ. Chiếc giường cỡ lớn được đặt ở giữa căn phòng.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức.
Lúc cô tỉnh dậy là lúc tám giờ mười một phút. Cô bước xuống phòng bếp, tìm một ít thức ăn lót dạ.
Ăn xong cô lại bước về phòng rồi ngủ.
Sáng hôm sau, cô đang soạn những bộ đồ để đi đâu đó cho khây khỏa chứ để cô ở trong nhà rất chán.
Cô tìm một quán cafe rồi ngồi đại một góc nào đó rồi ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì có một chàng trai đi đến bắt chuyện với cô.
" Chào chị, trưởng bối! "- Ngô Tô Hoàng ngồi vào bàn chào hỏi.
Anh cười cười vui vẻ nhìn cô. Còn cô không biết người trước mặt mình là ai, ngơ ngác nhìn.
" Cậu là ai? "- Cô hỏi.
" Chị trưởng bối không nhớ ra em sao? "
" Không nhớ và cũng không biết "- Cô lắc đầu nói.
Anh nhấc ly cafe lên uống một ngụm rồi nói.
" Em là Ngô Tô Hoàng, đàn em cấp dưới của chị đây! "- Anh lên tiếng giải thích.
Cô "À" lên một tiếng, rồi cả hai nói chuyện với nhau. Một lát sau thì cô nói là có việc gấp nên đi trước. Còn anh thì nhìn theo cùng với giọng cười ma mị.
" Chị trưởng bối đúng là đẹp thật, rất hợp với ông anh già nhà mình! Haha!! " - Anh vừa nói vừa cười lớn mặc kệ người xung quanh nhìn mà tưởng anh là người tâm thần.
Đến khu trung tâm mua sắm. Một thiếu nữ đang đứng chờ ai đó, Nam Kỳ Nghi chạy đến gần thở gấp.
" Nam tiểu thư à... Cậu biết để tớ chờ lâu rồi không? "- Cô ấy lên tiếng thêm một chút tức giận trong giọng nói.
" Hứa Nguyệt Thu...hộc... hộc... tớ xin lỗi " - Cô giơ tay lên vịnh tay của cô bạn thân mình.
Sau một hồi phàn nàn thì cô mới chịu buông tha cho Kỳ Nghi. Cả hai đi vòng vòng để xem có đồ gì đẹp thì vút vào giỏ hàng.
Bước vào khu bán trang sức, cô và Nguyệt Thu lựa một vài trang sức thích hợp để mấy ngày nữa sẽ tham gia dự lễ.
Kỳ Nghi nhìn trúng một cái vòng cổ, giữa chiếc vòng có gắn một viên ngọc xanh hai bên là cánh thiên thần màu bạc.
Còn Nguyệt Thu thì lấy đại cái nào cũng được, cô thì chỉ đeo một chút rồi bỏ thôi. Lựa chi cho cực?
Đi một hồi, cả hai mới chịu bước chân khỏi trung tâm mua sắm còn mấy tên vệ sĩ phía sau đang sách một đống đồ vừa mới mua.
Ở tại biệt thự Hắc Gia. Ngô Tô Hoàng tiến tới chỗ Hắc Mạc Quân cùng với giọng điệu hớn hở.
" Chú ba, cháu tìm cho chú được chị dâu tương lai rồi!!"
Anh đang ngồi trên ghế sofa uống trà, nghe thông báo của cháu trai mình. Anh phun hết nước mình vừa mới uống ra ngoài.
" Cháu có tin là chú đây cắt tiền tiêu vặt của cháu không ?"- Anh quay sang nhìn với cặp mắt sắt bén.
Ngô Tô Hoàng rùng mình một cái, lấy hết dũng khí để nói tiếp.
" Cháu thề là đã tìm một người đoàn hoàn cho chú "- Anh giơ bốn ngón tay lên thề.
Mạc Quân xoa xoa thái dương mà bất lực nhìn cháu trai mình. Hở ra là đi tìm vợ cho chú, mà chú đây đâu cần. Nhà chú đây bao việc chưa làm xong huống hồ gì là lấy vợ?
" Chú gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ? Chú có tin là cháu méc dì không?"- Tô Hoàng hên ngang, vỗ tay lên ngực ra vẻ oai hùng lên tiếng.
Lúc nào cũng lấy mẹ anh ra làm khiên chắn. Nếu mà anh không chịu là thằng cháu trời đánh này méc với mẹ anh chắc có thể là ngày này năm sau là đám dỗ anh!
" Thôi... Cháu muốn làm gì làm. Chú không cản nữa!" - Anh bất lực lên tiếng.
Ngô Tô Hoàng hí hửng chạy về phòng nhắn tin với dì cũng chính là mẹ anh...
Updated 30 Episodes
Comments
Tèo Slay
ủa? Mới chút là chị dâu rồi? Chưa quen gì mà????
2022-10-10
3